3
Hôm nay Triệu Vân vừa trải qua một đợt tiên hình ( roi sắt gai ) và bị ngâm trong nước muối, đến khi y gục xuống mà nước hắt vào mặt không thể tỉnh dậy nữa thì mới được đưa vào nhà lao chữa trị.
Nakroth nhìn hồ nước đã chuyển sang màu đỏ rồi lại nhìn nhà lao đang được các cung y thay phiên nhau ra vào, mỗi người cung y bước ra trên tay đều bưng một chậu máu loãng. 'Đã thành ra như thế này mà vẫn còn cứng đầu cứng cổ không kêu rên lấy một tiếng. Hắn chưa muốn Triệu Vân chết sớm nên đã cho tất cả cung y giỏi nhất, dùng dược liệu tốt nhất để chữa cho y, hắn không muốn chịu thua khí thế của Triệu Vân và càng không muốn Triệu Vân được như ý.'
" Không xong rồi, hắn mất máu quá nhiều hiện tại đang sốt cao không ngừng. Nếu không nhanh chóng hạ sốt có thể hắn sẽ không qua khỏi đêm nay...." Tiếng thì thầm của cung y nhỏ dần đôi mắt thì không ngừng lén lút nhìn người đang nằm trên giường rồi lại nhìn về phía vị vua tàn bạo kia.
Có lẽ hành động này của cung y đã dẫn đến sự chú ý của Nakroth.
" Có chuyện?!!" Hắn lạnh lùng lên tiếng.
" Kính thưa bệ hạ, tên tù nhân kia... hắn vì mất máu quá nhiều cộng thêm...cộng thêm...."
" Nói rõ ràng."
" Hắn mất máu quá nhiều cộng thêm vết thương cũ mới chồng chất, hiện tại đã đến giới hạn chịu đựng của cơ thể chỉ e... Chỉ e hắn sẽ không chờ được đến bình minh." Cung y bị ánh mắt và giọng nói của Nakroth dọa sợ vội vàng quỳ xuống nói một mạch.
' Thực sự đến giới hạn, nếu y chết chẳng phải phí công hắn tìm đủ mọi cách để đánh bại y và đội quân của y sao.' Nakroth vừa nghĩ vừa bước chân đến căn phòng của Triệu Vân đang nằm. Ánh nến trong phòng sáng hơn nên hắn thấy rõ tình trạng thân thể của y, người trên giường hai mắt nhắm nghiền, mái tóc vàng ướt đẫm không biết là mồ hôi hay nước trong thủy lao mà dán chặt vào khuôn mặt vốn trắng nhưng vì mất máu mà như trong suốt. Lại nhìn xuống cánh mũi cao thẳng rồi tới đôi môi nhạt màu đến cả vết thương do y chịu đựng cực hình mà cắn chặt rỉ máu giờ đây cũng không còn chút huyết sắc. Trước đây hắn không quá để tâm đến dung mạo của Triệu Vân nhưng giờ hắn lại không thể không chú ý, nếu gương mặt y có thêm chút huyết sắc thì có lẽ y còn đẹp?? Ừ ' đẹp ' từ này đối với y không những không khoa trương mà lại rất xứng.
Lại nhìn dọc xuống theo chiếc cổ thon dài đột nhiên đôi đồng tử xanh của hắn co lại khi nhìn thấy trên ngực Triệu Vân, ngoài vết thương và roi ra thì hình một con rồng màu tím nổi bật trên làn da trắng xứ đó ' lúc trước đâu có hình xăm này trên người y'. Như nghĩ đến gì đó hắn quay sang nhìn cung y.
" Cung y, bằng mọi cách các ngươi phải chữa khỏi cho y. Nếu không các ngươi đừng mong sống xót. Cần thuốc gì cứ việc đến quốc khố mà lấy." Nói rồi hắn ném cho cung y một miếng bài bằng đồng rồi xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro