Chương 3

Zephyr nghĩ thầm: "Ta đang cứu ngươi đấy, Morwen. Bị coi là một tên biến thái thích đàn ông lực lưỡng còn hơn bị tước danh hiệu.'' Morwen đầu óc không tốt là căn bệnh không phải hôm nay mới có, cậu cũng không hy vọng tên ngốc này hiểu được ý định của mình.

"Ngài nhìn khuôn mặt tôi khá lâu, có gì đặc biệt sao?" cậu quay lại mỉm cười.

Từ lúc xuất hiện, Đại Công tước Kailan chưa hề rời mắt khỏi cậu. Cậu lại không phải là kẻ biến thái thích bị đàn ông lực lưỡng nhìn chằm chằm, nên khó tránh khỏi cảm giác kỳ lạ. "Ngươi giống mẹ ta thật đấy." Kailan nói.

"Ra vậy." Zephyr hiểu ý, không hỏi thêm.

Nghe đồn vợ thủ lĩnh Liên minh Sertes là một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, vốn là quý tộc của Đế chế Hopes, bà đã quyết tâm lấy thủ lĩnh Liên minh Sertes khi đó vẫn còn là thường dân. Khi Kailan chào đời, thiên hà Galente đang trong thời kỳ nội chiến, đế chế và vương quốc liên kết tấn công Liên minh Sertes mới thành lập, Kailan khi đó vẫn còn rất nhỏ và vị trí trong liên minh vì thân phận của mẹ hắn trở nên rất khó xử.

Zephyr nhìn Kailan, lại nghĩ về Leoric hồi nhỏ, thấy khá thú vị. Nhân vật phản diện như cậu có một tuổi thơ hạnh phúc đầy đủ, hoàn toàn không tìm được động cơ báo thù, trái lại các vai có thể chinh phục đều là những người xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng bi thương.

"Tôi là Zephyr Summers, sinh viên năm nhất, cha tôi là Công tước Summers."

"Tôi từng nghe Công tước Summers nhắc về cậu, rất hân hạnh được gặp." Cậu thiếu niên đưa tay ra, nụ cười rạng rỡ nhưng không chạm đến mắt. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua Zephyr từ đầu đến chân. Zephyr không hề cảm nhận được ác ý nào từ hắn, đó chỉ đơn giản là thói quen tận dụng tối đa những gì mình có.

''Thật là một người thú vị'', Zephyr nghĩ.

"Nếu không phiền, để tôi dẫn cậu đi tham quan trường sau nhé. Dù sao thì cậu cũng sẽ học ở đây ba năm, học ở bất kỳ học viện nào thì chương trình và lớp học cũng giống nhau." Kailan nói.

Hắn nháy mắt tinh nghịch với Zephyr: "Tất nhiên, tôi vẫn hy vọng cậu có thể đến Học viện Thanh Ưng hơn."

"Được thôi." Zephyr cũng cười: "Vậy thì phiền cậu một chút nhé, đàn anh."

"Gặp lại sau nhé, đàn em." Kailan vỗ vai cậu, rồi nói cười với các bạn đồng hành đang chờ và tiến về phía bàn ăn màu vàng cam của Học viện Thanh Ưng.

Khu nhà ăn dần trở nên đông đúc khi các sinh viên năm trên đến, những tân sinh viên nhìn chăm chú vào đồng phục và huy hiệu học viện của họ, vừa phấn khích vừa ghen tị thì thầm trao đổi với nhau, chủ đề xoay quanh "học viện nào họ muốn vào", "học viên đầu bảng của ba nhà", "giải đấu đội".

Zephyr cầm đĩa trống, vẻ như chuẩn bị lấy cơm và tráng miệng, thản nhiên len qua đám sinh viên năm hai ồn ào và vòng ra cửa phụ bếp. Thời điểm này giáo viên và sinh viên đều đang ăn sáng ở căn tin, cậu đi dọc lối đi đến tòa nhà chính, trên đường chỉ gặp vài tân sinh đến tham quan trường.

Trong bài luận môn Nghiên cứu cơ khí của Zephyr, đề tài là nâng cao khả năng đồng bộ giữa người điều khiển và cơ khí thông qua liên kết tinh thần, và đề xuất thêm ý tưởng người điều khiển chủ động tạm thời nhường một phần não bộ cho cơ khí nhằm tăng lớn sức chiến đấu của cơ khí.

Khi hồi tưởng lại ký ức về trò chơi, cậu nhận ra bài luận này sẽ gây rắc rối cho bản thân. May mà điểm chỉ là B, hy vọng là do giáo viên chấm nghĩ ý tưởng của cậu quá phi lý, không khả thi, nên chấm bừa một điểm trung bình.

Tuy nhiên điều quan trọng nhất bây giờ là tìm phòng lưu trữ của trường để lấy trộm đề thi nhập học.

Cậu lấy bản đồ trường từ giá báo ở căn tin, phòng lưu trữ nằm ở cuối hành lang tầng một tòa nhà chính, tầng hầm thứ hai của thư viện. Zephyr chẳng tốn nhiều công sức đã vào được thư viện. Cậu xuống tầng hầm thứ hai, thấy trước cửa phòng lưu trữ có một máy xác minh danh tính.

Trường học vẫn chưa phát thẻ ID cho các sinh viên mới, Zephyr cảm thấy có chút tiếc nuối, dường như kế hoạch lấy cắp đề thi phải để lần khác. Khi cậu chuẩn bị rời đi, cậu thoáng nhìn thấy có gì đó phản chiếu ánh sáng trên sàn nhà, là một thẻ ID màu bạc và xanh.

Trái tim Zephyr đập thình thịch, cậu nhìn quanh thấy không có ai, nhanh chóng đi tới và giẫm chân lên. Cậu cúi xuống giả vờ thắt dây giày, tay phải chạm vào tấm thẻ và nhanh chóng nhét vào ống tay áo sơ mi.

"Cậu làm rơi gì à? Cần giúp tìm không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đầu cậu.

Zephyr cố gắng kìm nén sự hoảng loạn khi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từ từ ngước mắt lên. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một đôi bốt cao đen tuyền, và một bộ quân phục trắng tinh bao quanh một dáng người cao ráo, với những tua rua vàng rủ xuống từ vai.

Đó là đồng phục của Học viện Ngân Âu.

Người mới đến có mái tóc bạc dài óng ánh buông xuống vai, đôi mắt xanh như bầu trời và làn da trắng muốt, kết hợp lại tạo nên vẻ xa cách và quý phái đặc trưng của hoàng gia.

Tuy nhiên, anh ấy thường mỉm cười nhẹ nhàng thân thiện, như ánh sáng mặt trời xua tan mọi cái lạnh lẽo. Ngay cả khi ở đế quốc, Zephyr luôn bị vẻ đẹp của Leoric khiến cho choáng ngợp, lúc này khi đối diện dung mạo như tiên của anh ấy, Zephyr cũng cảm thấy hơi khó thở.

Zephyr nhìn xuống ngực mình với vẻ hoài nghi nhưng không dám tin, đúng vậy, không có huy hiệu đứng đầu.

May mà vẫn ổn, nếu không cậu thật sự sẽ nghi ngờ hôm nay mình cầm nhầm kịch bản nhân vật chính, đi đâu cũng gặp phải đối tượng cần chinh phục. Nhưng nhan sắc thần thánh như vậy mà lại là đối tượng không thể chinh phục thì thật là uổng phí.

"Vào giờ này tân sinh viên vẫn còn ở nhà ăn." Ánh mắt chàng trai dừng lại một chút trên bộ đồng phục lấp lánh của cậu, mỉm cười nói.

Zephyr lợi dụng lúc ánh mắt chàng trai còn lơ đãng nhìn chằm chằm vào những viên ngọc lấp lánh trên đầu mình, nhẹ nhàng động tay cho thẻ ID trong tay trượt vào túi.

"Nghe nói thư viện của Học viện Chỉ huy lưu giữ bản thảo thiết kế của cơ khí Hades. Tôi chỉ nhìn thấy hình trên sách, từ trước đến nay vẫn luôn muốn tới tận nơi xem bản gốc."

''Tầng hầm thứ hai cất giữ khá nhiều hiện vật quý, bao gồm cả bản thảo cơ khí Hades mà tôi vừa nhắc tới cũng nằm trong số đó. Việc tôi đến đây vì tò mò cũng dễ hiểu thôi."

"Vậy à." Chàng trai khẽ cười: "Vậy cậu phải chú ý giờ giấc, đừng quên tham dự lễ khai giảng buổi chiều nhé."

"Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, tôi sẽ quay về ngay và sẽ không bỏ lỡ lễ khai giảng."

Zephyr giả vờ tỏ ra rất hứng thú với mô hình thanh kiếm samurai tinh xảo trong tủ kính. Qua phản chiếu trên mặt kính cậu thấy chàng trai thật sự đã đi xa, nụ cười lập tức biến mất, thay bằng vẻ mặt đầy lo lắng.

Chỉ là viết một bài luận hơi khác biệt một chút mà hậu quả lại rắc rối thế này. Cậu sờ tấm thẻ vuông trong túi, bước nhanh tới cánh cửa điện đỏ rực của phòng lưu trữ.

"Vui lòng xác minh danh tính." Giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ vang lên từ máy xác minh danh tính.

Zephyr rút thẻ ra và quẹt vào máy đọc, ánh đèn đỏ xung quanh công tắc điện đầu tiên nhấp nháy liên tục, sau đó chuyển sang màu xanh nhạt biểu thị 'có thể đi qua'. Trong lòng cậu vui sướng đến tột cùng, chân thành cảm ơn anh chàng đã vô tình làm rơi thẻ ID, rồi nhanh chóng lẻn vào phòng lưu trữ.

Phòng lưu trữ dường như không có ai khác, bên trong đầy ắp các kệ cao, trên kệ là những tập hồ sơ màu trắng tinh, ghi tên sinh viên. Zephyr nhẹ nhàng bước đi, tiến về phía cuối hành lang, liếc nhìn giữa các kệ, cậu nhìn thấy một con số màu vàng ở trên đỉnh kệ: 48. Cậu cúi gần lấy một tập hồ sơ.

Quả nhiên, trên bìa ghi: Annie Perez, Học viện Chỉ huy khóa 48, Học viện Thanh Ưng.

Zephyr đặt tập hồ sơ trở lại vị trí cũ, tiếp tục đi dọc hành lang, cuối cùng dừng lại dưới kệ ghi số 53, cậu hơi nheo mắt, tìm thấy hồ sơ của mình giữa hàng chục tập hồ sơ.

Cậu rút một chồng tài liệu ra trải trên sàn, bài kiểm tra đã được cho vào hồ sơ cá nhân, cậu nhanh chóng lật từ đầu đến cuối, các môn: Ngôn ngữ chung thiên hà Galente, Nguyên lý vận hành tàu vũ trụ, Tổng quan về Chỉ huy ...

Chỉ duy nhất thiếu bài kiểm tra môn Nghiên cứu cơ giới.

Cậu không cam chịu và lật đi lật lại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì.

"Cậu đang tìm cái này à?"

Zephyr giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Chàng thiếu niên vốn đã rời đi nay nửa ngồi xổm trước mặt cậu, tay vẫn cầm tờ bài kiểm tra có thể gây rắc rối, đôi mắt màu xanh nước biển ánh lên một chút hứng thú.

Zephyr không kịp nghĩ vì sao thiếu niên lại quay lại, mặt cậu lập tức tái nhợt.

"Thẻ ID bình thường không có quyền vào phòng hồ sơ, cái cậu đang cầm là thẻ ID của tôi." Thiếu niên mỉm cười, ngón tay dài chỉ vào tấm thẻ nhỏ trong tay Zephyr ra hiệu cho cậu cúi xuống nhìn.

Trên đó có tên: Glacion Lyria.

*

Zephyr vẫn chìm trong nỗi buồn bị phát hiện, mặc dù vừa mới biết danh tính của đối phương là nhân vật có thể chinh phục cậu cũng không hề ngạc nhiên, cậu đã nghĩ '' Sao một người trông đẹp trai thế này làm sao lại là người qua đường được.''

"Nghiên cứu cơ khí là môn duy nhất tôi chưa đạt điểm A trở lên" cậu không đợi Glacion mở lời, chủ động đưa ra một lời giải thích hợp lý theo hành vi: "Tôi tò mò về điểm của mình ở mỗi câu hỏi."

"Tôi đã xem bài luận của cậu rồi..." Glacion lại nói.

?"Tôi chỉ viết vội vài dòng để đậu kỳ thi thôi, giờ thì tôi quên béng mất rồi." Zephyr tiếp tục giả vờ ngây ngô.

Glacion thở dài, lúc này ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được thái độ né tránh của Zephyr. "Xin lỗi, tôi không có ác ý. Thông thường, trường chỉ huy sẽ cho những học sinh đạt thành tích cao tham gia chấm điểm các đề thi nhập học, tôi ngẫu nhiên được giao chấm bài của cậu, và tôi rất hứng thú với những ý tưởng của cậu trong luận văn."

"Ý tưởng điên rồ rằng chỉ cần con người chia sẻ vùng não để nâng cao sức chiến đấu của cơ khí nghe có vẻ rất thú vị." Zephyr không mấy tin tưởng, nhưng vẫn mỉm cười: "Vậy ra anh làm vì nhân loại à?"

"Một phần, nhưng chủ yếu là vì động cơ cá nhân tôi với tư cách Thái tử, Vương quốc Lyria rất cần những tài năng xuất sắc như cậu." Glacion thẳng thắn đến bất ngờ.

Nụ cười gượng gạo của Zephyr dịu đi một chút, cậu vẫn không hài lòng vì Glacion gài bẫy mình, nhưng việc nói thẳng cũng không khiến người ta khó chịu.

"Viện trưởng Học viện Ngân Âu chắc đã thông báo với cậu, trưởng các khoa phải có mặt tại giảng đường sau bữa sáng. Sao cậu lại ở cùng người học viện của chúng tôi?"

Leoric đứng ở cuối giá sách, lạnh lùng nhìn họ, không biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro