Chương 32: Lộ Trình

[[Trời ạ, Risa-chan dễ thương quá.]]

[[Thôi nào......cậu lúc nào cũng nịnh tớ hết, Hideyori-san.....]]

[[Không hề, dù sao thì tớ cũng là fan của Risa-chan mà!]]

[[Cậu đúng là người hài hước đấy.]]

Hở?

Tại sao Akechi Hideyori lại đột nhiên tán tỉnh em gái của nhân vật chính ngay trước mặt Emi thế?

Những cảnh khiến tôi phải đặt ra câu hỏi như vậy cứ liên tục xuất hiện. Và sau đó, như thể game đang cố gắng gợi ý cho tôi thêm nữa, nhiều cảnh về những hành động xấu xa khác nhau của Akechi Hideyori bắt đầu diễn ra.

Cuối cùng, tôi đến một cảnh kinh hoàng khi tiết lộ rằng Emi đã bị Gift của Hideyori bắt làm nô lệ để vào vai bạn gái của hắn ta.

Bầu không khí tươi sáng của game lúc đầu đã hoàn toàn biến mất và nhân vật chính sắp giết Hideyori.

Tính cách của Hideyori trùng lặp rất nhiều với cựu đội trưởng câu lạc bộ kendo đã hủy hoại cuộc đời của Toyotomi-kun.

".........Chết đi, làm điều mà mình không thể làm và trả thù thằng rác rưởi đó đi."

Tôi tức giận nhấp qua các đoạn hội thoại.

Trên màn hình, Takeru đánh Hideyori đến bầm dập và giết chết hắn ta.

Sau đó, Takeru đưa Risa đi đến một nơi không ai biết đến và bắt đầu một cuộc sống mới với cô ấy. Có lẽ vì họ là anh em ruột thịt, nên cái kết vừa đắng cay vừa ngọt ngào.

"......, hắn có nhất thiết phải giết Emi như vậy không?"

Hideyori là một thằng rác rưởi đáng chết.

Emi hóa ra là một nhân vật có thể tạt nước vào một nữ chính hoặc tát họ với nụ cười thô tục trên khuôn mặt nhưng dù cô ấy không phải là nhân vật mà tôi nghĩ, tôi vẫn không thể ngừng hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho cô ấy vì tôi hơi chồng chéo bản thân mình với cô ấy một chút.

Hơn nữa, ngay cả việc cô ấy phụ thuộc vào bạn trai mình cũng là do sự thao túng của hắn ta. Sự thật là hắn thậm chí không có một chút tình cảm nào dành cho cô ấy khiến tôi muốn khóc nhiều hơn nữa.......

Là một người hiểu cảm giác phụ thuộc vào ai đó, tôi chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất.

Trong cảnh này, tôi cũng không ngờ Takeru lại ưu tiên nói chuyện với Hideyori thay vì cứu Emi đang chết đuối dưới sông.

Kể cả không cứu được cô ấy, tôi vẫn muốn cậu làm nhiều hơn nữa........

"Nhưng thế này thật vui mà! Giờ thì mình hiểu tại sao Toyotomi-kun lại bị cuốn hút đến vậy rồi. Khoảng cách trong cốt truyện thực sự đã làm cho game trở nên nổi bật!"

Khi tôi quay lại màn hình tiêu đề, có một số nữ chính ở đó bao gồm cả Risa nên có vẻ như có thể tán tỉnh những cô gái khác nhau tùy thuộc vào những lựa chọn mình đưa ra trong suốt game.

Thể loại này được gọi là Romance Game.

"...........Emi không có trên màn hình tiêu đề."

Ngoài Emi, Tsugaru Madoka cũng vắng mặt.

Có nghĩa là tôi không thể tán tỉnh họ?

"Không, số phận của Emi có thể đặc biệt khủng khiếp trong lộ trình Risa. Phải có một lộ trình nơi cô ấy có thể được cứu chứ."

Tôi bắt đầu game từ đầu với một lần lưu mới và chọn những lựa chọn khác với những gì tôi đã làm trong phần chơi lộ trình Risa.

Thực tế là những lựa chọn thông thường như vậy được trình bày với tôi trong câu chuyện có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các nhân vật rất nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Nếu tôi không mang dụng cụ viết đến cho Minako ngày hôm đó, tôi sẽ không biết Toyotomi-kun và tôi sẽ không cảm thấy theo cách tôi cảm nhận với cậu ngay bây giờ.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó tồn tại đã khiến toàn thân tôi rùng mình.

Tôi đã hoàn thành mọi lộ trình trong [Phá Vỡ Chuỗi Buồn].

Câu chuyện của game kết thúc vừa ghê rợn vừa gây sốc trái ngược với sự vui tươi khi bắt đầu. Thật vui.

"Nhưng mà, mình vẫn không thể cứu được Emi......"

Những cảnh cô ấy liên tục xuất hiện như một nhân vật phản diện khó chịu dần dần xuất hiện trong suốt câu chuyện và cuối cùng, cô ấy đã chết giống như Hideyori trong mọi kết thúc.

Khi tôi tìm hiểu xem những người chơi khác nghĩ gì về Hideyori, có vẻ như mọi người đều có chung quan điểm về việc nhân vật có tên Akechi Hideyori này đáng ghét như thế nào.

Đó là điều đương nhiên. Thay vào đó, có thể hiểu được tại sao mọi người lại ghét hắn ta......

Sau đó, tôi tìm thấy một bình luận tò mò.

[[Phần thứ hai và cũng là phần cuối cùng cũng rất thú vị. Đó là một seri vui nhộn.]]

"Có phần tiếp theo không!?"

Tôi muốn thấy Toyotomi-kun chơi game này đến hết.

Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng đã nghiện [Phá Vỡ Chuỗi Buồn].

Tôi bị cuốn hút bởi thế giới quan mà nó cung cấp.

.

.

.

.

Sau đó, tôi đã mua game thứ hai và cũng là game cuối cùng và cài đặt chúng trên PC của mình.

"Thay vì phần tiếp theo, thì giống như họ thiết lập lại vậy."

Dù được cho là phần tiếp theo, nhưng nhân vật chính Takeru cuối cùng lại không có mối quan hệ nào với bất kỳ ai từ game đầu tiên.

Akechi Hideyori, người đã chết ở cuối mỗi lộ trình, vẫn còn sống, có lẽ là vì hắn không gây ra bất kỳ bi kịch nào trong dòng thời gian của game đầu tiên.

Hơn nữa, tất cả các nhân vật đều chuyển sang năm hai cao trung.

[[Oi, Hideyori, hãy xem cái này!]]

[[Oi, Oi, Oi, họ lấy đâu ra một cô gái dễ thương như thế này!? Bức ảnh cũng khá khiêu gợi nữa.]]

[[Góc máy cũng tuyệt vời ha? Quan trọng hơn, cậu có biết phần ero trong từ erotic xuất phát từ đâu không?]]

[[Hở? Sao tớ biết điều đó? Cậu biết chứ, Takeru?]]

[[Ngày xưa, có những quy tắc dành cho các họa sĩ vẽ tranh khiêu gợi đấy. Các quy tắc cốt lõi là Exciting, Revealing và Original nên chúng được viết tắt thành ERO———ờm, tớ chỉ bịa ra thôi.]]

[[Đó là bịa á!? Tớ gần như ấn tượng với nó luôn ấy, đồ ngốc này!]]

Đó chỉ là một cảnh trò chuyện giữa Takeru và Hideyori nhưng ngay bây giờ tôi không thể không tự hỏi làm thế nào Hideyori có thể trò chuyện vui vẻ với Takeru như thế này.......

Biết rằng hắn thực sự vui mừng trước những bất hạnh của Takeru, những cảnh như thế này chỉ khiến tôi sợ hãi.

Chà, tôi chắc chắn đã rất vui khi đọc câu chuyện nhưng khi tôi tiếp tục đọc, tôi nhận thấy một điều.

Các cảnh của Sasaki Emi đang dần giảm đi......

Bằng cách nào đó, thực tế là có một nhân vật rõ ràng được cho là người thay thế cô ấy xuất hiện từ hư không trong câu chuyện không phù hợp với tôi. Giống như tôi đang thoáng thấy mặt tối của các nhà phát triển và tôi ghét điều đó......

Mặt khác, họ đã đưa vào nhiều sự kiện mang lại ấn tượng thuận lợi hơn về Akechi Hideyori và nó rất khó chịu đến nỗi cảm giác như đột nhiên nhìn thấy [Chaien đẹp trai] trong Doraemon.

Ờ thì, vì hắn vẫn là một tên khốn rác rưởi như cũ, hắn vẫn chết ở cuối mỗi lộ trình.

Với cùng tốc độ như lần chơi đầu tiên của tôi, tôi đã hoàn thành game thứ hai và tiếp tục đến game cuối cùng.

Đi học, đến nhà Toytomi-kun để tỏ lòng thành kính (Mỗi tuần một lần) và chơi hết [Phá Vỡ Chuỗi Buồn].

Đó là thói quen của tôi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro