chương 6

Cô cứ ngồi như vậy hông nói thêm gì với nàng không khí trong phòng yên ắng ngột ngạt

" nè bộ mấy người giận tui hở"

" Thưa tui đâu dám giận gì cô 2" nói rồi cô ra ngoài lát sau mang theo tô cháo cùng chén thuốc con Mận vừa nấu xong cẩn thận lựa bỏ hết phần xương gà xé nhỏ thịt bỏ vào cháo cho nàng

" cô 2 ăn đi còn uống thuốc cô mà chưa khỏe tui hông gánh nổi tội đâu"

"  mấy người..mấy người"  nàng nghẹn giọng sắp khóc nước mắt lưng tròng

" thôi thôi cô 2 bỏ lỗi cho tui coi như thương tui cô 2 ăn cháo rồi uống thuốc dùm tui" bình thường quyết đoán cứng rắn là vậy mà cứ thấy nàng sắp khóc là lòng cô mềm nhũng ra nguyên tắc bản thân bay tất hết

" đúc tui đi"

" nhõng nhẽo nữa chơ! Đây cô ăn ngoan cho tui nhờ

" ai mà biết được cô 2 thường ngày ôn nhu  trầm tỉnh mà cũng có lúc như này

Đến chiều cô sai thằng Dư lái xe đưa nàng về  nằm một mình trong buồng ôm cái gối còn vương mùi hương quen thuộc lòng nghĩ tới sự việc xảy ra hôm nay mà có chút vui mừng vì tình cảm của cô và nàng tiến thêm chút nữa

Ngồi ăn trầu trên cái phản gỗ đặt giữa nhà nhìn thấy Thu Tâm sửa soạn như sắp đi đâu bà hội đồng gọi nàng lại

" Thu Tâm lại đây ngồi nói chuyện với má nè con gái"

" Thưa má gọi con"

" bây định đi đâu đó đa"

" Thưa con có đặt mấy bộ bình trà bên lò gốm nay con qua coi mẫu"

" ờ bây kêu con Đào đi theo hầu nắng noi lắm con"

" Dạ má"

" mà má hỏi nè có ai để ý bây chưa dắt dìa cho cha má hay được thì định chuyện cưới sinh cho bây luôn

" Thưa con có rồi mờ để thủng thẳng đi má"

" ưng ai thì dắt dìa cho cha má coi ngó chớ lỡ mà gặp phải phường điểu dã là bây thiệt thân đó con"

" Thưa người ta con nhà danh giá có ăn học đường quàng tính ngay thẳng gia cảnh lại xứng tầm với mình nên hổng có chuyện đó đâu má"

" bây có cái chi thì nói cho cha má biết đặng còn liệu đường thiệt hơn cho bây chớ mà bây giấu lỡ có chuyện chi cha má sao khỏi đau lòng hả con.

" Thưa để thủng thẳng đi mà má"

" cha bây có mấy mối người ta muốn định chuyện vợ chồng với bây đó"

" Thưa con đã có người trong lòng kiếp này ngoài người đó ra con hông ưng ai hết cha má thương con xin đừng ép uổng.

" hừ cha má hông thương bây thì thương ai khúc ruột mình đau sao lòng hông xót cho  đặng!"

Hải Đăng vừa đi coi mấy đám ruộng gần đây của tá điền nhờ cách làm mới Quỳnh Thư chỉ mà mùa này hứa hẹn mùa vụ bội thu chứ làm theo cách cũ cũng chỉ đủ ăn năm nay xem ra đong lúa ruộng rồi cũng vẫn còn dư ra cái ăn mua sắm thêm quần áo cho con cái nhà họ tay xách con cá lóc rõ to vừa được đám con nít cho cậu bước ra sau nhà đưa cho thằng Dư

" mèn ơi cá đâu tổ chảng dạ cậu"

" tụi con nít nó tát mương bắt được nó cho tao nó năng nỉ quài tao mới xách dìa chớ tao cũng hổng muốn lấy mần chi"

" tụi nó mến cậu mới cho đó đa"

" ờ tao biết chớ mà tụi nó ăn còn chưa đủ tao hổng nỡ lấy mày xách xuống bếp kêu con Mận nó mần gì thì mần

Quay ra lên nhà trên định vào phòng đọc sách ông hội đồng đang uống trà thấy cậu gọi lại

" ngồi đi con, con đi coi lúa dìa thấy sao rồi

" Thưa cha coi bộ mùa này tá điền trúng lúa đó cha

" được vậy cha mừng cho tụi nó chớ năm nào đong lúa ruộng xong cũng trắng tay mưa thuận gió hòa thì còn có cái ăn chớ hông thì lúa ruộng cũng đong hông nổi"

" nhờ mần theo cách mới của em ba đó cha"

" hông uổng cái công cha cho nó đi du học" cười lớn tỏ ý hài lòng

" bây cũng tới tuổi thành gia rồi có ưng chỗ nào chưa cha cậy người đánh tiếng cho"

" Thưa cha con chưa nghĩ tới đâu để ít năm nữa đi cha"

" cha má già rồi bây cưới vợ sanh con đi cho cha má có cháu bồng có người thừa tự nhang khói ông bà nữa

" Dạ con hiểu Thưa cha"

Cậu sau khi nghe lời ông hội đồng trong lòng không khỏi bâng khuâng  đúng cậu phải lấy vợ vì trách nhiệm với gia đình dòng tộc mà sao lòng cậu không vui dường như co chút lo  âu sen lẫn nuối tiếc giống như mình sắp mất đi thứ gì quan trọng đang ngồi buồn thiu ngoài cầu áo thằng Dư bước lại

" chuyện chi cậu hai buồn lung dậy cậu"

" cha má tao kêu tao cưới vợ" nghe cậu nói nó bất ngờ lòng dâng nỗi buồn không kém cậu

" chà dậy cậu phải vui chớ sao lại buồn"

" tao cũng hông biết nữa lòng cứ thấy nặng nề"

" cậu cưới vợ mơi này có người bầu bạn chăm lo ông bà cũng yên tâm hơn là chuyện tốt mờ cậu"

" chuyện thành gia là cái chuyện hệ trọng tao mờ có vợ rồi đâu có thoải mái mà đi đây đó với mày  lâu lâu muốn ăn đồ mày nấu cũng khó đa!

" tưởng chuyện chi chớ mờ chừng cậu muốn ăn cậu biểu con nấu có chi khó đâu cậu!

" mờ tao lấy vợ mày hông buồn sao Dư " thằng Dư nãy giờ kìm lòng nghe cậu hỏi mắt nó lưng tròng đỏ cả mũi nó biết cậu thương nó  mà lòng nó cũng thương cậu phận nó coi cút nghèo hèn sao dám trèo cao mà nó lại là con trai làm sao bên cậu được

" con...con buồn cũng ích chi đâu cậu! Bất giác cậu ôm lấy nó,  nó giật mình run bắn người trong vòng tay cậu không kìm được đau lòng nước mắt trào ra ướt cả một bên vai cậu

" tao có lấy vợ cũng hông quên mày đâu Dư tao là vì sự hương khói của ông bà dòng họ chớ chỉ ở với mày tao mới vui

Ngày đám cưới cậu cũng tới nhà cửa trang hoàng đẩy chữ hỷ đỏ khách khứa chật cả sân nhà quan chức hội tề đầy đủ có cả bạn làm ăn của ông bà đoàn rước dâu hơn chục người ăn mặc chỉnh tề cậu dẫn đầu đoàn người tay bưng khay rượu lễ thân mặc áo dài hỷ đầu đội mấn đen sau khi lạy gia tiên cả hai cùng nhau tiếp khách vợ cậu là con gái hương sư làng bên tuy không sắc nước hương trời nhưng cũng ưa nhìn sắc vóc mặn mà hiền dịu  đúng kiểu vợ hiền như ý cậu muốn  hôm nay gia đình nàng cũng được mời tới chúc phúc cho đám cưới cậu mọi ánh nhìn trầm trồ đều dồn về phía nàng và cô thay vì nhân vật chính là cô dâu chú rễ

" các bà coi đó là con gái của ông hội đồng với quan kinh lý đó đa mỗi người một vẻ đứng gần nhau nhìn mê con mắt đa!một vị khách cất lời

" đúng đa  ai mờ phúc phần dữ lắm mới cưới được hai cổ làm vợ à!

Không khí buổi tiệc rôm rả chuyện trò mọi người chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ tiếng cụng ly lách cách ai biết được có hai con người lòng như sóng dậy gần chiều tiệc cưới cũng kết thúc bước vào hôn phòng  lòng cậu ngổn ngang nhiều suy nghĩ

" mợ chưa ngủ nữa sao"

" mình chưa dô sao em ngủ cho đặng"

" ờ ta uống rượu hợp cẩn cho xong lễ" rót hai chung rượu đưa cho mợ một ly nhìn người con gái trước mắt rượu chưa vào sao cậu nghe đắng chát trong lòng

Mợ về làm dâu được một thời gian trên kính cha mẹ dưới hết lòng với em chồng cũng coi như trọn đạo dâu thảo vợ hiền đối xử với bề tôi ôn hòa nên gia nhân trong nhà cũng quý cậu tuy không có tình cảm nhưng cũng không đến nỗi đối tệ với mợ cuộc sống bình lặng trôi qua

Vừa ở lò gốm về tới ngõ nhà cậu đã nghe tiếng chửi bới tra khảo ồn ào cả góc sân người làm trong nhà đứng đông đủ trước cửa nhà lớn từ xa cậu thấy mợ đang ngồi  tay cầm roi quất thằng Dư không ngừng miệng liên tục quát tháo!

" cha chả cái chuyện chi đương diễn ra ở đây"

" Thưa mình mới dìa em đang dạy dỗ người làm"

" mợ muốn dạy chuyện chi thì kêu nó lại mặc tình mà dạy cớ làm sao mợ tụ tập đám người làm ra đây mần chi

" em kêu tụi nó ra đây ngó thằng này làm gương mơi mốt nhớ mà không mắc phải " nhìn qua cậu thấy thằng Dư quỳ gối khúm núm áo rách toạc lưng toàn vết roi tứa máu kìm cơn giận trong lòng cậu nói tiếp

" nó phạm phải tội chi tày trời mờ phải chịu cảnh roi đòn này mợ nói tui nghe

" nó tưới cây làm bể chậu cây quý của em đánh nó cho nhớ đặng mơi mốt chuyên tâm mà mần việc "

Quay sang đám người làm đang đứng

" tụi bây tản ra hết cho tao ai mần việc người đó tao cấm đứa nào bàn tán" đám người làm tản ra theo lời cậu con Mận chạy lại đỡ thằng Dư dậy đưa xuống nhà sau cậu kéo tay mợ vào buồng

" mình buông tay em ra mình làm em đau đó đa"

" mợ nói tui nghe từ bao giờ cái nhà này có lệ đánh đập khảo tra người làm dậy đa"

" em đương là mợ hai nhà này em đánh một thằng người làm co chi mà mình mần lớn chuyện dậy

" mờ nó là thằng hầu của tui chỉ có tui mới có quyền đánh nó tui cấm mợ đánh nó thêm lần nữa"

" cớ chi mình bênh nó dữ dậy mình làm dậy mơi mốt sao em dạy tụi nó được"

" mợ muốn dạy dỗ chi cũng được tui cấm mợ đánh đập người làm mợ là con nhà quan sao mợ không biết chi là thương người dậy mợ , người ta cũng bằng xương bằng thịt mợ đánh người ta thừa sống thiếu chết mờ hông chút nương tay mần dậy sao đặng mợ thiệt bất nhơn lung lắm

" bữa nay vì một thằng hầu mạc hạn mờ mình nặng lời với tui" lời chưa dứt một tiếng chát vang lên
cái tát tay đánh thẳng vào mặt mợ

" mình dám đánh tui" mợ ôm mặt khóc

" tui nhắc lại tui cấm mợ đánh thằng Dư với đám người làm còn lần nữa hông chỉ cái tát tay này đâu" trừng mắt nhìn mợ cậu nói thêm

" cãi lời tui mợ đừng mong tui bước dô căn buồng này nữa bước "

Cậu để lại cái tát còn hằn dấu tay trên mặt mợ  rồi bỏ đi mất từ lúc cưới nhau tới giờ đây là lần đầu cậu lớn tiếng còn đánh mợ chỉ vì một thằng hầu mợ ấm ức lắm thường ngày cậu luôn chìu ý mợ chuyện gì cũng làm theo lời mợ phải có khuất tất gì cậu mới trở nên như vậy

Cậu đi đến tối mịt mới về gõ cửa buồng gọi cô

" em ba ơi em ngủ chưa

" Thưa em chưa ngủ "

" em có thuốc tan máu bầm hông lấy cho anh"

" anh hai dô trong ngồi chờ em chút"

" đây anh lấy sài đi hông đủ nói em đưa thêm đa"

Lúc chiều đi làm về cô  nghe con Mận kể lại nên phần nào cũng biết được câu chuyện.

Mưa đêm rả rít bên ngoài bóng tối dầy đặt tiếng côn trùng kêu vang trời thằng Dư nằm co ro ơ cái giường dưới bếp toàn thân nó đau nhức bởi trận đòn ban sáng vén cái mùng cậu chung dô đặt tay lên người nó, giật mình nó quay qua

" tao nè mày sao rồi"

" trời đất giờ này sao cậu hông ngủ xuống đây mần chi"

" tao xuống coi mày sao rồi tao có đem thuốc sứt cho mày nữa"

" hôi..hôi con hông có sao hết cậu lên nhà đi hông thôi con bị quở"

" mày là thằng hầu của tao ai dám quở mà lỡ có tao chịu cho"

"Mày ngồi dậy coi cởi áo ra tao sứt thuốc cho" nó ngồi dậy cởi áo từng lằng roi ngang dọc khắp lưng có cái còn rướm máu cậu xót trong lòng lắm

" mày còn đau lắm hông"

" hồi nãy đau dữ thần luôn cậu mờ giờ hết rồi" nó nhìn cậu cười tinh nghịch

" hên cho mày tao dìa kịp lúc đó đa chớ trễ chút nữa là mày rủi đời"

" thân con có chi phải sợ con chỉ sợ một ngày mợ biết chuyện thì cậu phải ăn nói mần sao

" mày lo sứt thuốc đặng lành vết thương mơi mốt tao đi đâu mần gì cũng phải đi theo chờ thời gian nữa tao cũng sẽ liệu đường tính mày yên tâm hông phải lo chi cho tao

" Thưa con biết rồi "

Thời gian này cô bận việc nên cũng lâu rồi cả hai chưa gặp nhau nàng thấy nhớ cái gương mặt đó nhớ cả cái mùi hoa bưởi trên tóc cô đêm nay trăng tròn sáng rực gió hiu hiu mát nàng mang cây đàn tranh ra dạo khúc hoài lang nghe buồn não ruột tiếng lòng như tiếng hát..

" năm canh mơ màng em luống trông tin chàng ơi gan vàng quặn đau ý a..

Biết nàng và cô có được tròn duyên nợ cho thỏa lòng  mong nhớ  hay phải chịu cảnh chia lìa ngọn lửa ái tình một khi nhen nhóm thì khó lòng mà tắt thế gian trăm nôi chia ly không chi đau bằng yêu thương mà không được bên nhau ngày trước phải chi lòng không xao động bởi một ánh nhìn thì ngày nay đâu vương sầu lụy  mấy mùa mai nở mấy bận lá rụng rồi xanh cái tình cảm trong lòng vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu  hai trái tim như chung nhịp đập ý tình nồng đượm trách tại số trời bày cảnh tình ngang trái  cho hồng nhan vướng phải muộn sầu

Dứt câu hát nàng buông tiếng thở dài lòng nghĩ tới cô không biết cô đã ngủ chưa hay cũng trăm nổi trăn trở như nàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro