C6. Là bản năng ?
Có lẽ là đó một sở thích đặc biệt hay là ám ảnh quá khứ làm nên phần người hiện tại...
Chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm và cũng chẳng ai muốn thấu hiểu...
__________
" Đó là cô bé sống sót sau vụ thảm sát."
" Thật đáng thương, còn nhỏ vậy mà ... "
" Tội nghiệp, làm sao lớn lên khi không còn ba mẹ bên cạnh... "
Còn nhiều, rất nhiều lời bán tán của đám ngồi lê đôi mách về cô bé tội nghiệp, nhưng bao tình thương là thật tâm, hay chỉ là nét tội nghiệp nhất thời, và một tuần nữa, một tháng nữa... rất nhanh thôi, họ có lẽ cũng quên đi một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải chăng khi nhớ đến cũng chỉ là khối tài sản đáng ao ước kia... chẳng ai biết được (?)
Hiệu ứng số đông đôi khi luôn đánh lừa cảm xúc của chúng ta (?)
____________
Sơ Vũ ngồi co mình bên cạnh lò sưởi, tiếng gỗ cháy tí tách vang vọng trong không gian yên tĩnh...
Bầu trời bên ngoài cửa sổ kia một màu xám xịt, u ám đến nao lòng... Lại một cơn giông kéo dài, nước mưa hắt vào cửa sổ, giọt mưa lăn dài theo thành kính, đọng lại trên những khung gỗ được điêu khắc cầu kỳ...
Sét bất chợt xé rách bầu trời, âm vang đủ làm bất cứ ai cũng phải giật thót, đàn mèo hoang với bộ lông bết nước lại cố gắng kêu to gọi bạn, là bản năng hay là nỗi sợ hãi với những thứ mà chúng không thể hiểu nổi...
Không gian bên ngoài lạnh lẽo và ướt át, không gian bên trong biệt thự lại ấm áp vì ánh lửa của lò sưởi...
Sơ Vũ bất chợt rùng mình, nhìn ly trà lạnh ngắt đặt trên thảm lông...
Cô bé đứng bật dậy, men theo hành lang đi về căn phòng cuối cùng trên tầng ba, phòng của ba mẹ cô bé.
Mở cánh cửa gỗ là mùi foocmon gay mũi đánh úp lên khuôn mặt.
Đã một năm trôi qua ba mẹ vẫn hoàn hảo, vẫn đẹp đến không thực nếu bỏ đi vết khâu trằng trịt trên người.
Sơ Vũ sau khi nhận được xác ba mẹ một cách không hề hoàn chỉnh từ sở cảnh sát. Thực sự, lúc đó tâm trí cô bé đã không hề ổn định, đôi mắt đen láy hằn từng tia máu.
Dưới sự chứng kiến của quản gia, Sơ Vũ khâu lại đừng bộ phận của đôi vợ chồng mặc cho mùi máu tanh tưởi đến buồn nôn, hay cho cái xác chia năm xẻ bảy này đã bắt đầu thối rữa với mùi da thịt phân hủy chẳng phải là ký ức tốt đẹp gì.
Và đó cũng là ký ức khó quên cho người quản gia già, tiểu thư của ông, dường chẳng còn được nét tươi vui hồn nhiên như xưa nữa rồi... ông trời nào được công bằng cho cam...
Áp má lên bể foocmon gay mũi, đôi tay áp lên thành kính trong suốt...
" Ba, mẹ.... "
" Con yêu hai người... "
________
Sơ Vũ năm mười tuổi bắt đầu có sở thích đặc biệt, cô bé thích sưu tập lại các bộ phận của những bệnh nhân tâm thần, chẳng phải thế mà suốt nhiều năm trời các bệnh nhân tâm thần luôn mất tích một cách bí ẩn.. nhưng cũng chẳng làm lên làn sóng to lớn gì cả, vì bớt một kẻ điên làm cho xã hội thêm dễ dàng hơn, nhỉ ? Người nhà bệnh nhân cũng thực sự chẳng quan tâm đến sự biến mất của gánh nặng này, nhưng vẫn phải tỏ ra quan tâm chứ, bằng cách làm ầm lên và nhận một khoản tiền bồi thường từ bệnh viện....
Quả là một cái kết viên mãn...
Những bộ phận đó bắt buộc phải lấy trên thân thể còn tươi, tức là còn sống, ngắm nhìn ánh mắt có chút hoảng loạn, có chút mê man, lại đôi khi hiện lên vẻ ngốc nghếch rồi ánh mắt đó lại dại ra vì đau đớn khi một phần cơ thể vị cắt rời với chẳng một liều thuốc gây tê, khuôn mặt trắng bệch vì máu chảy không ngừng, thấm đẫm vào lớp bông băng được băng bó sơ sài... Rồi cậu ta cũng biết, mình sẽ chết, bây giờ, hay vài giờ nữa, vài ngày nữa, ai biết được...
Sơ Vũ ngồi trên chiếc ghế dài phủ nhung, sắc đỏ duy nhất trong tầng hầm một màu trắng đến bệnh hoạn. Những lọ foomon đựng những bộ phận hoàn hảo vào đẹp đẽ nhất trên cơ thể loài người, Sơ Vũ sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi nếu một trong số chúng có vấn đề, là khi tế bào chết đi, làn da trắng hồng kia biến thành màu xám xịt lạnh ngắt, bàn tay đẹp đẽ kia cứng đờ không chút hơi thở của sự sống... và chúng cần phải được thay thế...
Vậy nên sở thích này dường đã trở thành bản năng của cô bé.
Sơ Vũ sẽ quan sát tỷ mỷ, ánh mắt đẹp đẽ kia sẽ sáng lên khi nhìn thấy đôi mắt bồ câu với sóng nước quyến rũ của quý bà đối diện, hay từng ngón tay mảnh dẻ được che đi bởi đôi găng tay trắng muốt... tất cả... Sơ Vũ muốn tất cả, và cô bé nhất định phải lấy được chúng.
Sơ Vũ mười tuổi vì thế mà học được cánh " nhìn người ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro