chương 5
Hôm nay là ngày cô lên nhà thương nhận chỉ từ sớm cô đã chuẩn bị xong chỉnh lại bộ âu phục xách cặp táp với cây dù bước ra ,ngoài sân thằng Dư đậu xe chờ sẵn đợi cô ra là có thể đi
Nhà thương nơi cô làm việc có gần chục phòng trang bị cũng đơn giản vài dụng cụ y tế cùng một số loại thuốc thông thường nhận chỉ xong cô được sắp xếp phòng làm việc và đưa đi Chào hỏi những đốc tờ khác vì có bằng cấp du học nước ngoài phần nữa là con hội đồng nên mọi người hết lòng nể trọng cô nhận hẹn 3 ngày sau quay lại chính thức lam việc
Nằm trên võng ngoài vườn hưởng cái gió trời mát lạnh thoáng những dự định cho những ngày sắp tới thì tiếng nói phía sau kéo cô về thực tại
" em ba đương mần cái chi đó "
" trong nhà nóng quá em ra đây nằm cho mát chớ có mần chi đâu anh 2"
" có chuyện này anh muốn hỏi em 3"
" Thưa anh 2 hỏi đi"
" hôm giao bình hoa cho nhà quan kinh lý anh thấy ánh mắt em với cô 2 nhìn nhau lạ lung lắm phải chăng có ẩn tình chi em 3 nói thiệt anh nghe"
Lần đó đi giao hàng nhìn cử chỉ của 2 người khác lạ cậu cũng lờ mờ đoán được nhưng chưa chắc cái suy đoán của mình có đúng hay không nên hỏi cô cho rõ ngọn ngành còn biết đường mà suy tính thiệt hơn cho cô đỡ bề khổ lụy
" Thưa anh đã hỏi thì em cũng phân qua"
" thiệt tình là em với cô 2 đương cảm mến nhau"
" trời ơi cớ sự chi mà ngang trái dữ đa bao lâu rồi sao em hông nói cho anh hay.
" Thưa từ trước lúc e đi du học"
" cùng là phận con gái như nhau mờ tơ tưởng tới ái tình em có biết chuyện này đỗ bể ra nó nguy hại lung lắm hông!"
" Thưa em biết nhưng tụi em thương nhau lung lắm ngặt điều tơ duyên lộn mối trái chiều em biết mần sao mà tỏ lời với ai được ngộ nhỡ tới tai cha má thì lắm điều sầu lụy"
"Rồi em cũng phải Thưa chuyện với cha má chứ mần sao mờ giấu hoài được cũng phải cho con gái người ta có danh phận hẳn hoi huống chi đó lại là con nhà quan danh giá trăm phần"
" em cũng sầu não rối lòng trăm bề đương hông biết mần sao cho vẹn toàn"
" tơ duyên định sẵn phần số an bày có muốn chối cũng hông đặng thôi thì để anh suy tính cùng em ba mần sao cho thỏa đáng"
" em cảm ơn anh ba lung lắm "
" bà nè con 3 nó cũng yên ổn công danh rồi tui định tìm người mai mối cho nó có đôi bạn ý bà mần sao vừa coi sổ sách ông vừa nói với bà
" ờ thì ông nói cũng phải mờ đám con trai trong vùng này so gia thế thì hông có mấy ai môn đăng hộ đối với mình mà con mình vừa có sắc vừa có học thức lễ độ hơn người tui thấy hông có ai tuong đồng mà kết đôi"
" nhà quan kinh lý kết thông gia với mình tuong xứng ngặt nổi ngài hông có con trai"
" con gái quan kinh lý là trâm anh sắc hương mặn mà có tiếng cầm kỳ thi họa lại nhu mỳ đức độ tiếc cái là phận nữ nhi chớ hông là xứng đôi bạn với con mình lung lắm"
" chắc duyên nợ chưa tới thì thôi vậy chớ gả con cho hạng phàm phu thà hông gả còn hơn"
" thì ý ông sao tui cũng thuận lòng"
Nói về quan kinh lý từ hôm tình cờ đi ngang qua nhà may Quỳnh Hoa bắt gặp con gái mình đi cùng Quỳnh Thư kẻ trước người sao dáng bộ đượm ý tình ông đã đoán được điều ẩn khuất trầm tư suy nghĩ lòng ngổn ngang bởi ông chỉ có mỗi đứa con gái này mà cùng là phận hồng nhan làm sao nên duyên nợ mà ở đời với nhau được nó không hợp lẽ đời là đi trái với luân thường đạo lý thở dài ông kể cho vợ mình nghe chuyện thấy được lòng mong tìm được cách giải quyết cho vuông trọn
" cớ chi ma ngang trái dữ vậy mình"
" tui biết tính sau cho đặng đây mình vợ chồng mình có mỗi đứa con gái nay sự thể như vậy lòng tui rối lung lắm"
" em có biết sơ thân thế đứa con gái đó"
" mình biết cái chi mình nói cho tui tường "
" em có gặp qua được đôi lần cổ là cô 3 Quỳnh Thư con gái nhà hội đồng Phạm làng bên tuổi độ 24 tính ngay thẳng biết thương dân nghèo hiền lành ôn hòa dáng người rắng rỏi nhan sắc như hoa nhất là đôi mắt sáng ngơi cuốn hút toát khí chất con nhà trâm anh
" sao trước giờ tui cũng có mấy bận ghé qua nhà ông hội đồng mà có thấy cổ đâu mình "
" cổ đi du học bên Tây tận 3 năm mần sao mình thấy cho được"
" chí hướng lớn hơn hẳn trượng phu khá khen thay"
" em nghe đâu cổ nhận chỉ mần đốc tờ trên nhà thương huyện đó mình"
" đúng như lời mình kể thì tui ưng bụng lung lắm mà ngặt chỗ là thân nhan hồng có tài giỏi tới đâu cũng mần sao đủ sức mà bảo vệ chở che cho con gái mình đặng"
" tuy hông vai u thịt bắp như đờn ông nhưng cổ dáng người cao ráo cứng cỏi có thể làm chỗ tựa nương có dịp mình gặp cổ đi cho tường lời em nói không hơn"
" nghe mình nói tui cũng sinh hiếu kỳ để tui tìm dịp mà gặp cho thỏa lòng"
Từ sớm nhà thầy bảy đông kín người hôm nay cô cùng nàng thêm mấy người nữa chẩn mạch bốc thuốc miễn phí cho bà con nên ai có bệnh cũng tới hốt thuốc hiếm khi có dịp như vậy dân trong vùng hết lòng cảm kích bận bịu từ sớm đến quá trưa mà người tới khám càng đông thêm thuốc trên kệ cũng thay mấy lượt người đóng gói người phân loại chỉ dẫn cho bà còn sử dụng không ai bảo ai mà mọi người vui vẻ vừa chuyện trò vừa làm việc
Ông Trình Hoàng đi đo điền thổ cho làng thấy nhà thầy bảy đông đúc người ra vào thì dừng lại xem thử có việc gì thoáng thấy dáng con gái mình ông bước vào trong sân nhìn quanh toàn người già yếu đau bệnh
" Thưa quan kinh lý có việc chi ngài ghé qua vậy" trong thấy ông thầy bảy buông mấy gói thuốc trên tay bước ra
" tui đi đo điền thổ cho làng thấy nhà ông đông người ra dô tui ghé qua xem sự thể ra sao
" Thưa bữa nay cô 3 chẩn mạch phát thuốc cho bà con nên mọi người tới thăm bệnh"
" ra vậy! ông làm tiếp đi !"
" Thưa mời ngày sang đây uống chén trà" nói rồi thầy bảy châm bình trà mới kéo ghế mời ông ngồi bên kia thấy cha mình Thu Tâm vẻ mặt ngạc nhiên xen phần lo lắng.
" Thưa cha! co chuyện chi mờ cha ghé qua đây vậy"
" cha lại phải hỏi sao con ở đây?"
" Thưa con cùng mọi người phát thuốc cho bà con"
" chà con gái của cha học thăm bệnh bốc thuốc từ độ nào mà cha hông hay đa"
" Thưa con chỉ phụ giúp một số việc còn chẩn mạch có đốc tờ hẳn hoi" chỉ tay về phía cô cho cha mình thấy
Theo hướng chỉ tay của nàng ông thấy rõ người con gái mồ hôi đầy trán chảy dọc xuống hai bên má khoát trên thân bộ đồ tân thời đang chẩn mạch cẩn thận dặn dò người trước mặt dáng bộ tao nhã nghiêm nghị
" cô đó là ai con nói rõ cho cha hay"
" Thưa cha! Đó là cô 3 Quỳnh Thư con thứ nhà ông hội đồng Phạm"
Thầm nghĩ trong lòng lời vợ ông nói có đúng chứ không sai sao trong vùng lại có một người hội đủ những điều mà ông mong muốn đúng thật tài sắc vẹn toàn hiếm có
Kệ thuốc nhà thầy bảy sau hôm phát cho mọi người trống đi hông ít biết được hôm nay ông vào rừng hái thuốc cô cùng nàng xin đi theo học hỏi thêm
" tui đi xa dữ lắm 2 cô có theo nỗi hông"
" hông sao đâu tụi con đi được thầy yên tâm"
" Hai cô nhớ theo sát chân tui rừng rú nguy hiểm lắm đa"
" vậy ta đi thôi thầy "
Ba người khởi hành vào rừng mang theo cơm nắm với bình nước mưa thầy ba dắt cái dao vào lưng quần đi trước dẫn đường độ gần trưa ba người hái được gần hai giỏ thuốc men theo lối cũ trở về đang tiến bước cô la thất thanh
" cô 2 coi chừng " vừa nói cô vừa chạy tới đưa tay đẩy nàng sang một bên hứng trọn nhát cắn của con rắn vừa trong bụi cây bò ra bất ngờ bị đẩy nàng ngã xuống đám lá khô khi định thần ngồi dậy thì thấy cô ôm chân đau đớn
" cô 3 cô mần sao vậy cô 3"
" tui bị rắn cắn rồi" nghe tiếng la thầy bảy quay lại vội kiểm tra vêt thương cho cô"
" cũng may là tui có đem theo thuốc dấu cắn hông sâu đắp thuốc độ vài bữa là khỏi "
" cô 3 đi nổi nữa hông "
" tui hông sao đi được "
" từ đây vê nhà còn một đoạn nữa tui đỡ cô 3 nha " Nói rồi nàng đưa giỏ thuốc qua cho thầy bảy vòng tay qua eo đỡ lấy cô từng bước dìu cô đi tiếp hai cơ thể tiếp xúc gần không tránh khỏi những va chạm nhưng giờ đây tính mạng vẫn hơn cái sự ngượng ngùng kia nàng cùng thầy bảy dìu cô về tới nhà thấy tình thế trước mắt ông hội đồng hoảng hốt
" bây đâu ra đỡ cô ba dô nhà " thằng Dư con Mận chạy ra đỡ lấy cô thì thân nàng cũng đứng không vững tưởng chừng ngã sụp xuống do thân thể yếu ớt lại gồng người dìu cô cả đoạn đường mà giờ toàn thân nàng không còn chút sức lực trước mặt là một khoảng không tối mù tai không còn nghe được âm thanh xung quanh mặt mũi trắng bệt cô quay lại thấy thần sắc nàng đoán được tình hình vội bế nàng vào nhà mà quên cả vết thương ơ chân đang sưng tấy
" có chuyện chi ông nói cho tui nghe coi thầy bảy"
" Thưa ông hai cô đây theo tui dô rừng hái thuốc lúc đi dìa cô ba bị rắn cắn "
" sao ông hông cản mờ để đi cùng"
" thua tui có cản mờ hai cô một mực muốn đi tui hông dám cãi đành chìu ý hông ngờ thành ra cớ sự "
" rồi có nguy chi tới tánh mạng hông"
" Thưa tui đã coi qua bó thuốc cho cô 3 rồi độ vài bữa là khỏi hông nguy chi tới tánh mạng"
Nói thêm đôi câu nữa ông cho thầy bảy về mà không trách mắng gì đều là sự xui rủi cũng không thể quy lỗi cho ai
Cô bế nàng vào buồng của mình đặt nàng lên giường nhẹ kéo tay áo cô bắt mạch kiểm tra thấy không có gì nguy hiểm cô thở phào nhẹ nhõm
Con Mận vừa đem thao nước vào thấy nó cô dặn dò
" Em cầm cái đơn thuốc này kêu thằng Dư qua thầy bảy hốt cho cô mấy thang rồi xuống bắt con gà ác nấu cho cô nồi cháo
" Thưa con đi liền"
Lo xong cho nàng cô cũng xem lại vết thương của mình uống thêm mấy viên thuốc lúc nãy thầy bảy đưa bước ra ngoài tìm ông hội đồng
" cô con gái đó sao rồi con còn vết thương của con nữa"
" Thưa cha cổ kiệt sức ngất đi nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ chân con chỉ hơi sưng hông có điều chi đáng ngại"
" cha thấy cô đó quen lắm có phải cô 2 Tâm con gái quan kinh lý Trình Hoàng?"
" Thưa phải"
" vậy là hông được rồi cha phải qua nhà phân rõ cho ông bà bên đó biết đặng yên tâm"
" Thưa cha biết quan kinh lý"
" cha với ngài khi trước có chút giao tình"
Nàng lúc này đã tỉnh nhìn căn buồng xa lạ mơ hồ không biết mình đang ở đâu bước ra ngoài dò xét
" kìa sao cô 2 ra đây mần chi
" sao tui lại ở đây hở cô 3"
" đây nhà tui cô ngất đi nên tui đưa cô Dô buồng tui nằm đó đa"
" cha má tui giờ chắc đương lo lung lắm!
" hổng sao đâu cha tui vừa qua bên đó cho cha má cô hay rồi tui đưa cô dô nghỉ chừng tỉnh hẳn tui sai người đưa cô dìa"
Đỡ nàng vào trong đưa cho nàng ly nước
" cô 2 uống miếng nước đi rồi đưa tay tui chẩn mạch lại"
Tay vừa bắt mạch cho nàng giọng buồn hiu cô nói
" chừng nào mới chịu kêu người ta bằng chị rõ là nhỏ hơn người ta mấy tháng mà cứ đòi xưng ngang"
" ai thèm..cha má tui có mình tui lấy đâu ra nữa mà chị với em"
" rõ bướng ..." đưa tay bẹo má nàng
" hông kêu chị vậy kêu bằng "mình" há mình ơi mình à
Trố mắt nhìn cô nàng như hông tin vào tai mình nữa cô gọi nàng là "mình" chỉ co vợ chồng mới xưng hô như thế
" cha chả đã cưới hỏi đâu mà kêu là mình bữa nay cô gan dữ đa"
" kệ ! tui cứ kêu mình đó sau này cũng kêu chi bằng kêu trước"
" mặt cô cũng dày dữ đa"
Lời vừa dứt cô ôm gọn nàng vào lòng mặc nàng dẫy dụa cô càng siết chặt vòng tay như thể nới ra là sợ nàng bị ai đó bắt mất
" lưu manh...buông tui ra ai mà thấy thì kỳ lung "
" buồng của tui ai dô được mà thấy mình lo chi"
" cô lỳ lung dữ đã nói hổng cho kêu bằng mình mà"
" ờ thì cô 2 được chưa " cô dỗi nàng ra ngồi thu lu một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro