Chương 48: Tình Bạn Méo Mó Của Thiếu Nữ Lồng Chim
Trong vài ngày, tôi đã suy nghĩ về cách nói chuyện với Sasaki-san.
Tuy nhiên, khi mắt tôi dõi theo nhóm của họ trong lớp học, tôi nhận thấy Akechi-san và Sasaki-san thân thiết đến mức nào.
Có lẽ họ đang hẹn hò.......?
Không, mục tiêu của tôi không phải là đến gần Akechi-san mà là gia nhập nhóm của cậu ấy.
Để làm được điều đó, trước tiên tôi cần phải kết bạn với Sasaki-san.
"Sasaki-san!"
"Hở!? V, Vâng!?"
Khi tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với cô nàng, có vẻ như tôi đã làm cô bất ngờ nên cô hét lên rất to.
"Mi, Miyamura-san........?"
"Aaa, cậu biết về tớ á! Cảm ơn trời đất!"
Tôi nắm lấy tay Sasaki-san.
Nó nhỏ và dễ thương.
Ngay cả khi không có Akechi-san, tôi nghĩ mình vẫn muốn hòa thuận với Sasaki-san bất kể thế nào.
"H,.......Hã!? Hãy làm bạn với tớ nhé!"
"Hở......?"
"Sasaki-san, cậu dễ thương quá!"
Tôi truyền đạt cảm xúc của mình cho cô ấy.
Tôi muốn Sasaki-san là người bạn đầu tiên của mình ở ngôi trường này.
"Uwaa, tớ vui quá! Gọi tớ là Sasaki-san thì cứng nhắc quá, gọi tên tớ đi!"
"Vậy, vậy á.....? V, vậy thì, Emi, cậu cũng gọi mình là Towa nhé."
"Vâng, Towa! Rất vui được gặp cậu! Cứ thoải mái nói chuyện với tớ khi cậu gặp rắc rối nhé!"
Tốc độ mà khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại thật không thể tin được.
Đúng như mong đợi của một người đến từ một nhóm hỗn hợp, điều này hẳn là điều tự nhiên đối với cô ấy.
"Hideyori-k~un, tớ đã kết bạn với Towa!"
"Ồ, được thôi."
"Thôi nào, Hideyori-kun! Hãy phấn khích hơn một chút đi!?"
Câu trả lời của Akechi-san dành cho Emi có phần lạnh lùng nhưng có lẽ là vì cậu đang trò chuyện với bạn mình, Juumonji-san.
Tuy nhiên, kiểu phản ứng này cho thấy họ thân thiết đến mức nào.
"Emi có thể hơi ồn ào nhưng hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé, Miyamura-san!"
"V, Vâng!"
Akechi mỉm cười nói với tôi.
"Buuu, Hideyori-kun, cậu tốt với Towa quá."
"Gì cơ? Cậu ghen tị sao? Dễ thương quá."
"Ehehehe—"
Akechi-san xoa đầu Emi.
Ngược lại, Emi đang đỏ mặt trông rất vui về điều đó.
Tôi tự hỏi cảm giác đó như thế nào.
Tôi cũng muốn Akechi-san làm điều đó với tôi nữa nên tôi hơi ghen tị với cô ấy.
"Mấy người này lúc nào cũng thế này đấy, cậu sẽ hoà hợp nhanh thôi, Miyamura."
"G, Giúp đỡ nhau nhé, Juumonji-san!"
"Được! Giúp đỡ nhau nhé."
Khi tôi can đảm nói chuyện với Emi, số lượng bạn bè của tôi tăng lên ngay lập tức. Bây giờ tôi đang mong chờ một cuộc sống học đường vui vẻ với họ.
Cuối cùng, những ngày buồn tẻ của tôi ở trường sẽ trở nên nhiều sắc màu hơn.
.
.
.
.
.
.
"Được rồi, Towa! Hôm nay tớ sẽ giới thiệu cậu với bạn của tụi tớ trong lớp khác nhé!"
"Hở? Điều này khiến tớ lo lắng......."
"Sẽ ổn thôi! Dù sao thì họ cũng là con gái mà!"
Sau đó, Emi dẫn tôi đến một lớp học khác.
Rồi cô giới thiệu cho tôi em gái của Juumonji-san và một cô gái thích những cô gái khác.
"Risa-cha~~~n, Madoka-cha~~~n, tớ đến chơi~~"
"Emi-san, bọn tớ đợi cậu nãy giờ."
"Ồ!? Đó là Towa-chan trong tin đồn phải không! Ngực đẹp đấy! Itadakimasu."
"Cư xử cho phải phép nhé."
Cô gái tóc đen cảnh cáo cô gái tóc xanh lá.
Bầu không khí và khuôn mặt của cô gái tóc đen chắc chắn rất giống với Juumonji-san.
Cả hai đều có vẻ ngoài lưỡng tính khiến người ta cảm thấy họ thực sự là anh em.
"Tớ là Juumonji Risa. Tớ đã nghe Nii-san nói về cậu rồi. Hãy gọi tớ là Risa nhé."
"Còn tớ là chị cả của nhóm, Madoka. Cứ gọi tớ là Onee-chan nhé."
"Vâng! Tớ là Miyamura Towa! Đừng dùng kính ngữ và gọi tớ bằng tên luôn nhé! Risa và Madoka nhỉ? Hãy giúp đỡ nhau nhé!"
"Gọi đằng này là Onee-chan đi!"
"Cậu cứ lờ nhỏ này đi."
Tôi không thể không mỉm cười trước lời đáp trả của Risa.
Tôi vẫn chưa quen với trường học nhưng khi tôi lấy hết can đảm, tôi đã có thêm rất nhiều bạn và điều đó thực sự rất vui đối với tôi.
.
.
.
.
.
"................"
Một cô gái lặng lẽ đi ngang qua tôi.
Nhìn cô rất cô đơn, tôi nhớ đến chính mình.
Cô có vẻ đáng thương nên tôi thử gọi cô ấy.
"Nè, tớ có thể trò chuyện với cậu không?"
"V, V, ........Vâng!?"
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát nên tôi đã nhân cơ hội đó để gọi cô ấy.
Chiếc dây buộc tóc hình cốc cà phê của cô thực sự nổi bật với tôi.
Sự lo lắng của cô khiến tôi càng chồng chéo mình với cô hơn.
Có lẽ là một người cô đơn, tôi nghĩ mình có thể kết bạn với cô ấy.
"Chào cậu."
"......xin chào."
"Cậu—......."
Khi tôi cố bắt chuyện, cô đột nhiên mở to mắt và quay đi ngay lập tức.
"Xin lỗi, tớ phải đi."
Đó là một lời từ chối rõ ràng.
Tôi không hiểu tại sao cô lại trông sợ hãi như vậy.
"............."
"Emi?"
Emi lặng lẽ nhìn cô gái bước đi.
Cô trông hơi khác thường. Có lẽ Emi quen cô ấy chăng?
"Đó là ai vậy?"
Đó là những gì tôi nghĩ cho đến khi cô hỏi câu đó.
Vậy là cô không biết cô ấy à.
Giống như tôi, có lẽ cô hơi cứng nhắc với người lạ.
"Aaa, hình như đó là Tanikawa Sakuya-san."
"Cô ấy dễ thương nhưng tớ không thực sự muốn đến gần cô ấy. Sau cùng thì trông cô ấy có vẻ luôn muốn ở một mình."
"Thái độ của cô ấy khiến chúng ta cảm thấy ngượng ngùng ha.......với sự từ chối như thế, bất kỳ ai cũng sẽ ngần ngại gọi cô ấy ra vào lần tới."
Risa và Madoka bắt đầu nói về Tanikawa-san.
"Hừmm......."
Mặt khác, lời nói của Emi bằng cách nào đó có vẻ ác ý và cô có vẻ không hứng thú kết bạn với Tanikawa-san chút nào.
Nhưng cảm giác kỳ lạ đó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và Emi nhanh chóng trở lại với nụ cười rạng rỡ thường ngày của mình.
"Vì Towa giờ là bạn của chúng ta, cả bọn hãy cùng nhau đến hồ bơi nhé! Tụi mình cũng có thể đi mua đồ bơi!"
"Đồ, đồ bơi!? Vâng, đi thôi! Nếu có thể, Onee-chan sẽ mua cho mỗi người một bộ!"
"Cậu cũng sẽ mua một bộ cho Nii-san và Akechi-kun à?"
"Tất nhiên là không."
Madoka và Risa có vẻ rất hào hứng với lời đề nghị của Emi.
Hơn nữa, có vẻ như đã quyết định rằng Akechi-san và Juumonji-san cũng sẽ đi cùng.
"Được rồi, giả sử chúng ta sẽ đến hồ bơi vào tháng 7. Với lịch trình đó, chúng ta nên mua đồ bơi cùng nhau vào tháng tới!"
Đột nhiên, cuộc trò chuyện của chúng tôi có vẻ giống như một cuộc trò chuyện giữa những người bình thường.
Khi tôi đang tự hỏi liệu mình có thực sự ổn khi được tham gia như thế này không, Emi đột nhiên mỉm cười với tôi và nói [Tất nhiên, Towa cũng phải đi cùng tụi tớ nhé!]
"Được rồi, Harem của Madoka đi nào!"
"Không, không có ai trong harem của cậu đâu nhé."
Risa khúc khích trước lời đáp trả của Emi và tôi cũng cười theo.
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi trường sơ trung bắt đầu nhưng tôi nghĩ mình đã thích cuộc sống ở trường này hơn trường tiểu học của mình.
<Eng: Bây giờ thì rõ rồi phải không?>
<Tluc: Rõ rồi nha.>
<Trans Note>
Tiến đọ trở lại 1 chương/ngày (。•̀ᴗ-)۶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro