9
Triệu Vân lúc này đang dùng bữa sáng, bữa sáng của y rất đơn giản là một chén cháo bát bảo, kể từ khi y trở thành tù binh rồi lại trở thành cấm luyến Triệu Vân chưa từng được ăn một hạt cơm nào chỉ có thể ăn cháo loãng và uống canh. Nakroth cũng xem như có lòng mà tìm rất nhiều đầu bếp thay đổi phương thức nấu cháo để y không chán ăn.
Triệu Vân ngây người nuốt nốt thìa cháo cuối cùng thì cung nữ bên cạnh đã nhanh tay bưng một chậu nước thuốc đến bên y bên trong chậu là một cái dương cụ giả.
" Các ngươi ra ngoài hết đi"
" Vâng"
Triệu Vân một mình ngồi trong phòng nhìn cái dương cụ giả rồi cầm lấy nó đứng dậy đi về phía sau tẩm điện, đây là tẩm cung của Nakroth nơi hắn ăn ngủ sinh hoạt. Vì là nơi hoàng đế ở nên mọi thứ đều là tốt nhất, phía sau tẩm điện có một hồ nước nóng để hắn ngâm mình tắm rửa.
Triệu Vân thành thạo cởi bỏ y phục lộ ra thân thể trắng như sứ, mấy vết xanh đỏ tím vàng đan xen với dấu răng chạy dọc từ cổ xuống đến chân y. Bước vào trong hồ nước, nhiệt độ nước nhanh chóng hun làn da y đỏ lên, con rồng màu tím sống động hiện lên trên ngực y, đối với hình xăm chỉ xuất hiện khi nhiệt độ tăng lên này Nakroth đã từng hỏi Triệu Vân về lai lịch của nó nhưng y mồ côi từ nhỏ thì sao y biết được, y cũng từng hỏi cha nuôi khi lần đầu tiên hình xăm này xuất hiện lúc y tập võ nhưng nhận lại chính là câu trả lời dặn dò y tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy nó.
Tắm rửa sạch sẽ, Triệu Vân ngồi trong hồ nước mở rộng hai chân, một tay tách miệng hậu huyệt, một tay y cầm dương cụ giả từ từ đặt trước miệng hậu huyệt rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào trong cơ thể mình. Quá trình này thực sự rút cạn thể lực của y, lúc Triệu Vân cắm nốt phần dương cụ giả vào sâu trong hậu huyệt thì toàn thân y đã vã đầy mồ hôi, y nghỉ ngơi một chút tẩy rửa sơ lại thân thể rồi mới lên bờ mặc lại quần áo.
Vốn công việc ' chăm sóc ' này có thể để cung nữ thay Triệu Vân làm nhưng da mặt y mỏng nên mới tự mình làm.
Triệu Vân không được phép rời khỏi cung điện của Nakroth, y chỉ được phép hoạt động trong khuôn viên của cung điện. Lúc y từ trong phòng bước ra thì đã thấy Lý quản gia, người làm trước kia của phủ tướng quân được Nakroth đưa vào vừa để cảnh cáo vừa để chăm lo sinh hoạt của Triệu Vân.
Lý quản gia đã gần sáu mươi tuổi, đáng lý ra ở tuổi này thì người bình thường đã yên bình hưởng niềm vui tuổi già bên con cháu rồi nhưng lại vì một kẻ như y mà bị liên lụy bị Nakroth bắt cả nhà vào cung để hầu hạ y với lý do họ thân thuộc nếp sống của y hơn.
" Công tử hôm nay người cảm thấy thế nào?!" Chỉ là một câu hỏi lấy lệ nhưng cũng chứa đầy tình thương, Triệu Vân là một tay ông chăm sóc khi tướng quân đưa y về phủ. Nhìn đứa nhỏ do chính tay mình nuôi lớn phải khuất nhục trong cái lồng son hoa lệ này khiến ông càng thêm xót xa.
" Cảm ơn Lý bá, ta vẫn như thường ngày. Tiểu Lan đâu rồi?" Tiểu Lan là cháu gái nhỏ của Lý quản gia, nàng năm nay 12 tuổi. Nữ hài trẻ tuổi thường vô lo vô nghĩ thích vui đùa, có nàng ở bên cũng giúp Triệu Vân không còn thấy buồn trong cung điện lạnh lẽo này.
" Con bé đi chuẩn bị ít trà bánh cho công tử rồi... à đúng rồi bệ hạ đã bỏ lệnh cấm túc đối với công tử rồi, từ giờ công tử có thể ra ngoài giải khuây rồi. Con bé tiểu Lan khi biết tin đã rất vui vẻ lập tức chạy đi chuẩn bị điểm tâm để cùng công tử đi dạo trong cung đấy." Sở dĩ ông phải lấy tiểu Lan ra làm bia đỡ là vì ông biết cho dù Nakroth có gỡ bỏ lệnh cấm túc thì công tử cũng sẽ không bước chân ra khỏi nơi này nửa bước, lão không đành lòng nhìn thấy Triệu Vân cả ngày u uất trong phòng.
" Gia gia, công tử " giọng nói vui vẻ trẻ tuổi của tiểu Lan vọng đến từ cửa cung.
" Con bé này ta đã dặn dò bao nhiêu lần rồi, nơi đây không phải nhà không được tự ý chạy nhảy ở đây lỡ mà chạm phải người không nên chạm thì phải làm sao." Giọng Lý quản gia vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều bất đắc dĩ.
" Gia gia đừng lo, thời điểm này ngoài công tử ra thì trong đây không còn ai nữa đâu hì hì" tiểu Lan tinh nghịch ôm lấy tay Lý quản gia mà làm nũng.
" Công tử, ta đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm cho người. Nếu người đi đường đói có thể lấy ra ăn rồi" tiểu Lan hai mắt sáng rỡ nhìn về phía Triệu Vân.
" Có là chuẩn bị cho tiểu quỷ tham ăn trong bụng muội thì có" vừa nói Triệu Vân vừa chọc ngón tay vào trán nàng cười bất đắc dĩ.
Triệu Vân xoay người hướng cổng cung mà đi , y vốn không muốn ra ngoài nhưng nhìn thấy niềm vui và mong chờ trong mắt hai người kia bất giác khiến y không muốn bọn họ thất vọng vì y biết họ cũng chỉ là lo lắng quan tâm y mà thôi. Phía sau tiểu Lan và Lý quản gia hai mắt nhìn nhau rồi tiểu Lan nhanh chóng cùng cung nữ chạy theo Triệu Vân.
........
Trong hoa viên quả thật là trăm hoa khoe sắc, lúc này tiết trời vừa mới lập xuân nên không khí vẫn còn hơi se lạnh. Lúc Triệu Vân đi đến một hồ sen, tuy thời điểm này hoa sen vẫn chưa nở nhưng lá lại rất xanh tươi, gió thổi lá sen lay động trông thật bình yên, chính giữa hồ có một lầu thủy đình bên trong vọng ra tiếng nói cười, hồ rất rộng nên Triệu Vân không thấy được rõ tình cảnh nơi đó.
Triệu Vân là một người luyện võ, việc y có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trong phạm vi hơn năm trăm bước đối với y là việc dễ dàng nhưng khoảng cách từ chỗ y đứng đến thủy đình chỉ vỏn vẹn gần trăm bước nhưng y lại không thấy rõ ràng được. Mắt của Triệu Vân trong ba năm qua đã nhanh chóng trở nên yếu đi, có lúc còn bị mất thị giác một khoảng thời gian ngắn, Triệu Vân từng bí mật hỏi cung y nhưng họ lại kiểm tra không ra nguyên nhân vấn đề gì cuối cùng họ kết luận do y quá u sầu mà ảnh hưởng đến mắt rồi khuyên y nên nghĩ đến những việc vui vẻ và nghĩ ngơi nhiều hơn mà thôi.
Lối đi duy nhất dẫn đến thủy đình là một cây cầu làm từ đá hoa cương, lúc Triệu Vân định xoay người rời đi thì một cung nữ từ phía thủy đình bước tới.
" Quý phi có lời mời, mời Vân phi nương nương nếu không chê thì cùng vào nói chuyện làm bạn với nương nương nhà nô tỳ."
Triệu Vân vốn không quan tâm đến cung nữ nọ vẫn quay người lại nhưng sau lưng y đã đứng bốn tên nội thị chắn hết đường đi của y từ khi nào. Không muốn to chuyện y đành nâng bước tiến về phía thủy đình kia.
Mn đoán xem ai ở trong thủy đình nào:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro