chap 13
Thế là 1 lát sau đó cả 4 người đều đang ở dinh thự nhà karina, dù gì đây cũng là biệt thự của Gia Tộc Công Tước Leopold mà, nó rất là to chỉ là ko to bằng cung điện hoàng gia mà thôi
"Meow" - mèo nhà karina
"Chị về rồi nè, nhớ chị ko" - violet (lại ôm bé mèo, má ửng hồng)
"Ô, nhà cậu có nuôi bé mèo sao?" - lili
"Ừm, em ấy tên là Vivi đó" - violet (cười)
"Em ấy dễ thương thật đó" - lili (cười)
"Đúng chứ đúng chứ" - violet (cười)
"Vio, 1 người trầm tính ít nói mà lại thể hiện ra vẻ mặt như này...! Đúng là phát hiện hiếm có mà!!" - lili suy nghĩ
"Nhà cậu có nuôi mèo sao? Mình mới biết đấy" - yulianne
"Do cha mẹ mình thường hay thích đi du lịch nên ko bao giờ ở nhà cả, mà mình thì lại rất bận! Ở dinh thự chỉ có mỗi vio với người hầu mà thôi, vì ko muốn vio cô đơn nên mình đã đem bé mèo về, giúp ẻm bớt cô đơn" - karina
"Thì ra là vậy...." - yulianne
"Mà tụi mình đến đây như thế này cũng có chút bất ngờ đó, rina! Vì ko có thời gian để chuẩn bị..." - yulianne (lúng túng)
"Trong lúc nói chuyện thì chuẩn bị đồ ăn cũng được mà, mọi người ko muốn vào nhà sao?" - karina
"Vậy....thà là ko vào còn hơn..." - yulianne
"......" - karina
"Em đi chơi với vio trước khi ăn tối nha" - lili (cười)
*gật đầu* - yulianne (cười)
"Vậy tụi mình vào thư phòng của mình để nói chuyện" - karina
"Ừm" - yulianne
Lili kéo violet xem xem có gì đó để chơi ko rồi hỏi violet thì vio cũng ko biết trả lời sao, tại bình thường ẻm hay vào thư viện đọc sách chứ ko có chơi gì cả
"Ưm....để mình suy nghĩ xem nào, à đúng rồi! Chị mình cũng thường hay đánh piano cho mình nghe ở trong phòng kia" - violet
"Karina cũng biết chơi piano nữa sao! Bất ngờ thật!" - lili suy nghĩ
"Và mình cũng biết đánh piano đó nha" - violet (đắc ý)
"Mình cũng biết đánh đó" - lili
"Được rồi, vậy chúng ta đi, xem ai là người chơi piano giỏi hơn" - lili
"Được thôi" - violet
Kết quả thì lili là người thắng, lili chơi piano giỏi hơn violet và giờ đang đánh phím trêu chọc con bé
"Dù sao thì mình cũng ko chơi piano được mấy năm rồi nhưng làm sao có thể thua 1 đứa trẻ được chứ" - lili suy nghĩ
"Cái đó, cậu đừng trêu nữa" - violet
"Ô, cậu biết âm này sao" - lili (cười)
"Nhưng mà, mình chơi cũng đâu thua kém gì cậu đâu" - violet
"Ngay sau khi xem mình chơi đàn xong, sao cậu cư xử như 1 kẻ thua cuộc vậy, vio" - lili (trêu)
"Hay là dẫn 2 chị đến rồi chúng ta thi lại, người thua sẽ ko được ăn món tráng miệng trong 1 tuần nha" - lili
"C..cái đó...." - violet
"Haha, vậy hãy cố gắng hơn đi nha" - lili
"Ư..." - violet
"Lili? Vio?" - yulianne
"Chị ơi~" - lili (chạy lại)
"Hình như chị đã nghe thấy tiếng piano thì phải" - yulianne
"Chị ơi có chuyện này~" - lili
"Em đã chơi piano thắng vio đó..." - lili suy nghĩ (vui)
"Lili chưa từng học qua piano, vio là em đã đánh à?" - yulianne
*câm nín* - lili
"Lilianne Blanchett chưa từng học piano sao!? Trong tình huống này thì dù vio có nói 'là lili đã đàn đó' đi chăng nữa thì..." - lili suy nghĩ
"Cái đó..." - violet
*ra ám hiệu* - lili
"Ko được nói ra!!" - lili suy nghĩ
"....." - violet
"...là em đã đánh đó ạ" - violet
"Nhưng chị chưa từng nghe bài này bao giờ" - karina
"Bài này vốn là ở bên thế giới cũ của mình, vậy chắc là lili đánh rồi" - karina suy nghĩ (nhìn lili)
*né tránh ánh mắt* - lili
"A ưm..." - violet (lúng túng)
"Ờm....là em đánh đại đó ạ....e...em cũng ko rõ nữa..." - violet (ngại)
"Vio của chúng ta dễ thương quá, đúng là ko biết nói dối mà" - lili suy nghĩ (cười)
"Nhưng sao nhà của chị lại có piano vậy? Chị ơi, chị có thể chơi piano ko?" - lili
"Chỉ là 1 chút như sở thích thôi..." - karina
"Cậu chưa từng đánh ở học viện lần nào cả mà" - yulianne
"Mình ko nghĩ là mình đàn hay đến mức có thể đàn cho mọi người nghe đâu..." - karina (gãi gãi)
"Sự thật là do mình lười quá nên ko muốn đàn cho người khác nghe" - karina suy nghĩ :))
"Mình muốn xem rina chơi đàn" - yulianne (má ửng hồng)
"....!" - lili
"Người quan tâm tới chị gái mình, quả nhiên ko phải chính là karina sao!?" - lili suy nghĩ
"Chắc cậu sẽ thất vọng đó" - karina
"Làm sao có thể thất vọng được, rina! Mình còn chẳng biết chơi piano" - yulianne (hào hứng)
"A..." - karina (lúng túng)
"Cảm ơn cậu, vio" - lili nói nhỏ
"Nhưng tại sao lại phải nói dối vậy?" - violet nói nhỏ
*cười* - lili
"Cái đó thì ko thể nói cho cậu biết được, ko chỉ cậu mà tất cả mọi người đều ko thể nói được" - lili suy nghĩ
"Thôi được rồi, nếu như cậu muốn, lia" - karina
*hào hứng, chờ đợi* - yulianne/lili/violet (ngồi xuống ghế)
"....đàn dở thì ko biết đâu nha" - karina
Karina bắt đầu đàn cho mọi người nghe, sau khi đàn xong thì yulianne và lili có chút ngơ ra
"Bài nhạc mà mình nghe được ko giống với bài hát mà mình biết, giai điệu hoàn toàn xa lạ, một người biểu diễn vừa tiết chế vừa tài năng, từ bàn tay đánh ra 1 âm, những âm vực chính xác và tinh tế! Chị ấy nên làm 1 nghệ sĩ piano mới đúng chứ!!" - lili suy nghĩ (má ửng hồng, ngưỡng mộ)
"Lia...." - karina (má ửng hồng)
"...rina, cậu...." - yulianne (má ửng hồng, thích thú)
"Ô, chuyện này....cái đó ko thắng được đâu" - lili suy nghĩ (nhìn yulianne, cười)
Rồi sau đó mọi người đi ăn tối với nhau, những người hầu trong dinh thự công tước Leopold đều thân thiện giống như karina và violet vậy đó, tuy dinh thự này to hơn dinh thự nhà Blanchett nhưng ở đây nó vẫn tạo ra 1 cảm giác ấm áp và thoải mái hơn nhiều, tối đó mọi người dùng bữa với nhau 1 cách vui vẻ
"Ôi, mong là mình sẽ tiếp tục được đến nhà của karina nữa! Nhà mình dạo này ko còn là nhà nữa mà thành trung tâm huấn luyện rồi..." - lili suy nghĩ (uể oải)
"Cảm ơn vì đã mời mình, rina" - yulianne (cười)
"Mình sẽ xử lý việc mà cậu đã nhờ mình nhanh nhất có thể, sẽ ko mất nhiều thời gian đâu" - karina (má ửng hồng)
"Đó là 1 lời đề nghị hơi đường đột nhưng cảm ơn vì cậu đã đồng ý giúp mình" - yulianne
"Ko đâu, ngược lại mới đúng..." - karina (bối rối)
"Vậy mình sẽ chờ nhé" - yulianne
"Rốt cuộc giữa 2 người bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy?" - lili suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro