mười tám giờ hăm tám.
Mùi thịt xèo xèo cháy tỏa khắp dãy nhà san sát nhau. Yoshinori vẫn chưa dừng tay khỏi chảo đồ ăn hảo hạng như ở nhà hàng, Junghwan dù ngồi trong phòng khách cùng xem ti vi với cha mẹ vẫn đứng ngồi không yên nhìn về phía căn bếp nhỏ.
- Hwanie, còn ngoái nhìn người ta muốn rớt cái đầu rồi. - Mẹ em lên tiếng, ngữ điệu chắc chắn là khinh bỉ đứa con trai thậm chí còn không biết mình đang xem kênh gì.
- Tại mẹ bắt anh ấy nấu đó! Người ta lần đầu đến đây mà cũng không để yên. - Junghwan xụ mặt nói. - Cố tình làm khó người khác đây mà.
- Chứ không phải là cái thằng trèo vào sân nhà mình rủ con đi chơi lúc mười hai giờ đêm hôm trước hả?
Junghwan cứng người, đúng quá không cãi chỗ nào được, chỉ dám lí nhí bênh: " Đâu có, rõ ràng là đi từ cổng trước vào hẳn hoi."Em ngay bây giờ rất muốn lật nóc, xong lại bị chính bố ruột liếc cho mấy lần, uất quá liền không nghe lời mà chạy đi. - Kệ bố mẹ, con ra xem anh ấy.
Junghwan lật đật mặc kệ lời lầm bầm của mẹ mà tiến đến chỗ Yoshinori. Người kia không ngoảnh đầu nhòm em lấy một cái, điệu bộ cứng rắn đuổi Junghwan.
- Ở đây khó thở, em ra ngoài đi.
Junghwan không nghe, nũng nịu ôm chầm lấy Yoshinori. - Anh cần em phụ gì không?
Yoshinori có vẻ khó chịu, khuỷu tay đẩy cục tạ kia ra, chuyển qua rửa rau. - Sắp xong rồi.
Junghwan thật sự bị dáng vẻ nghiêm túc đối mặt với "khó khăn" của người kia mê hoặc, không để ý liền nhìn người ta đắm đuối. Ý cười lộ rõ trên khuôn mặt, Junghwan định bụng lấy chút sữa uống liền bị nhắc nhở.
- Sữa uống liền từ tủ lạnh không tốt, dễ bị ho.
Khiếp vía thật nha, Junghwan trước giờ không biết Yoshi có một con mắt đằng sau gáy, không quay lại nhìn mà vẫn thấy được.
Junghwan biết anh chiều mình, ương ngạnh không nghe lời. Điên thật nha, chọc vào quỷ vương vừa ngu vừa buồn cười. Ý là, chỉ cười khi chưa thấy ánh mắt muốn nuốt chửng sinh vật của quỷ vương. Junghwan nuốt ngụm sữa còn ở trong miệng, tốt nhất bây giờ em không nên nói gì hết, thật sự vô cùng đáng báo động.
- So Junghwan ! - Giọng Yoshinori hệt như hồi hắn họp với mấy tên trưởng phòng, sát khí áp bức đối phương đến nghẹt thở.
- Vâng ạ. - Junghwan đặt hai tay ra sau, rụt rè làm nũng. - Anh đẹp trai, đừng mắng người ta được không?
- Chiều em quá nên sinh hư rồi phải không? - Yoshinori gạt đi mọi lời đường mật Junghwan cố tình nói, nghiêm túc muốn mắng bò non một trận.
- Thật sự không dám ạ! - Junghwan lí nhí bị dồn vào góc tủ lạnh.
Yoshinori cúi thấp người, cánh môi mỏng chỉ cách đầu mũi ửng đỏ của Junghwan một chút xíu nữa thôi. Junghwan thề bản thân có thể nhìn thấy tia máu bừng đỏ dưới làn da của người kia, và cả giọt mồ hôi lăn trên trán hắn. Thật sự đẹp trai quá đi mất, càng nhìn càng thấy chết mê.
- Đại ca, em không dám nữa mà...
- Em nói câu này lần thứ mấy rồi? Hm? Đã thay đổi được chưa? - Yoshinori rốt cuộc vẫn mềm lòng, đưa tay đỡ lấy gáy người kia rồi kéo em gần mình một chút.
Junghwan biết mình lại thoát chết đầy ngoạn mục, cười hì hì, dõng dạc trả lời - Chưa ạ!
_____
Đồ ăn Yoshinori nấu khác xa một vực so với món thịt kho bóng đêm của mẹ em. Junghwan nhìn mà suýt xoa, ý cười niềm nở không giấu nổi. Đến cả người khó khăn như mẹ cũng gắp đến miếng thứ tư, Yoshinori thật sự đã có màn ra mắt vô cùng thành công.
Junghwan nhìn thấy Yoshinori thoải mái cười với gia đình mình, trong lòng đã mường tượng đến vô số viễn cảnh gia đình hạnh phúc khác nhau.
- Junghwan, nghĩ ngợi gì đó? Đồ ăn không hợp em? - Yoshinori đưa tay lau đi vết tương cà nơi khoé miệng người nhỏ, thật sự không màng mà đút hẳn cẩu lương cho hai vị phụ huynh.
- Không có! - Junghwan lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng gắp thêm một miếng lên bát. - Em khen còn chưa hết, anh không biết mẹ đã hành em như nào suốt hai mấy năm qua đâu. Thật may là có anh đó!
" Người bị nhắc" ho khan một tiếng, chau mày như muốn đá thẳng tên phản bội là Junghwan ra khỏi bàn ăn. Yoshinori cười khẽ, xoa đầu bảo Junghwan đừng nói lung tung nữa.
Từ khi thấy điệu bộ cần mẫn rửa bát của Yoshinori, Junghwan đã muốn khuỵu gối cầu hôn người ta ngay lập tức. Em cầm chùm nho trên đôi bàn tay khô ráo mà lòng có chút áy náy xen lẫn rạo rực.
- Anh đẹp trai, chút nữa rửa bát xong rồi lên phòng em nha, em cho coi cái này. - Junghwan luồn vào lòng người ta, ôm gọn lấy nam nhân trước mắt.
Dạo này bò non hay làm nũng, Yoshinori thật sự thích phát điên nhưng tuyệt nhiên không biểu hiện. Hắn ghì cằm lên đỉnh đầu Junghwan làm em la the thé.
- Anh làm người ta đau, người ta giận đó nha?
- Người ta nỡ giận anh hả?
Con mẹ nó So Junghwan vẫn là bị thế lực của phái đẹp thao túng lý trí, trong vô thức lắc đầu nguầy nguậy.
- Nhưng em đau..
Yoshinori cười hắt một tiếng, hôn lên đỉnh đầu em. - Chút nữa rồi nghịch với em sau, đi ra đi.
Junghwan không phản ứng, hơi thở có phần dồn dập hơn. Yoshinori đoán em cứ làm tịch rúc vào người hắn đến mức quên thở liền muốn cốc lên đầu bò non một phát. Chưa đợi đến lúc đó đã thấy tiếng nghẹn ngào từ lồng ngực, Yoshinori có hơi khó xử.
- Con mẹ nó. - Junghwan cắn vào bắp tay người kia một cái, tưởng chừng bao nhiêu sự tức giận đều dồn hết vào hàm răng.
- Junghwan? Sao vậy. - Yoshinori bị cắn đến quen thuộc luôn rồi, không thèm phản ứng mạnh nữa.
- Em mới phát hiện ra. - Junghwan hùng hổ nói. - Hôm nay mùi nước hoa của anh thơm hơn, ngon hơn, nồng hơn mọi ngày anh ở với em! Đặc biệt còn có mùi đào nhẹ nhẹ nữa.
Yoshinori đơ người một lúc rồi thành thật trả lời.
- Anh chỉ đi gặp khách hàng và về nhà với em, không phải sao? Thư ký của tôi ơi?
Junghwan ậm ừ, nhưng vẫn nhìn Yoshinori với cặp lông mày nhíu lại vô cùng khó ở. Người kia bất lực, tắt nước và cởi bỏ găng tay. Yoshinori bế phốc Junghwan rồi đặt lên thành rửa, ánh mắt vừa buồn cười vừa tủi thân.
- Không phải em vừa đổi sữa tắm mùi đào à? Trưa nay chúng ta còn-
- Anh nói bé thôi! - Junghwan đỏ lựng, nhăn mặt trách Yoshinori cũng tuỳ tiện quá rồi.
Người kia mặc cho bị đánh mấy đòn ra trò cũng chỉ si mê nhìn em, Junghwan không biết nên gọi đây là mù quáng hay nuông chiều nữa.
- Đừng phá anh rửa chén nha, mang nho lên phòng chờ anh, anh rửa xong liền lên với em?
- Được. - Junghwan không thèm lý sự nữa, nhanh chóng muốn đẩy người này ra kẻo mẹ sẽ vào đột ngột. - Mà anh tự trọng chút đi.
Ngoài trừ cái ví của mình thì Yoshinori không biết thứ gì có thể dày hơn mặt hắn.
- Hôn anh một cái đi. - Hắn nghiêng mặt qua một bên, giọng nhỏ nhẹ như dụ dỗ trẻ nhỏ.
- Anh nhiễu quá à. - Junghwan mặc dù còn bẽn lẽn nhưng vẫn làm theo, sau lại nhặng xị đòi đánh thêm mấy cái nữa.
____
- So Junghwan. - Yoshinori đột nhiên bật dậy khỏi giường, hệt như cún con hướng đến người đang ngồi trên bàn làm việc là Junghwan đây. Giọng điệu mười phần uỷ khuất.
- Em nghe.
- Mình về nhà đi, ở đây anh hơi khó chịu.
Junghwan lập tức rời mắt khỏi giấy tờ trên bàn, kéo ghế đến bên giường.
- Anh bệnh hả?
- Không phải.
- Chứ sao?
- Ở đây anh không đè em ra được, sợ mẹ nghe thấy tiếng em la.
So Junghwan thật sự muốn chửi thề, phải chửi luôn tên biến thái này một trận ra trò.
- Anh có thôi đi không??
_____
Valentine, tết, bday hwani, cuối tuần vui vẻ nha cả nhàaa 🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro