1

     Triệu Vân bị một thùng nước lạnh làm tỉnh. Mở mắt, trước khi y nhận thức rõ hoàn cảnh xung quanh thì ' chát..chát...' hàng loạt những đòn roi đã rơi vào người y, Triệu Vân chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi im lặng cắn răng chịu đựng.

     Nakroth ngồi đối diện không xa nhìn người bị trói treo trên tường mà mặt không chút biểu cảm, hắn nhìn thân hình đầy rẫy vết roi rướn máu, thậm chí còn có vết lộ cả xương trắng nhưng con người kia vẫn không rên la lấy một tiếng trong lòng càng thêm tức giận.

     " Xem ra cũng không phải danh hiệu chiến thần của ngươi là vô dụng. Trên chiến trường bị trúng chiêu cũng không thấy ngươi nhăn mày một lần, ta thực sự khâm phục sự gan dạ và quật cường này." Vừa nói hắn vừa ra hiệu quản ngục dừng hình.

     " Nam tử hán,đại trượng phu. Có gì hay ho khi sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi này. Có là quân tử thì hãy để ta được thống khoái." Triệu Vân hé mắt ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nakroth với ánh mắt mỉa mai. Có trời mới biết là Triệu Vân y thực ra rất sợ đau vì quá khứ đã chịu đánh đập quá nhiều mà y đã học được cách thờ ơ với nỗi đau da thịt này, nếu không phải là vết thương quá nặng thì y sẽ không mở miệng rên rỉ lấy một tiếng.

     " Hừ, muốn chết sao? Không dễ thế. Ta là một người có thù tất báo và đặc biệt là thù rất dai. Ha ha, ngươi nếu đã để ta bắt được thì ngươi nghĩ xem 108 đại hình trong ngục tối của ta có thể hầu hạ ĐẠI TƯỚNG QUÂN thoải mái không, mỗi ngày đổi một loại tướng quân thấy thế nào?!Từ ngày mai các ngươi hãy hầu hạ vị đại tướng quân này cho tốt, ai có thể làm y hét lên một tiếng ta sẽ trọng thưởng." Hắn nhìn Triệu Vân mỉm cười nhưng lời nói ra thì lạnh lẽo cùng cực rồi quay sang quản ngục ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro