bốn giờ hăm lăm.
Junghwan bí tỉ vật vờ ngủ ở ghế sau, Yoshi vừa lái vừa qua gương nhìn đằng sau mà bất lực cười nhẹ. Đầu nhỏ đúng là không giữ chừng mực, còn chẳng lần ra được lòng dạ con người.
Yoshi lần đầu dẫn Junghwan cùng tham gia hội nghị, ai dè lại lọt phải mắt xanh của đối tác. Thấy tên dê già cứ chốc lại mời rượu Junghwan, Yoshinori vẫn phải nhịn một chút, người ta là đối tác có tiềm năng, làm phật ý người này thì cam đoan sẽ nát. Yoshi nhắn tin bảo Junghwan lựa lời mà từ chối rồi qua đây với hắn, đừng có cái gì cũng nghe người ta. Junghwan đọc tin nhắn, sau còn cười cười giơ tay ý bảo nhớ rồi, men say lan trên gò má đến ửng hồng.
Cuối cùng vẫn là phải chờ Yoshinori dẫn về, không thì tên kia còn định kéo Junghwan đi đâu trong bộ dạng nửa mê nửa tỉnh này nữa rồi.
Yoshi đậu xe trước ngõ nhà Junghwan, bật đèn lên bắt đầu càm ràm.
- So Junghwan, em còn mặt mũi nào mà nằm đây nữa? Đã bảo uống chút chút thôi, thằng cha đó nhìn một lần là biết không phải người đàng hoàng, không có anh ở đó, thử hỏi em sẽ bị gì? - Yoshi vừa nói, mắt cũng xót xa nhìn bóng lưng người kia khẽ động đậy.
Junghwan cố gắng lắm mới ngồi dậy được, mắt nhắm mắt mở chồm lên ghế tài xế của Yoshi.
Em kéo cà vạt của hắn, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mỏng đỏ của Yoshi.
Hắn thậm chí còn nếm rõ mùi whisky nơi em, Yoshi có hơi nhíu mày, sau còn đưa tay đỡ lấy cổ em. Động tác Junghwan vồ vập và chẳng nhịp nhàng chút nào. Yoshinori cười khẽ, đoạn gỡ dây an toàn mà mở cửa chạy xuống băng ghế sau.
- Cái này do em. - Yoshi cười cười, đoạn kéo áo vest của Junghwan xuống.
- Yoshinori xấu.. - Junghwan say mèm, mơ hồ nói. Đối phương đỡ lấy Junghwan, bất bình mà gõ cái cốc lên trán em. - Em mới là đồ ác độc, bỏ bùa mê thuốc lú cho anh rồi lăn đùng ra giả ngốc. Junghwanie, em thật không biết tốt xấu.
Yoshi cũng chẳng mong chờ hồi âm của người kia, lén lút đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.
Yoshinori nghĩ ngợi một hồi, sau lại gọi tài xế đến lái xe về nhà mình. Junghwan qua đêm ở nhà trai mà còn chẳng biết mình đã từng, có chút uất ức nha. Tối đó Yoshi thật sự không một chút động chạm đến người say, hắn không chấp người say, hoặc bây giờ chưa muốn lôi chuyện ra nói.
Yoshi tắm rửa xong, quay ra đun cho em một bát canh giải rượu. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra, để em tựa lên vai mình, Yoshi nhéo nhéo má Junghwan, đoạn rũ mắt mà cười khẽ.
- Junghwan, uống chút canh đi.
Junghwan mơ mơ màng màng mở miệng, Yoshi cẩn thận từng ngụm đút em uống, sau còn định pha nước tắm cho Junghwan, sợ em ghét bị động chạm chỉ đành dùng khăn ẩm lau sơ, động tác vô cùng nhẹ nhàng để không đánh thức người kia.
Hắn thở dài một hơi, bò non vẫn là nặng quá đi mất. Cuối cùng còn hôn lên trán em một cái.
- Ngủ ngon.
_____
Junghwan há hốc mồm nhìn chung quanh nhà đã là chuyện của sáng hôm sau. Em vội vội vàng vàng sờ trên người mình, quả thật đồ vẫn còn nguyên. Vậy là yên tâm được một chút rồi.
Rón rén bước ra ngoài, Junghwan phát hiện người quen nằm trên ghế vô cùng chỉn chu. Yoshinori mệt quá, ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh. Đoạn mơ hồ mở mắt thấy Junghwan nhìn chằm chặp vào mình mới thót tim.
- Junghwanie, dậy rồi?
Junghwan ậm ừ. Em dụi đôi mắt cầu cho ngại ngùng rớt đi luôn càng tốt.
- Này.
Junghwan ngập ngừng lên tiếng, bàn tay không kìm được mà siết chặt vào nhau.
- Thực ra tối hôm qua tôi không có say.
...
Thật là mẹ nó hết sảy nha. Yoshinori ngớ người vội vàng tìm lại trong đống ký ức xen giữa công việc của mình, hắn thầm cầu nguyện tối qua mình chưa làm điều gì sai trái. - T..Thực ra là có hơi ngà người một chút.
Đến mức này còn cố biện minh, Yoshinori vô thức bật cười. Hắn không biết bò non đang nói thật hay nói dối nữa. Yoshinori rũ mắt, kéo Junghwan xuống ghế ngồi, một tay đặt lên thành ghế, tay kia Yoshinori vuốt nhẹ theo nét mặt của Junghwan.
Lần đầu tiên được trai đẹp tán tỉnh cũng kích thích quá rồi chứ, Junghwan đỏ mặt í ới cầu cứu chiếc gối bên cạnh mình.
- Junghwan. - Yoshinori thấp giọng nói, đoạn còn nhếch miệng cười đẹp trai muốn chết. - Trẻ con không được nói dối anh đâu nha.
Tiếng chuông cửa reo, hình như là trợ lý đến. Junghwan như vớ được phao cứu sinh, tay víu lấy vạt sơ mi của đối phương mà nhỏ giọng nhắc nhở. Yoshinori mặc nhiên không quan tâm.
- C - Có người.. - Tim Junghwan thiếu điều muốn nhảy loạn xạ, gò má em ửng hồng lên trông thấy. Yoshinori nhìn dáng vẻ yếu đuối của em liền không nhịn được mà khẽ cười. - Thì sao?
- Anh còn không đi ra mở cửa, người ta xông vào là đắp mộ cho tôi luôn cũng vừa. - Junghwan tha thiết nhìn đối phương, tên kia bị nhìn đến mềm lòng liền buông em ra.
- Nói chuyện với em sau, tắm đi.
Junghwan chỉ đợi có thế, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng. Trước khi đi còn bị Yoshinori cười trộm, quá đáng thật nha.
Đợi đến khi bên ngoài không còn chất giọng cứng ngắc của trợ lý, cụ thể là 3 tiếng sau, Junghwan ngượng ngùng giữ khư khư chiếc áo tắm mà líu ríu gọi Yoshinori.
- Tôi không có mang đồ thay.
Yoshi mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu trên tay, dường như không để ý đến lời người nọ cho lắm.
- Có áo tắm không?
- Có.
- Vậy ra đây.
Junghwan đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài xin xỏ một bộ đồ đàng hoàng từ tư bản chết tiệt kia.
Định mệnh thật chứ, thế mà lại có gái nhìn chằm chặp vào mình. Junghwan thề nếu mình có hẹn hò với Yoshi thì nhất định sẽ nghỉ ăn donut một năm.
...
Thôi, một tuần thôi.
Junghwan lơ mơ nhìn cả hai đại biểu cấp cao trước mặt, trong lòng thật muốn chạy về nhà mách mẹ quá. Em đánh mắt qua Yoshinori, ý cầu xin sự giúp đỡ. Đối phương tuyệt nhiên không có chút động đậy.
- Kém tinh tế hết mức. - Junghwan lầm bầm, đoạn giả vờ bình tĩnh qua ra đón nhận ánh mắt chữ A của người phụ nữ trẻ đẹp kia. - Thật trùng hợp quá, phó giám đốc cũng ở đây ạ?
Nói xong liền tự mình cười ha ha.
Yoshinori khẽ cười, giờ mới rời mắt khỏi đống giấy tờ, quay ra bảo cô cứ về trước, có gì tính sau. Người kia rời đi một cách gượng gạo, được Junghwan còn muốn đâm đầu xuống đất cầu xin mình đi nhanh, cô gái cũng chẳng lân la thêm nữa, để lại khoảng trống cho đôi trẻ tự đánh nhau.
Đợi nghe thấy tiếng đóng cửa, Junghwan khẽ thở phào, ánh mắt không chút tình yêu nhìn chằm chằm con người hơn mình 8 tuổi đắc ý ngồi trên ghế.
- Điên thật rồi. - Junghwan thật sự bị sát khí của người kia áp bức, chốc đã tiu ngỉu chẳng dám lớn tiếng.
Yoshinori không nói gì, đặt xấp tài liệu qua một bên rồi đứng dậy. Hắn không nhanh không chậm bước mấy bước đã dồn được Junghwan vào tường, bốn chữ muốn ăn thịt người cũng viết rõ trên mặt luôn rồi.
- Có gì mình thương lượng một chút, đừng trừ lương vội nha.. - Junghwan lúng túng đặt hai tay trước ngực, mắt để dưới chân cho đỡ sợ. - Anh cũng..cũng... đừng như thế.
Yoshinori thấy mèo nhỏ run run, ý cười không giấu nổi liền chọc thêm. Tay hắn nâng cằm Junghwan, bảo em nhìn thẳng vào mắt mình mà nói.
- Anh như nào?
Anh chính là ép bức người quá đáng đó. Junghwan định chuồn đi, sau liền ngay lập tức bị bắt lại.
- Junghwanie. - Yoshinori lướt môi qua vành tai đã sớm đỏ ửng của Junghwan, điệu bộ không hề sợ hãi.
- Đại bàng gọi chim sẻ có mặt.
Yoshinori phì cười.
- Em cố tình tiếp cận anh. - Yoshi nói bằng giọng nũng nịu.
Trai đẹp làm nũng với mình, So Junghwan thật muốn nhào tới, đoạn tay cuống quá liền nắm chặt lại.
- Còn không phải anh tự đổ tôi. - Junghwan trề môi, ánh mắt vẫn nhìn đi chỗ khác. Nếu em đối mắt với Yoshinori ba giây, ắt cơ thể đều sẽ mềm nhũn ra cho coi.
- Ừ, đổ em rồi. - Yoshinori bình tĩnh dụi đầu vào hõm cổ em mà thành thật. - Em như thuốc phiện vậy, phê nên đổ rồi.
Còn có kiểu tỏ tình bất hợp pháp này nữa hả?
Junghwan không kìm được mà cười một tiếng, trùng hợp làm người kia càng thêm tự tin.
- Em nói xem, nên xử lý anh như nào đây? - Tư thế vẫn không đổi. Thực ra Junghwan suýt bị câu nói này làm cho đứng không vững nữa.
- Chi bằng em thuộc đội phòng chống tệ nạn xã hội, cưu mang anh một chút. - Yoshinori nói tiếp. - Cặp kè với em, chắc chắn sẽ không làm loạn.
- Anh như này là muốn hẹn hò với em dữ lắm hả. - Junghwan rũ bỏ phòng bị, cũng không thèm ngó ngàng đến thân phận giám đốc - nhân viên nữa. Bởi giờ trông em còn chín chắn hơn tên này gấp mười lần.
Yoshinori gõ nhẹ lên đỉnh đầu Junghwan. - Em cho không?
So Junghwan từ khi sinh ra chưa bao giờ nghe được câu nói nào chí mạng như này. Chân tay coi bộ không dựng dậy nổi nữa, dần dà vô thức men theo vách tường mà trượt người xuống.
Yoshi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, như này là sao đây?
- Junghwanie? - Yoshi chưa kịp thở ra thêm bất kì câu sến súa nào liền bị Junghwan giơ tay chặn lại, một tay còn cố tình che đi khuôn mặt đỏ au. Yoshinori gỡ tay em ra, đoạn nhìn chằm chằm vào cánh môi căng đầy trước mặt.
Hắn nắm lấy tay còn lại của Junghwan, khuôn mặt không biểu cảm cũng đẹp trai má hú luôn.
- Tự nhiên rất muốn hôn em một cái.
Junghwan lập tức cảm thấy mình chắc chắn cũng bị điên rồi.
Hình như điên thật rồi, Junghwan bị nhìn đến mềm nhũn, cánh môi vô thức áp lên má người kia.
Chuyện còn lại sau khi em ngộ ra hành động của mình chính là đánh thức sói hoang... Junghwan thật sự không dám nhớ lại nữa. Chỉ thấy tiếc thương cái bụng một tuần không được ăn donut, cái này có phải đã đánh đổi quá nhiều rồi không...
___
mấy fen...có wỷ theo sau thì cho mình xin lỗi nha 🧎♀️🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro