Tiết tử
" được rồi hôm nay làm tới đây thôi , mọi người về hết đi " Một thân ảnh cường tráng khoắt lên người một bộ âu phục không ai khác chính là y: Đoàn Mộc Nghi.
Y là chủ tịch của công ty đứng hàng châu á ,y là một người tài giỏi vì từ nhỏ y đã sống trong một gia đình thừa điều kiện nên những truyện vặt như đánh đàn, vẽ ,múa ,hát y đều biết ngay cả bằng bác sĩ y cũng có , tuy nhiên những thứ đó đều do cha y ép học chứ đời nào y thích .
Lúc này có âm thanh của cô gái cất lên đó là cô ngân viên của y "chủ tịch cứ về trước, tụi em làm thêm rồi sẻ về " cô vừa nói vừa cười nhìn về phía y.
Y không trả lời chỉ cười nhẹ rồi bước đi .
Y cảm thấy mọi người gọi Y bằng chủ tịch cứ như y già lắm vậy, có đôi lúc y cười khổ chỉ mới 25 tuổi mà trong tay đã có sự nghiệp quyền lực không khỏi làm cho y có rất nhiều kẻ thù luôn muốn giết y nhưng y không sợ bởi y cũng là ông trùm khét tiếng khắp châu á , bọn họ muốn giết y chưa tiếp cận được nữa đã bị người của y giết rồi .
Khi bước ra khỏi công ty thì thấy một người bán sủi cảo cư nhiên y lại thèm muốn ăn nó , y lặp tức băng qua lộ thì .
" đùng "
Trời đất như quay cuồng ycảm thấy cơ thể mình nhẹ như lơ lửng ở không trung , nghe những âm thanh la hét bên tai mình .
" xảy ra tay nạn rồi ... xảy ra tay nạn ... mau gọi cấp cứu " dần dần cậu không nghe thấy gì cả cho đến khi......
•_•_•_•_•_•_•_•_•_•
Sau đầu mình đầu mình đau quá vậy nè Đoàn Mộc Nghi cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn không có chút sức lực nào, thật là yên tỉnh chắc hẳn mình đang nằm ở bệnh viện
Đoàn Mộc Nghi từ từ mở mắt ra đập vào mắt y là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ , đây là đâu và tôi là ai y ngồi bật dậy đảo mắt quanh phòng thiệt là y không thể thốt nên lời cứng họng trơ mắt ra mà nhìn .
Căn phòng cũng khá đẹp rất rộng cứ như những căn phòng trong phim cổ trang còn có những miếng vải à không phải gọi là lụa mới đúng chứ được treo khắp phòng , giường cũng được làm bằng loại gỗ tốt còn có mùi hương cậu đoán không nhầm chắc giường này được làm từ cây trầm hương, một lọi cây vô cùng quý hiếm và đắt đỏ ở hiện đại .
Trước giường y tầm tám bước chân có một tấm bình phong rất lớn phía sau tấm bình phong ấy có thấy một bóng người đang chạy về phía y , hình như người nọ biết y đã tỉnh tới gần và hành lễ với y.
"nô tài tham kiến thất hoàng tử " nói xong người nọ la lên " thất hoàng tử đã tỉnh rồi mau truyền thái y "
Ngơ ngác một hồi Đoan Mộc Nghi mới hoàn hồn , thấy quần áo kẻ kia mặc thật là kì lạ cứ giống như đồ của thái giám trong phim cổ trang vậy , không lẽ không lẽ mình xuyên không .
" OMG , mình xuyên không , con mẹ nó không thể tin được "
Kì lạ sau giọng nói của mình giống đứa trẻ quá vậy
Âm thanh người nọ cắt ngang suy nghĩ của y " thất hoàng tử ngài không sau chứ , sau ngài nói chuyện kì lạ vậy , không lẽ lúc trước đã ngốc rồi bây giờ còn ngốc hơn , đừng làm nô tài sợ ..... ây da mau truyền thái y "
Nghe người nọ nói vậy y cũng mang mát hiểu ra một số chuyện
" anh gì ơi .."
vừa mới mỡ miệng y chợt lầm bầm trong miệng :anh ta gọi mình là thất hoàn tử xưng là nô tài , nếu như mình thật sự xuyên không thì không thể nói chuyện theo người hiện đại được.
Tên nô tài thấy y lầm bầm trong miệng gì đó bèn sợ la lên " mau truyền thái y đi .. thất hoàng tử xảy ra chuyện rồi " thầm nghĩ : trời ơi ngốc hơn trước rồi.
Thấy tên nô tài thất kinh y liền nói " à ... ta muốn hỏi một chút chuyện , trả lời cho ta đây là năm bao nhiêu triều đại nào ta tên gì "
Đoan Mộc Nghi đặt một đóng câu hỏi ,tên nô tài liền trả lời giống như đã đoán trước được câu hỏi của y " bẩm thất hoàng tử nay là triều đại nhà tống ngài không nhớ sau còn về phần tên của ngài... hơi .... có cái tên mà ngài cũng không nhớ sau này làm nên trò chống gì "
Cả kinh chỉ là một tên nô tài mà dám nói chuyện với hoàng tử như vậy , y đoán không lầm nguyên chủ thân xác này không có địa vị trong cung .
Dù gì Y cũng xuyên vào cơ thể của tên thất hoàng tử ngốc này , sau này còn phải ở trong cơ thể này dài dài không thể để người ta khi dễ nhất là bọn nô tài , Đoan Mộc Nghi liền lấy quyền uy ra hù người nọ một phen " ta hỏi tên của ta là gì , ngươi không trả lời đứng ở đó chất vấn ta sau , ta nuôi bọn nô tài các ngươi để ăn không ngồi rồi hã gì "
Vừa nghe xong tên nô tài bỏng quỳ xuống , không thể tin vào mắt mình chỉ một đứa trẻ tám tuổi cư nhiên lại phát ra khẩu khí lãnh đạm đầy quyền lực như thế đều kinh ngạc hơn là thất hoàng tử hết ngốc rồi sau " nô tài không dám , bẩm ngài là Tống Bạch Ly " hình như sợ uy thế lúc nãy của cậu không cần cậu hỏi tên nô tài liền nói tiếp " ngài là thất hoàng tử do Mai quý phi hạ sinh nhưng ....nhưng ...Mai quý phi đã qua đời do bệnh "
Mẫu thân của thân xác này đã chết , ngẫm nghĩ một hồi liền hỏi " đây là đâu "
Tên nô tài trả lời " bẩm , đây là Mai Ly cung là tẩm cung của thất hoàng tử " thấy y còn chưa rõ tên nô tài nói thêm " chữ Mai trong trong hoa mai là tên của mẫu thân ngài còn ly trong từ ly lệ có nghĩa là mĩ lệ xinh đẹp "
" sau tên tẩm cung của ta giống tẩm cung của công chúa hay quý phi gì đó ... sau mà ẻo lã quá vậy " y không thích cái tên này liền phản bác .
" bẩm thất hoàng tử từ khi ngài sinh ra đã thừa hưỡng nhan sắc của Mai quý phi , xinh đẹp tuyệt trần là mỹ nam đẹp nhất Ngũ Quốc " tên nô tài giải thích .
" hửm ... ta xinh đẹp lắm sao , mau mang gương lại đây " y nghi hoặc hỏi .
Tên nô tài đứng lên chạy về phía bàn gỗ đem chiếc gương lại cho Đoan Mộc Nghi . Khi cầm gương trên tay y không thể tin vào mắt mình cư nhiên lại xuyên vào một thân thể xinh đẹp như vậy đôi mắt to tròn lông mi dài cong sống mũi cao và thẳng khuôn mặt nhỏ cằm vilive . Nhìn qua một lược y la lên " đm ... sau mà giống con gái vậy , ta là con trai mà ông trời ơi bộ ông ghét tui lắm sao với khuôn mặt này làm sao đi cưa mỹ nữ ở cổ trang đây ... hu hu "
Cảm thấy ngộ ngộ à nghe , sau khuôn mặt này lại nhỏ như thế chông như một đứa trẻ vậy , lúc này y mới nhìn kĩ lại "WTF ...." cư nhiên y lại xuyên vào thân thể của một đứa trẻ , nhìn lại thân thể của mình cái gì cũng nhỏ nhắn bàn tay nhỏ xíu cũng coi là thấy cưng nhưng y không chịu , nhỏ vậy làm ăn được gì .. hu hu ..... ông trời có phải bất công với tôi quá không lại đem tôi xuyên vào cái thế giới này .....hu hu y khóc không ra nước mắt .
Thấy Đoan Mộc Nghi thất thần lại còn nói ngôn ngữ kì lạ tên nô tài nói " thất hoàng tử ngài không sau chứ "
Âm thanh của người nọ đánh bay suy nghĩ trong đầu y " tại sao phải truyền thái y "
" ba ngày trước ngài cùng bốn vị hoàng tử đi dạo bờ hồ không mai ngày bị xảy chân té xuống hồ đầu đập vào đá liền hôn mê bất tỉnh " tên nô tài thầm nghĩ không lẽ thất hoàng tử hết ngốc mà chuyển sang mất trí nhớ sau .
Y nghĩ : không đơn giản là xảy chân mà có ẩn tình gì trong đây nhất định tìm ra nguyên nhân . " nghe ta hỏi lúc trước ta là người như thế nào , nay ta không nhớ ngươi nói cho ta nghe "
Nghe chủ nhân mình hỏi liền trình " trước lúc mai quý phi qua đời ngày là một tiểu hoàng tử thông minh " nói đến thì người nọ im lặng . Y quát "mau nói " nô tài kinh hãi nói " sau mai quý phi qua đời ngài vì quá đau khổ trở nên ngu ngốc ..... còn bị ... bị các hoàng tử khác ức hiếp " nói đến đây thì nô tài rụt mặt xuống .
" mẫu phi ta qua đời khi nào " tên nô tài nhanh nhẹn trả lời " quý phi qua đời năm ngài bốn tuổi nay ngài đã tám tuổi "
Tại sau khi mẫu thân chết đi thân xác này lại trở nên ngu ngốc , không đơn giản vì quá đau lòng chắc chắn là bị hại mới trở nên ngu ngốc Y nghĩ : tuy việc này không liên quan tới mình nhưng đã xuyên vào cái thân thể này thì nhất đinh phải tìm ra nguyên nhân, y hứa lòng không sống cũng phải sống để tìm cách quay lại hiện đại , lo sợ chưa quay lại hiện đại đã bị mấy mụ quý phi hay hoàng tử gì đó hại chết rồi , liếc mắt qua tên nô tài hỏi " ngươi tên gì theo ta bao lâu rồi "
" nô tài tên là Chương Tiểu Lộ còn gọi là tiểu lộ tử nô tài đã theo hầu Mai quý phi lúc còn sống nay nàng qua đời liền lệnh cho nô tài theo hầu thất hoàng tử , một lòng trung thành " tiểu lộ tử nói
Sau một hồi thất thần y lấy lại sự tôn nghiêm " chuyện ta hết ngốc nhưng ta đã mất trí nhớ rất nhanh truyền khắp cung , ngươi nên giữ mồm giữ miệng chuyện gì nên nói thì nói " tiểu lộ tử cúi người nói " dạ nô tài hiểu , thất hoàng tử nếu ngày có thể thông minh như vậy , nô tài cũng không sợ bị kẽ khác bắt nạn "
" ngươi bị bắt nạt " câu hỏi y vừa dứt tiểu bộ tử liền miếu máu trả lời " tiểu lộ tử là thân nô tài bị bắt nạt cũng không sao nhưng .... ngay cả ngài cũng bị bắt nạt .. lúc trước ngài ngốc lắm thường bị các quý phi và các vị hoàng tử ức hiếp ... nhưng có hai vị hoàng tử rất yêu thương ngài hay giúp đỡ ngài lắm "
y hỏi " ai " lúc này trên khuôn mặt tiểu lộ tử đã khởi sắc hơn lúc nãy " là ngũ hoàng tử và nhị hoàng tử "
" bọn họ biết ngài là ngốc tử cầm, kì , thi , hoạ võ công công điều không biết còn có tật hay quên , bọn họ kêu cái gì ngài cũng làm ngay cả bọn nô tài theo hầu các vị hoàng tử cũng có thể sai bảo ngài " tiểu lộ tử mặt ỉu xìu kể lễ
Y tức mà máu muốn dâng lên não " đáng giận " thật quá đáng y thầm nghĩ : nếu ông trời đã cho Đoan Mộc Nghi ta sống lại một lần nữa ta quyết định không phụ tấm lòng của lão thiên ông đâu ,thuận ta thì sống nghịch ta thì chết , Ta Tống Bạch Ly sẻ bắt các người phải hối hận , nghĩ xong rồi cậu cười như điên " ha ha ha ha ha "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro