Chương 37: Khao Khát Gift

"Người chơi xấu duy nhất ở đây là cậu mà......."

Tôi nhấp một ngụm Cà phê A trước khi đáp trả cô nàng.

"Lần này Master chỉ pha nhầm 2 cốc thôi."

"Hở?"

Khuôn mặt Master như kiểu [Vậy á?].

Tóm lại, cô muốn nói rằng tôi đã tình cờ đúng nhỉ.

"Cậu đã vượt qua vòng khởi động. Vòng tiếp theo mới là vòng thật. Tớ chắc chắn sẽ pha một cốc vào lần tới."

"Nếu vậy thì tớ nghĩ vòng khởi động này khó hơn nhiều........"

"Tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là nghiêm túc, tên nhóc kia!"

Tôi có thể thấy cô khá bướng bỉnh.

Ngược lại, Master lại có vẻ mặt xin lỗi.

"Được rồi. Tớ mong chờ cà phê của cậu, Sakuya."

"Umu. Đó là một thái độ đáng ngưỡng mộ. Tớ thích khi cậu trung thực, Hideyori."

Cứ như vậy, tôi lại phải đợi bên ngoài thêm vài phút nữa.

Bụng tôi hơi đau vì tôi vừa mới uống cà phê khi bụng đói thôi mà......

Ngay sau đó, tôi được gọi vào trong.

Và một lần nữa, có 2 tách cà phê được pha sẵn cho tôi.

"Nhân tiện Sakuya, cậu thích loại nào trong số này?"

"Bắt đầu từ A thôi."

Tôi làm theo chỉ dẫn thẳng thắn của Sakuya.

"Ừm, ngon lắm. Đúng là hương vị của Master."

"!?"

"Thế nghĩa là loại này do Sakuya pha đúng không."

Nói xong, tôi nhấp ngay một ngụm Cà phê B.

".......Hmm."

"Oi, phản hồi đâu rồi."

Có vẻ như cô muốn biết tôi nghĩ gì về loại cà phê cô tự pha.

Nhưng tôi nên trả lời cô thế nào đây........

"Muốn nghe lời hoa mỹ hay nghiêm túc đây?"

"Hoa mỹ."

"Woaa, quả là hương vị của Sakuya-chan!"

"Ghê quá, bình luận nghiêm túc đi!"

Khi tôi đưa ra ấn tượng của mình theo cách rõ ràng là không trung thực, Sakuya đáp trả và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"Tệ quá........"

"Và không khen hoa mỹ chút nào luôn......?"

"..........Blargh!? Sao lại tệ đến thế!? Làm sao mà cậu làm cho cà phê có vị như nước đen thông thường vậy!?"

"Hideyori, tên khốn nạn!?"

"Đó chỉ là ấn tượng trung thực của tớ thôi."

"Đồ ngốc, cậu nghĩ mình có thể thoát tội chỉ bằng cách nói rằng đó là ấn tượng trung thực của mình sao!?"

"Buhahahaha."

Master bật cười.

"Sakuya hoàn toàn thất bại rồi nhỉ."

Master nói trong khi cười lớn đến nỗi bắt đầu rơi nước mắt.

"Tớ sẽ không bao giờ quên nỗi nhục này. Tớ không quan tâm là mất 10 năm hay 20 năm, tớ chắc chắn sẽ khiến Hideyori phải nói rằng cà phê tớ pha rất ngon. Hãy huấn luyện con đi, Master!"

"Vâng vâng. Hãy cố gắng hết sức nhé."

Rất có thể 10 năm nữa tôi sẽ không còn sống trên thế giới này nữa vì cốt truyện của game nhưng tôi rất mong chờ được chứng kiến sự trưởng thành của Sakuya.

"Kuh, giá như mình có Gift......."

"Gift?"

Tôi cứng đờ người trong giây lát khi từ Gift phát ra từ miệng Sakuya.

Chỉ trong chốc lát nhưng tôi nghĩ rằng cô đang nói về tôi.

"Cháu biết đấy, con gái chú luôn muốn có một cái. Dạo này chú thấy rất nhiều tội ác liên quan đến Gift nên không thực sự muốn nó biểu hiện ở con bé đâu........."

"Master!? Dù là cha con, nhưng lại dễ dàng bác bỏ mong muốn của con mình như vậy sao!?"

"Vì là cha con nên cha không muốn con có một cái đấy, Sakuya. Họ đối xử với những Gift Holder phạm tội như tội phạm đấy. Cha lo cho con lắm."

Một số người khao khát có Gift trong khi những người khác thậm chí không muốn dính líu đến nó.

Đó là mức độ mà sự tồn tại của Gift vừa đáng kính sợ vừa đáng sợ trong thế giới này.

Cá nhân tôi thì thấy Gift đó quá nguy hiểm. Cả khi đây vẫn còn là game và bây giờ.

"Sakuya muốn Gift gì thế?"

"Đúng rồi. Tớ muốn thứ gì đó liên quan đến cà phê."

"Gift liên quan đến cà phê?"

"Giống như Gift [Biến nước bọt của mình thành cà phê] chẳng hạn?"

"Eww....., ai mà muốn uống thứ đó chứ........chưa bao giờ trong đời tớ nghĩ rằng uống cà phê nước bọt lại tuyệt đến thế."

Cứ thế, tôi bắt đầu cãi nhau với Sakuya trong khi Master nhìn chúng tôi và cười thầm.

Tôi không thể nói với họ rằng tôi thực sự có Gift ở đây nhưng tôi ước họ vẫn là một gia đình hạnh phúc như thế này.

Cả Master và Sakuya đều là những người không xuất hiện trong series [Phá Vỡ Chuỗi Buồn] nên tôi chắc rằng họ có thể sống một cuộc sống yên bình mà không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện trong game.

Nghĩ vậy, tôi uống một ngụm cà phê.

Tôi tự hỏi liệu Sakuya có thừa hưởng được hương vị này khi lớn lên không?

Ý nghĩ đó thực sự khiến tôi mong chờ tương lai.

.

.

Tôi hy vọng hai người có thể điều hành quán cà phê này trong hòa bình mãi mãi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro