Chương 49: Thiếu Nữ Lồng Chim, Bị Giam Cầm
Tôi như ở trên mây.
Một chuyến đi chơi với bạn bè.
Rõ ràng là tôi không thể ngăn mình phấn khích.
Ở trường cũ, mọi người đều nghĩ tôi là học sinh giỏi chỉ biết học.
Nhưng giờ hình ảnh học sinh giỏi của tôi đã không còn nữa, tôi đã kết bạn được với nhiều người như vậy.
Tôi rất mong được đi mua đồ bơi và đi bơi cùng họ.
Nói thật là tôi phấn khích đến nỗi không ngủ được.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi được làm quen với mọi người.
Thật kỳ lạ khi thời gian trôi nhanh như vậy khi đang vui vẻ.
"Tớ nghe nói chúng ta sẽ mua đồ bơi nhỉ?"
"Tớ cũng nghe nói vậy."
"Cả hai cậu! VỀ NÀO!"
Juumonji-san, Akechi-san và Madoka đang cãi nhau ở cửa hàng bách hóa.
Tuy nhiên, thay vì cãi nhau, có vẻ như họ đang đùa giỡn với nhau.
"Nhưng anh hiểu Risa nhất. Nếu là chọn đồ bơi cho Risa thì anh là lựa chọn hiển nhiên!"
"Xấu hổ quá nên dừng lại đi, Nii-san!"
Ngượng ngùng vì độ siscon của anh trai, Risa đã khuyên nhủ Juumonji-san.
"Họ có thể hơi ồn ào nhưng cậu đã quen với họ chưa?"
"V, Vâng! Tớ quen rồi."
Akechi-san đã chu đáo và nói chuyện với tôi.
Tôi không thể không nghĩ rằng cậu tốt bụng như thế nào khi cậu đối xử tử tế với tôi như vậy.
"Anou...., Akechi-san đang hẹn hò với Emi à?"
"Hở.....?"
Akechi-san hướng mắt lên trần nhà và nghĩ.
Tôi có thể chấp nhận được sự thật rằng cậu không trả lời ngay nghĩa là cậu không hẹn hò với cô ấy không?
"Tớ có thể hiểu tại sao mọi người nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò nhưng Emi và mình chỉ là bạn thuở nhỏ thôi."
"Ra là vậy, bạn thuở nhỏ ha."
"Dù sao thì tụi tớ cũng sống cạnh nhau mà. Ờ thì, đó là sự thật. Hiện tại tớ không hẹn hò với ai cả. Thay vì tớ, cậu không nghĩ rằng anh em nhà Juumonji đáng ngờ hơn sao?"
"Hở? Nhưng họ là anh em mà nhỉ?"
"Risa-chan thực ra là brocon đấy. Cậu ấy yêu Takeru đến mức muốn hẹn hò với cậu ta."
"EHHHH!?"
Dù họ luôn cãi nhau như thế!?
Risa yêu Juumonji-san đến mức muốn hẹn hò với cậu ấy!? Thật quá thú vị!
"Oi, đồ du côn kia! Đừng có cố chiếm đoạt Towa của tớ cho riêng mình!"
"Im đi đồ đồng tính chết tiệt! Cậu đã có hai người rồi nên ít nhất cũng cho tớ cậu ấy chứ!"
"Fufufu."
Đây là một nhóm mà mọi người đều rất khác biệt và không hề có chút cảm giác đoàn kết nào.
Nhưng tất cả họ đều hòa hợp với nhau đến mức tôi không muốn chia tay họ.
Giá mà tôi có thể gặp Akechi-san và Emi sớm hơn.
.
.
—————————
"Tiền......."
"Ổn thôi! Đừng lo lắng về điều đó."
"Nhưng......"
Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi Madoka phải trả tiền đồ bơi cho mọi người.
Cho dù tôi cố đưa cho cô toàn bộ số tiền, một nửa số tiền hay thậm chí là một nghìn yên, cô vẫn từ chối nhận tiền của tôi.
"Nếu cậu đã nhất quyết đến vậy thì sao cậu không đãi tụi tớ vào ngày đi bơi đi. Ví dụ như phí hồ bơi, tiền ăn trưa và phí tủ đồ chẳng hạn."
"Tớ sẽ làm thế! Cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Uuu.......Tớ bắt cậu trả tiền nhưng thay vào đó cậu lại cảm ơn tớ á!? Bộ cậu là thiên thần à?"
"Làm ơn đừng bắt đầu tôn thờ tớ........"
Không hiểu sao, chúng tôi lại rơi vào tình huống như vậy.
Mọi người trong Harem của Madoka đều cười khi nghe cuộc trao đổi của chúng tôi.
Tôi không thể không mong chờ đến ngày đi bơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Bốp—*
Tôi bị tát vào má.
"Towa, có vẻ như dạo này con vui quá nhỉ."
"......"
Khi cha biết tôi ra ngoài mua đồ bơi với bạn bè, ông đã rất tức giận.
"Con nghĩ tại sao chúng ta lại chuyển đến tận đây? Ta đã không nói với con là hãy tránh xa bạn bè sao?"
"......con đã biết rồi mà."
"Đừng quan tâm đến việc kết bạn nữa và chỉ cần học thôi."
"Con đã làm thế!"
Khi tôi cãi lại, má tôi lại bị tát.
"Mẹ con đã bảo rồi. Dạo này con toàn về nhà muộn dù không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào ở trường đúng không?"
"Con, con đang học ở trường......."
"Nhưng mà trong sách giáo khoa của con không có dấu vết gì về cái gọi là học cả.......?"
"Aaa......"
Trong tay cha là một trong những cuốn sách giáo khoa trong cặp của tôi.
Mẹ tôi cố gắng đứng về phía tôi và lý luận với ông.
Tuy nhiên, cha cũng đánh bà.
"Giờ con không cần bất kỳ người bạn nào. Những thứ như thế con có thể tự tìm một người sau."
"Không, con không muốn như vậy! Con thích những người bạn mà con đang có bây giờ!!"
"Ta không muốn con biết cảm giác trượt kỳ thi như mình, Towa! Con hiểu là ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con mà đúng không?"
"......Con không hiểu! Trượt kỳ thi là lỗi của cha vì ngu ngốc phải không! Con đã học đủ rồi!"
"Con nhóc hỗn xược—!"
Tôi bị đánh liên tục.
Cha tát vào má tôi nhiều lần đến nỗi ngay cả mẹ tôi, người đang ngơ ngác quan sát tình hình cũng phải can thiệp.
"U....., Uuuu......"
"Bạn bè gì cơ!? Lãng phí tiền của ta vào đồ bơi!? Ta cấm con đi bơi!"
Khoảnh khắc bố tôi cầm lấy túi giấy đựng đồ bơi mà Madoka mua cho tôi, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
Nhưng tôi vẫn hét vào mặt ông.
"DỪNG LẠI, ĐỪNG CHẠM VÀO ĐÓ!"
"NHỮNG THỨ VÔ GIÁ TRỊ NHƯ THẾ NÀY!"
"Aaa........"
Ông xé toạc bộ đồ bơi.
Chiếc túi giấy cũng bị rách........
Những niềm vui tôi có với bạn bè hôm nay bị coi như một mảnh rác.......
"Ta sẽ đặt lệnh giới nghiêm. Nếu con không về nhà trước 17 giờ chiều các ngày trong tuần thì sẽ không được ăn tối, không được tắm và không được ngủ! Ta có chìa khóa của con đây. Ta thậm chí sẽ không cho con vào nhà! Từ giờ trở đi mẹ con sẽ giám sát!"
"........"
Nói xong, cha tôi rời khỏi phòng.
Sau khi ông đi, mẹ tôi đã xin lỗi tôi.
Tôi đã bị tách khỏi những người bạn mà tôi đã kết bạn ở trường tiểu học, và bây giờ tôi bị cấm kết bạn hoàn toàn.......
.
.
.
.
.
Cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì?
Nó có thuộc về cha tôi không.......?
.
.
.
.
.
.
Cứu.....
Ai đó..., hãy phá vỡ cái lồng chim này.....!
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi tôi bắt đầu khóc, những lời của bạn tôi hiện lên trong tâm trí tôi.
[[Vâng, Towa! Rất vui được gặp cậu! Cứ thoải mái nói chuyện với tớ khi cậu gặp rắc rối nhé!]]
Chính những lời của cô gái đã cho tôi cơ hội kết bạn nhiều hơn.
.
.
.
.
.
Và giờ đây, tôi đang gặp rắc rối.
Tôi tự hỏi liệu có điều gì thay đổi nếu tôi thử nói chuyện với Emi không.......
.
.
.
.
.
.
Cô ấy không liên quan đến tất cả những điều này.
Nhưng nếu tôi tham khảo ý kiến của cô ấy, thì có lẽ Akechi-san và những người khác có thể giúp tôi tìm ra giải pháp.
Nghĩ vậy, tôi quyết định tham khảo ý kiến của Emi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro