chương 8

Vậy là sao bao trắc trở cô và nàng cũng được thuận lòng người mà tròn thề ước gánh nặng trong lòng được gỡ xuống ai cũng nhẹ lòng ông hội đồng trở về nhà báo tin tốt cho người trong nhà được biết mà bên kia nàng cũng đã tỉnh lại

" Thu Tâm con ăn uống cái chi đi con chớ bây cứ như vầy cha má sau chịu nổi"

" Thưa má con gái bất hiếu làm phiền lòng cha má, má thương con đừng chia rẽ tơ duyên của con nha má.

" con ơi là con cha má có mình bây cớ sự này lòng nào mờ chia rẽ con ráng khỏe lợi má sẽ tác hợp cho bây lệ làng luân thường đạo lý cái chi mờ làm con má khổ sở đứa nào dám lời ra tiếng dô má còng đầu đóng trăng nó

" hông có chi mờ phải khóc lóc ăn uống cho lợi sức chuẩn bị mờ lo chuyện cưới sinh cho con"

" mình nói chi nói rõ cho em nghe"

" tui mới từ đình dìa tất thảy dân làng hương chức hội tề điều thuận ý tác hợp hôn sự này" nghe lời ông nói bà lộ rõ vui mừng nàng trong lòng dâng niềm vui  khôn tả thầm cảm ơn mọi người tác hợp cho nàng

Con Đào bưng chén thuốc vào buồng cho nàng .

" mấy bữa nay em có nghe được cô Thư sao rồi hông đa"

" Thưa cô uống thuốc đi rồi em nói" đợi nàng uống hết chén thuốc nó giọng run run như sắp khóc

" Thưa chắc là hông qua khỏi đâu cô "

" Đào em nói cái chi nói lại cô nghe" tay nắm bả vai nó lắc mạnh nàng hoảng loạn

" cô Thư lao tâm mắc phải bệnh phổi lâu ngày gặp lúc kích động thổ huyết bệnh trở nặng đốc tờ chịu thua rồi  cô"

" hông ..hông phải như dậy đa cổ hông được chết...dứt lời nàng lao ra khỏi buồng  nhắm hướng nhà ông hội đồng mà chạy nàng phải tìm cô đôi chân trần cứ thế mà chạy mặc cho đá sỏi đâm vào tứa máu nàng cũng kệ bởi cái đau trong lòng lấn ác đi cả cái đau thể xác

Đến nhà ông hội đồng không nói với ai một lời nàng bước thẳng vào nhà khách nhìn thấy ông

" con ..muốn gặp.. Quỳnh Thư ông sửng sốt nhìn nàng không phải là vẻ kiêu sa thường ngày mà giờ đây trước mắt ông nàng đầu tóc rối bời áo quần lắm lem bụi đất đôi bàn chân máu dính đầy cảnh tình này làm ông không thốt nên lời thương cho đôi trẻ chẳng biết kiếp trước mắc tội tình gì mà kiếp này phải chịu cảnh đoạn trường  sai con Mận dắt nàng vào trong

Cửa buồng mở ra không gian im ắng cô nằm trên giường mắt nhắm nghiền đôi gò má hồng hào ngày nào giờ thay màu trắng bệt hóc hác bờ môi mềm mại  khô khóc đến bong da  tiến lại giường nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nắm lấy tay cô

" cô Thư...à không ..nên gọi là  mình mới đúng ngày trước mình vẫn mong em gọi mình một tiếng mình giờ em gọi rồi  đây... em tới bên mình rồi đây... mình mở mắt nhìn em đi mình, không ai ngăn cách đôi ta nữa mình dậy đi mình ,dậy lo đám cưới hai ta dậy đưa em đi may áo cưới em sẽ thêu đôi long phụng hòa minh lên áo cưới như lòng mình mong muốn " nước mắt nàng lả chả rơi

" mình! em khóc rồi sao mình hông dậy lau nước mắt cho em hở mình ....mình không bỏ em lại phải hông mình ta sẽ bình yên hông màng chi sự đời sống bên nhau dưới mái nhà tranh mình hốt thuốc khám bệnh em thêu thùa may vá nắm tay nhau đi trọn kiếp người phải không mình! dậy đi mà mình

" cô Tâm..cô Tâm.. nghe em nói nè bây giờ cô để em sửa soạn lại cho cô nha chớ hông lát nữa cô 3 tỉnh dậy thấy cô như vầy em bị quở á"

" ờ ...ờ phải sửa soạn lại thật đep"

" cô Tâm ngoan ngồi yên em rửa chân chảy tóc cho cô hén" nó nói rồi bưng thau nước rửa chân cho nàng bàn chân mềm mại dính đầy máu bết cả bụi đất  nó thấy thương sao cho tình cảm của nàng trước nay hai cô luôn hướng thiện giúp người mà giờ phải chịu cảnh thê lương này mái tóc rối bù được nó chải lại suông mượt nhìn qua thấy cổ tay nàng rịn máu nó nhìn nàng

" cô Tâm tay cô đau hông em thay cái băng khác cho cô ngen" nàng không đáp lời nó thấy vậy nó tìm thuốc và một đoạn vải sạch trong ngăn tủ cẩn thận băng tay lại cho nàng

" mình nhìn nè con Mận nó sửa soạn lợi cho em rồi nè cớ chi mình không chịu nhìn em một cái hở mình..mình mờ hông dậy em khóc quài cho vừa bụng mình"..cô vẫn nằm im không động tỉnh ông bà hội đồng nảy giờ đứng ơ cửa buồng nhìn nàng không ngừng gọi cô mà không khỏi thương tâm bà bước vào

" cô Tâm Cô đi nghĩ một lát đi chừng nào con Thư tỉnh tui kêu cô"

" hông.. con hông đi đâu hết con ở đây... con ở với chồng con" nhìn thần trí không mấy tỉnh táo của nàng bà lo sợ cư thế này có khi nàng loạn trí hết lời khuyên bảo nàng vẫn một mực ở lỳ trong buồng hết cách cả nhà đành để nàng ở cùng cô con Đào cũng sang phụ con Mận chăm lo cho hai cô

" mợ đương nấu cái chi đó mợ"

" mợ chưng yến cho cậu với cô Tâm"

" mợ để con làm mợ đi nghĩ đi cậu thấy cậu quở con đó đa" 

Từ lúc cô bệnh mợ hai cũng phụ giúp không ít việc  mợ xoa cái bụng tròn hơi nhô ra quay sang hỏi con Mận

" sớm mơi giờ em có thấy cậu đâu hông đa"

" Thưa cậu đi hốt thêm thuốc cho cô 3 rồi mợ" mợ hai gật đâu đi vào buồng ghé ngang buồng cô 3 mợ thấy nàng vẫn ngồi thì thầm cùng cô khóc cười bất chợt mắt mợ đỏ hoe cũng vì chữ tình mà người hôn mê không tỉnh kẻ bấn loạn thần trí  hỡi ơi ai bày chi cho khổ sầu vương thân hoa

" mợ đứng đây mần chi"

" cậu dìa hồi nào đa?"

" tui mới dìa để tui đỡ mợ đi nghĩ bụng mợ lớn rồi cẩn thận một chút" từ lúc mợ co thai cậu cũng nhẹ nàng hơn với mợ chăm sóc chu đáo duy có chuyện gối chăn là cậu không động tới với lý do sợ ảnh hưởng cái thai

Ông bà kinh lý sang thăm cô và nàng nhìn con gái thần trí lúc tỉnh lúc mê thêm sầu não đau lòng

" hông ấy ông hội đồng để tui rước con Tâm dìa bển chớ một lúc hai đứa ông bà lo sao đặng"

" cô nhà muốn ở đây cứ để cô ở lại chớ ngài rước dìa nhà hông thấy con Thư cổ cũng chạy qua đây không khéo đi lạc biết đâu mờ kiếm"

Nàng bước ra quỳ xuống giữa nhà khẩn thiết

" Thưa cha má con xin cha má cho con ở lại mờ chăm sóc cô Thư..con nay coi như người nhà họ Phạm rồi cổ chưa tỉnh con dìa sao đặng"

" Tâm con tỉnh táo hở Tâm.."

" má nói chi lạ đa"

" ờ...ờ " Thưa ngài kinh lý con nó nói vậy ngài thấy sao"

" mèn ơi giờ này ông còn ngài với Thưa bẩm cái chi gọi là anh sui hợp lẽ hơn đa"

" Thiệt thỏa lòng tui lung lắm anh sui....

Bà hội đồng mang bát tự của hai cô lên chùa có ý nhờ vị sư già chọn dùm một ngày để tổ chức hôn lễ

A di đà phật! Ta nhìn tính nữ thần sắc âu sầu phải chăng đương co chuyện rối ren

" Thưa phải "

" trần gian lắm nổi khổ sầu  là duyên nên tác hợp trong  nhiều kiếp trước họ đã yêu nhau nhưng hông thành duyên nợ người ở lại ngày ngày dập đầu trước phật mong kiếp lai sinh lại được tuong phùng tình cảm động lòng người 

" thầy biết chuyện con đương  nặng lòng"

" ta biết ta còn biết hôm nay tính nữ định nhờ ta chọn ngày cho họ kết duyên nữa kìa đã tới đây ta sẽ giúp ngày 26- 10 năm nay là ngày tốt cho họ  thành hôn

Ngày cưới được ấn định là ngày 26-10 tận 3 tháng nữa hy vọng là cô sẽ tỉnh lại

" cô Tâm ngoan cô ăn hết cơm con thắt cào cào dừa cho cô nha " con Mận bưng chén cơm đút nàng ăn mà cả buổi vẫn chưa hết nó dụ ngọt nàng như trẻ lên ba

" hông mà... hông ăn đâu muốn người này đút" chỉ tay về phía cô

" chèn ơi khổ chi khổ dữ thần đa..cô ăn đi  mờ con lạy cô luôn đó " nàng mím môi lắc đầu ngầy ngậy

" chuyện chi đó Mận "

" Thưa cậu cô Tâm lại hông chịu ăn con đút nãy giờ có mấy muỗng"

" mày đưa cho cậu" đón lấy chén cơm từ tay con Mận

" Thu Tâm ngoan em có muốn Quỳnh Thư dậy chơi với em hông" nàng nhìn cậu dè chừng khẽ gật đầu

" vậy em ngồi yên anh hai đút cơm cho em ăn hết chén cơm uống thuốc ngủ một lúc là Quỳnh Thư dậy đó đa" vậy mà nàng nghe lời cậu ngồi yên cậu đút muỗng nào hêt muỗng đó con Mận vỗ tay tán thưởng

" cậu hai hay dữ đa chừng mốt có em bé cậu đút ăn khỏe re"

" mày lo thuốc than cho hai cô xong chưa mờ ở đây líu lo"

" Thưa cậu con nấu xong rồi con bưng dô liền" nó nhanh chân chạy đi lấy thuốc

"Thu Tâm lúc này là lúc em ba cần em nhất em ráng tỉnh táo tâm trí đặng con lo cho em ba  mau khỏe lại" cậu nói với nàng nhưng giờ nàng có hiểu gì đâu chỉ nhìn cậu cười ngây dại lâu lâu lại gọi tên cô rồi khóc

Sau khi uống thuốc xong nàng mới chịu ngủ do tác dụng của thuốc con Mận vừa lau người cho cô vừa thì thầm

" cô ba ơi cô nhanh tỉnh lại đi chớ đêm nào con cũng khóc vì lo cho cô ..cô Tâm thương cô quá mờ bây giờ thần trí lúc tỉnh lúc mê cổ quậy con quá chừng ngủ thì thôi chớ mờ thức là khóc tới ngủ cũng phải ôm cô đó đa" đang lau tay cho cô nó thấy khóe mắt cô nước mắt chải dài nó mừng lắm

" cô nghe được lời con nói hở cô ...con mừng lung lắm ông bà đi coi ngày cưới cho cô rồi đó ngày 26-10 là 3 tháng nữa á cô con nghe cô út đương may áo cưới cho cô đó đa ông bà thì đương bàn đám cưới cô mần trăm mâm cỗ  đặng đãi cả làng hông phân chi sang hèn.. nhất cô rồi đó đa đám cưới lớn nhất vùng nghen cô dậy đi còn mần chú rễ nữa mờ con hông biết kêu là gì nên kêu chú rễ luôn cô đừng quở con tội nghiệp

Nàng ngồi bật dậy đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định ngân nga hát

" từ là..từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Oi gan vàng quặn đau í...a

" mèn ơi cô mới ngủ có chút xíu mờ dậy rồi mờ cô hát chi mờ nghe não nuột dữ..như không nghe con Mận nói gì nàng bước xuống giường định chạy đi nó níu tay nàng lại
" cô định mần chi đa"

" chờ  ..ra trước chờ" nàng kéo tay nó ra chạy vù ra ngồi  bẹp xuống góc sân người làm cũng quen với chuyện nàng ngây dại nên cứ bình thường làm việc nhưng vẫn để mắt xem chừng nàng nó lau người cho cô xong ra ngồi cạnh nàng

" cô chờ cái chi dô nhà ngồi đa hông là trúng nắng đó" nó kéo nàng vào trong ngồi vừa thấy Thư Kỳ về nàng chạy lại níu tay cười khờ

" áo cưới..áo cưới đẹp đa"

" chà..bữa nay chị biết đòi áo cưới nữa đa mờ em may chưa xong đa chừng có em đưa cho chị mờ"

" thêu..phải thêu long phụng thiệt đẹp Kỳ ơi tui thêu á thêu áo cưới"

" biết rồi em biết chị thêu đẹp mờ"

" chị sang đây với em" Thư Kỳ dắt tay nàng sang buồng của mình

" chị ngồi đây chờ em lấy chỉ thêu cho chị cất cho kỹ nghen chừng em may xong áo chị thêu tới ngày cưới là vừa đa" nàng nhận túi chỉ thêu ôm khư khư trong người hí hửng cầm về khoe với cô

" em có chỉ thêu nè mình em sẽ theo đôi áo cưới thiệt đẹp chừng đó em mặc cho mình coi nghen" vẫn là sự lặng im đáp lời nàng

Nghe con Mận nói cô nghe được nó nói chuyện còn chảy nước mắt nữa ông bà mời đốc tờ khám lại cho cả cô và nàng lần nữa

" Thưa tình trạng cô nhà có cải thiện tốt việc tỉnh lại còn phụ thuộc dô ý chí của cổ người nhà cứ kiên trì còn dìa cô Tâm đây mọi người cần giữ cho tinh thần cổ ổn định tránh bị kích động bệnh do Tâm mờ ra thuốc tui kê chỉ giúp cổ an thần bồi dưỡng

" tui tiễn đốc tờ" Hải Đăng theo đốc tờ ra ngoài

" vậy là em gái toa sắp tỉnh hở moa"

" vừa nảy toa nói với moa rồi tùy thuộc ý chí của cổ nữa mờ co thời gian moa nên nói chuyện với cổ nhiều đa tốt cho việc hồi tỉnh đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro