Tài liệu không có tiêu đề (tth 18.1.25)

Cuộc đời em chỉ xoay quanh một chữ yêu. Nó bắt đầu khi em biết rằng mình đã thương mến một người rồi, và kết thúc khi em biết rằng từ rày về sau, em đắng cay nguyện lòng cầu chúc cho bóng lưng ấy; một dáng hình mãi mãi chẳng ngoái nhìn mong mỏi của em, dù chỉ là một nửa lần quay đầu.

Ai mà không biết em thương anh nhiều?

Người ta gặng hỏi, "Cô gái năm nay đôi mươi đó, nàng đã có người mình thích chưa?" và em chỉ biết cười, vì em không giấu nổi ý vui khi em có cơ hội để tỏ bày cho anh biết rằng người đó là anh. Xavier phải chăng! "Xavier phải không?" Ai cũng biết, em nghĩ về anh nhiều đến nhường nào.

Và em chưa bao giờ thôi nghĩ về anh.

Khi em ngẩng đầu lên ngân hà rực sáng, em nhớ đến anh. Em chẳng bao giờ có dịp để khen rằng đôi mắt anh thật đẹp, bừng sáng một sắc màu thiên thanh trong veo và ngút ngàn như thể xa xôi ta luôn muốn chạm tới, mà chẳng tới được. Khi em cười khàn, em nhớ đến anh. Em chẳng bao giờ có thể nói em luôn kín kẽ dỏng tai lên để bắt lấy một tiếng động nơi anh, một tiếng cười nơi anh, trầm bổng và hân hoan. Những cơn ho kéo đến khi em nghĩ đến những điều mà em đã không thể nói với anh, sùng sục khắp dạ dày và bỏng rát toạc cổ họng: từng cánh lưu ly xanh màu ngút ngàn làm em bần thần nghĩ mình thèm thuồng một giấc miên viễn, một giấc chiêm bao nơi anh sẽ nắm lấy tay em như cách em nâng loài hoa bé hinh này, trân trọng. Tình cảm là thế. Ta lấy xác thịt, lấy máu đỏ mà nuôi dưỡng. Thức màu ấm nồng trên tay làm mắt em hoa lên, tê dại cùng cực từ mạn sườn làm em muốn khuỵu ngã.

Vết thương đáng lẽ còn chẳng thuộc về em, nhưng em nghĩ mình cam lòng mà gánh chịu. Người em thương sẽ đau khổ đến nhường nào nếu cái chí mạng này giáng trên thân thể nàng, ôi nữ thợ săn đã được chàng mến yêu từ những ngày đầu chập chững cách yêu, hệt như em!

Anh yêu cô ấy nhiều lắm đúng không, Xavier à?

Cánh rừng câm lặng chẳng lấy tiếng gió thổi qua xào xạc, buồn thảm vang lên giọng cười căng đắng như tự giễu. Rừng Sao Băng cứ thế chứa chấp thêm nỗi lòng của một trái tim khờ dại cùng cực, chỉ còn biết trút tiếng yêu mãi mãi chẳng thể giãi bày qua những giọt lệ lăn dài trên bầu má hanh khô.

Đã nhiều lần em tự hỏi mình, em bỏ đi nhé? Tình cảm mà người ấy chẳng cần, sao em không bỏ đi? Tội tình chi mà em ôm ấp dáng hình của chàng thiếu niên sẽ mãi chẳng ôm em. Vô vọng làm sao, mù mịt nhường nào —em cứ ngỡ mình chẳng cần được đáp lại. Vậy mà trái tim em quặng thắc khi anh vén mái tóc nàng âu yếm, nghẹn ngào khi anh ôm ngang vai nàng và tan vỡ vì một điệu cười lảnh lót như ban mai mà chỉ mình nàng nghe được. Em khổ sở vì yêu anh, em đớn đau vì yêu anh. Nhưng em không thấy mình oán trách và cũng chẳng hối hận vì đã chọn giữ riêng tình cảm này. Em nghĩ, tất cả mọi kẻ si tình trên thế giới này đều giống nhau: đó là điểm chung ủi an giữa anh và em. Cả hai chúng ta đều là những kẻ si tình. Trên đời có kẻ mê muội mà nhát hèn, trên đời cũng có kẻ say tình mà bằng lòng nhận hết tất cả thiệt thòi. Em với anh khi yêu có khác gì chăng? Ôi, nhưng Xavier, anh may mắn hơn em nhiều. Anh may mắn vì đã chiếm lĩnh được trái tim của người con gái anh thương, còn em mãi mãi không chạm đến được ngưỡng cửa thiên đường ấy, nói gì là đến gợi mở địa đàng của ái tình, là ngọt vị của yêu đương.

Khu rừng này thật cô quạnh, có lẽ sẽ giống cõi lòng em nếu em chưa từng yêu người.

Nó nghe được tiếng em thầm gọi, hãy cứ lấy thân xác loài người này nếu nó muốn, để màu mỡ mảnh đất và để nuôi dưỡng những mẩu hoa. Em nói với khi rừng.

Nhưng hãy giúp ta nhé, rừng ơi. Điều duy nhất ta mong muốn trên cuộc đời này, chỉ là Xavier được hạnh phúc.

Em đã ngã từ lúc nào, em cũng chẳng biết, nhưng thảm cỏ biên biếc đã đỡ lấy em, xoa dịu em, ru ngủ em. Sự sống mất dần đi trong đôi ngươi tinh anh của một người thợ can đảm, nhưng truyền dần vào những bông lưu ly nhỏ bé nhẹ nhàng lay chuyển trong khung cảnh nhuốm bạc màu ánh trăng. Em nằm xuống giữa một cánh rừng chỉ toàn hoa là hoa, lưu ly trải dài đến bạt ngàn, tựa như đang chạy đua với vô vàn dải sao băng từ từ bay ngang bầu trời, nhẹ nhàng cắt đôi dải lụa ngân hà bằng những vệt ngời sáng.

Sao sa rơi khỏi bầu trời, cũng chẳng khác gì một người lặng lẽ rời khỏi đất mẹ. Có lẽ chúng ta sẽ ra đi, chúng ta sẽ kết thúc, chúng ta sẽ lặng thinh giữa dòng chảy còn và mất này; tất cả những gì có thể để lại, chỉ là tình yêu và những ước nguyện trong sáng nhất trần gian.

Cho đến cuối cùng, tất cả những gì em mong cầu, cũng chỉ là;

.

.

.

(Hai mươi mốt giờ hệ thống)

Thi thể của thợ săn thâm không được tìm thấy tại trung tâm Rừng Sao Băng, bên cạnh hồ nước.

Nữ thợ săn mang số hiệu 101624, thành viên đội đặc nhiệm số I.

Nguyên nhân tử vong: Mạn sườn phải có vết thương do Quái Lang Thang gây ra (Metaflux còn sót trên vết thương rất ít, đã đem về trụ sở để phân tích, xác nhận và phân loại quái). Nguyên nhân khác được xác định là nghẹt thở.

Cụ thể: trong thực quản của nữ thợ săn, tìm thấy rất nhiều cánh hoa (được xác định là hoa lưu ly). Hiện chưa xác định được nguyên nhân sự sinh sôi vượt mức của hoa trong trái tim, nhưng hoa được cho là đã di chuyển khắp cơ thể cô, tràn ra khỏi thực quản và khiến cô hô hấp khó khăn.

Đội cứu hộ đã cố gắng bảo toàn cơ thể của nữ thợ săn khi đưa cô trở về vì hơn một nửa thi thể đã hoà vào khu rừng. Đây là một hiện tượng siêu nhiên đáng chú ý vì nó không giống hiện tượng phân huỷ bình thường, giống như khu rừng đang ôm lấy cô. Chúng tôi đã tách được trái tim của cô và gửi thông báo về cho gia đình thân nhân, với hy vọng có thể sử dụng trái tim vào mục đích nghiên cứu khoa học.

Một nửa gương mặt của cô chôn vùi trong hoa lưu ly. Nữ thợ săn không hề có dấu hiệu đau đớn khi cô ra đi, ngược lại, trông cô rất yên bình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro