5

Những ngày sau đó Nakroth không còn đến tìm Triệu Vân để hành hạ nữa, thay vào đó là các cung y đến thay thuốc và chăm sóc y.

Nhìn vết thương trên người dần dần khỏi và y cũng lén lút ban đêm lợi dụng bóng tối mà luyện công, may mắn là thuốc tán lực Nakroth hạ vào người y không phải loại cần thuốc giải nên hiện tại y đã hồi phục gần hai phần ba năng lượng.

Kết thúc lần luyện công, Triệu Vân từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách lóe lên trong bóng tối nhìn mấy tên lính gác ngoài cửa rồi y nhếch miệng cười lạnh ' Y sắp thoát khỏi nơi này rồi ' .

Sáng sớm, Triệu Vân nhân lúc mọi người còn chưa tỉnh ngủ, nhìn lính gác bên ngoài còn đang ngái ngủ y nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng rồi đưa một tay bịt miệng một tay bổ vào gáy tên lính gác gần cửa nhất, sau đó y lại nhanh chóng đưa chân chính xác đá vào thái dương tên còn lại khiến cả hai đều lăn ra đất bất tỉnh.

Triệu Vân kéo hai tên đó vào phòng rồi nhanh chóng thay đổi y phục của một trong số đó, xong xuôi hết thảy y vội vàng cầm kiếm xoay người nhảy lên bức tường cao lớn. Nơi giam giữ y là một tiểu viện hẻo lánh nằm khuất ở trong cung điện, Nakroth tưởng rằng y đã không còn nội lực mà buông lỏng cảnh giác chỉ phái hai tên lính quèn trông cửa còn cổng vào thì được khóa bởi một sợi dây xích to bằng cổ tay của một người trưởng thành. Triệu Vân nhìn sợi xích mà lòng cười khẩy, y xưa nay khác người, một sợi dây xích to lớn như vậy y cũng có thể tay không mà bẻ gãy nhưng để tránh bị phát hiện y đã lựa chọn dùng kinh công để bỏ trốn.

Đến khi Nakroth nhận được tin Triệu Vân đã bỏ trốn thì đã là 4 tiếng sau, hắn tức giận lật đổ bàn làm việc rồi ra lệnh đóng cửa cung điện và lục soát nhất định phải bắt sống được y, đồng thời còn cử cả cấm quân ra công văn hạ lệnh giới nghiêm trong thành và cả những thành lân cận. Nhưng đã quá muộn, Triệu Vân đã ra khỏi thành trước khi cổng thành đóng lại, ẩn nấp trong miếu hoang ngoại ô kinh thành nhìn từng đoàn người cưỡi ngựa gấp gáp ra khỏi thành Triệu Vân thấy hơi đau đầu.

Triệu Vân giả làm khất cái men theo đường núi mà một đường tiến về phía biên giới của Bạch Công quốc, Triệu Vân y vẫn chưa thể hoàn toàn rời đi được bởi vì còn một người thân của cha nuôi y vẫn còn ở kinh đô, người đó chính là biểu muội của y, là cháu gái của nghĩa phụ. Lý do hồi đó y lựa chọn ra chiến trường một phần cũng vì muội muội của nghĩa phụ là một phi tần trong hoàng cung Bạch Công quốc, y phải làm chỗ dựa cho mẫu tử họ xem như để trả ơn nuôi dưỡng của cha.

Bên đây Triệu Vân trèo đèo lội suối băng rừng cuối cùng sau một tháng y cũng đến được thành trì cuối cùng để trở về Bạch Công quốc, niềm vui trốn thoát đã làm cho Triệu Vân không hề nhận ra rằng y đến được đây quá đỗi suôn sẻ mà không biết rằng hành tung của y đã sớm bị Nakroth nắm trong lòng bàn tay.

Ngay khi Triệu Vân vừa bước vào thành thì cửa thành đã đóng lại, lúc này Triệu Vân mới để ý rằng trong thành trên đường lớn không có một bóng người, tiếng bước chân dồn dập từ mọi ngõ ngách truyền đến, nhà cửa hai bên đường đồng loạt mở ra. Hàng trăm binh lính ùa ra bao vây Triệu Vân ở giữa. Nhìn số lượng người trước mặt Triệu Vân không hề sợ hãi, đối với y mà nói đó chỉ như một trận đấu tập hàng ngày trước kia của y thôi.

" Biểu ca cứu muội"

Một tiếng hét từ trên tường thành vọng xuống, ngước mắt nhìn lên Triệu Vân thấy Nakroth đang đứng trên đó vẻ mặt thản nhiên mỉa mai nhìn xuống y. Phía sau lưng hắn là hai người nữ tử bị trói, hai binh lính giữ chặt kiếm trên cổ họ, tiếng hét là từ một nữ tử trẻ tuổi và nàng chính là biểu muội của y, nàng lúc này đã lệ rơi đầy mặt.

" Nakroth ngươi mau thả họ ra có gì thì cứ nhắm vào ta" Triệu Vân tức giận nói.

" Triệu Vân ngươi thật chậm chạp để ta chờ ngươi ở đây lâu quá" Nakroth vừa nói vừa nhảy từ trên xuống đáp đất một cách an toàn.

Binh lính vội vàng tách ra hai bên tạo một lối đi cho hắn, Nakroth ung dung tiến về phía Triệu Vân, hắn không sợ y ra tay với hắn bởi vì điểm yếu của y đang nằm trong tay hắn.

Triệu Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn Nakroth đi về phía mình mà bất lực, y nhạy bén nhìn thấy cung thủ núp ở quanh đây, mục tiêu là hai người trên thành kia, chỉ cần y động thủ với Nakroth thì hai người kia sẽ trở thành hai thi thể.

Đến gần Triệu Vân Nakroth mới phát hiện hóa ra hắn cao hơn y nửa cái đầu, hắn tiến đến cúi sát vào tai y thì thầm.

" Ngươi nghĩ sẽ trốn thoát khỏi tay ta sao? Triệu Vân nếu ngươi từ đầu ngoan ngoãn ở trong cung thì... hì..." Không nói hết câu Nakroth đã đưa tay ra hiệu.

" Mẫu thânnnnn...." Tiếng kêu sợ hãi và đau khổ truyền đến.

" Ngươi..../ Nếu như không muốn cô ả kia là người tiếp theo thì đừng có động thủ" Triệu Vân buông tay ra khỏi cổ họng của Nakroth, y không thể mất bình tĩnh

" Ngươi rốt cuộc là muốn gì?" Triệu Vân run rẩy đỏ mắt nhìn Nakroth

" Uống nó rồi theo ta về cung" Nakroth đưa tay ra trước mặt Triệu Vân, trong lòng bàn tay là một lọ nhỏ.

Triệu Vân nghi ngờ nhìn lộ thuốc rồi lại nhìn Nakroth.

" Yên tâm không phải độc dược, chỉ là thuốc để ngươi không dùng được nội lực thôi." Nakroth thấy y chần chừ liền giải thích ' hắn còn chưa chơi đùa với y làm sao có thể để y chết được ' .

Triệu Vân nhìn nữ tử trên tường thành sợ hãi mặt trắng bệch đầy nước mắt rồi lại nhìn lọ thuốc kia, như quyết tâm y đưa tay nhận lấy

" Ta sẽ ngoan ngoãn theo ngươi về nhưng nàng...." Triệu Vân nhìn Nakroth rồi nhẹ liếc biểu muội của y.

" Ta đảm bảo nàng sẽ sống tốt."

" Được....ựccc" Triệu Vân không chần chừ nữa mà mở nắp lọ ngửa cổ uống cạn nước thuốc bên trong.

Dược hiệu phát tác ngay lập tức, thân thể Triệu Vân như bị hút hết sức lực, y lảo đảo rồi té khụy xuống nhưng lại không ngã xuống đất mà là một vòng tay rắn chắc. Nakroth tiếp được cơ thể của Triệu Vân rồi dứt khoát bế ngang người y. Triệu Vân bị bất ngờ nhưng không có sức để phản kháng, xung quanh đầy rẫy những người làm y ngượng ngùng đỏ mặt chỉ có thể úp mặt vào ngực Nakroth để khỏi phải xấu hổ thêm. Nhìn hành động này của Triệu Vân Nakroth càng thêm vui vẻ, hắn cười lớn rồi bế người đi bộ đến xe ngựa làm Triệu Vân càng thêm đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro