Chương 1: Ấn tượng đầu tiên (1)

"Hay là để Hà An nhập học trường của Linh Lan? Địa chỉ cũng gần nhà ông bà nội, hôm nào nó không muốn về thì để nó đi bộ qua đó chơi với ông bà cũng được."

"Trường đó có ổn không hả chị? Hà An nó lông bông theo bố mẹ từ nhỏ, không biết kiến thức có vững mà học cùng các bạn không. Em lo quá."

"Cô chú cứ yên tâm. Đợi chị gửi số phó hiệu trưởng trường qua cho mà nói chuyện. Đầu khoá còn có bài khảo sát mà, yếu chỗ nào thì mình bù vào chỗ đó, giáo viên ở đây tâm lý lắm..."

Không phải trốn nợ mà là mỗi lần gia đình phát triển công việc kinh doanh ở đâu lại là một lần Hà An theo gia đình chuyển tới nơi đó sống. Mãi tới năm 14 tuổi, công việc kinh doanh của bố mẹ ổn định, cậu bị bố mẹ bắt trở về Hà Nội-lý do là cậu đã đủ cứng cáp để tự chăm sóc bản thân, và bố mẹ muốn cậu tập trung vào học tập để chuẩn bị cho việc du học, chứ không phải lang thang theo họ mỗi vài năm lại phải chuyển trường một lần.

Thế nhưng dù phải theo chân bố mẹ nay đây mai đó, cậu vẫn đạt 149/150 điểm khảo sát đầu vào của trường quốc tế Anh-Việt, thậm chí phá vỡ kỷ lục của trường và cựu thủ khoa Mai Hà Thanh Bình nhập học nửa kỳ trước đó.

Có lẽ vì quá khứ phải chuyển trường nhiều, Hà An rất nhanh đã làm quen được với mọi người trong lớp. Là khuôn mặt đại diện cho câu lạc bộ dancing của trường, lại học giỏi, chơi thể thao tốt nên chỉ sau một năm học Hà An đã hút hết 96,69% con gái của trường, thậm chí các em cấp 1 cấp 2 còn hay lân la qua khu cấp 3 để xem anh Hà An chơi bóng. Nhưng việc Hà An đối xử với Hương Trà toả nắng hơn bất kỳ nụ cười nào còn rõ hơn cả mặt trời ban trưa.

Vì một ngày crush đăng tin muốn ăn xôi xéo vào buổi sáng ở Đê La Thành mà cậu phải dậy sớm đạp xe 6km xếp hàng mua xôi cho crush. Việc đi học trễ là điều không thể tránh khỏi, và cũng chả phải lần đầu tiên nên cậu rất tự tin mình và kế hoạch sẽ qua mắt được uỷ viên ban kỷ luật.

Thế nhưng trong kế hoạch lại không nhắc tới trùm cuối kiêm chủ tịch hội học sinh-Mai Hà Thanh Bình trực tiếp cùng đội uỷ viên đi kiểm tra.

Để mà hỏi Hà An có ấn tượng gì về Thanh Bình, thì chả có ấn tượng gì cả. Nghe danh đã lâu nhưng cậu chỉ thấy cô đúng một lần phát biểu trong dịp lễ của trường. Giờ thì được dịp quan sát lần hai với cự ly gần hơn, lạnh lẽo hơn. Đã tháng 5 rồi mà cậu tưởng chừng như đang ở Fansipan vào tháng 1. Bà chúa Tuyết, à nhầm, Thanh Bình mặt không cảm xúc liếc nhìn bảng tên trên áo học sinh đi muộn rồi lạnh lẽo cất lời.

"Nguyễn Hải Hà An-lớp 10A4-đi học muộn-trừ 5 điểm thành tích lớp."

Giọng đọc liền mạch, ngắt nghỉ đúng chỗ và đặc biệt cứng nhắc khiến mạch não Hà An tê liệt tạm thời. Đợi tới lúc lên giải xong thì bóng Thanh Bình cùng đám uỷ viên đã ở xa tít.
-------------------------------------------
Tuy ngày hôm ấy lấy le được với crush, xong qua màn hình điện thoại, giọng mẹ Hà uy nghiêm phát ra:

"Mẹ không đồng ý đâu Hà An ạ, con có thể không học giỏi, nhưng con không thể suy thoái về mặt đạo đức và tác phong kỷ luật được. Ông bà sẽ nghĩ thế nào về bố mẹ..."

"Con biết rồi. Con sẽ thật nghiêm túc chấn chỉnh bản thân."_Hà An uể oải đáp lại

"Và...?"_giọng mẹ Hà ngân dài.

"Và không để bố mẹ thất vọng một lần nữa."

"Ngoan lắm. Tiền tiêu vặt tháng sau của con giảm một nửa. Ngoan ngoãn qua nhà ông bà ăn cơm đi. Nói với ông bà bố mẹ vẫn khoẻ."

"Con biết rồi, tạm biệt mẫu hậu."
------------------------------------------------
Ann: trong truyện thì mẹ Hà An làm kinh doanh nhưng ai đoán được mẹ Hà An ngoài đời làm nghề gì mà lại có cách nói chuyện với con như thế không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro