Chương 51.5: Phụ Chương - Tình Bạn Méo Mó
Đây là Hideyori và Takeru của dòng thời gian trong game.
Khi tôi đi dọc hành lang, 3 kẻ ngốc đang đi về phía tôi thành một hàng từ đầu bên kia.
Tôi đảo mắt trước tiếng cười ngu ngốc của họ và chỉ tiếp tục bước đi lặng lẽ.
Thật kinh tởm........, trong khi tôi bị ghê tởm bởi hành vi ngu ngốc của họ, vai tôi va vào nam sinh tóc hơi dài bên phải.
Hết nói nổi mà.
"À, lỡ đụng."
".............."
Khi tôi cố gắng bước đi mà không nói gì trong khi tự hỏi những kẻ đần độn này mù quáng đến mức nào, một trong số họ hét lên [Oi], và túm lấy vai tôi.
"Mày nghĩ mình là cái đéo gì vậy?"
"Mày đã va vào bạn tao đấy! Mày cũng xin lỗi nữa! Mày đang coi thường bọn tao à, thằng ngu!?"
"Bạn của tụi mày đâu có thành tâm khi xin lỗi đâu? Đúng hơn là lỗi của mấy thằng ngu tụi bây vì đã chiếm quá nhiều chỗ ở hành lang."
"Hảa!? Đó là vấn đề của riêng mày vì không có bạn mà! Mày ghen tị với bọn tao đấy à!?"
"Bỏ tay ra khỏi người nó đi mày! Vi khuẩn trên người thằng cô độc này sẽ lây sang mày đấy."
Tôi bắt đầu cảm thấy thôi thúc muốn giết chết thằng tóc dài vẫn đang túm lấy đồng phục của tôi.
Tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc giết chúng hoặc chơi đùa với chúng bằng Gift của mình thì......
[[EM RẤT XIN LỖI, CÁC SENPAI!!]]
"Ha?"
Một nam sinh lao đến chỗ cái tên đang túm lấy đồng phục của tôi.
Tôi gần như không thể cưỡng lại được sự thôi thúc bảo cậu đừng chạy trên hành lang.
"Tên này hơi du côn! Em rất xin lỗi vì đã làm phiền các senpai nhé!"
"Oi, Tak—......."
"Em sẽ tự mình kỷ luật để cậu ấy không làm phiền các senpai nữa, lần này hãy tha cho cậu ấy nhé!"
Khi tôi cố nói điều gì đó, nam sinh xin lỗi bằng giọng còn to hơn và ngắt lời tôi.
Tên này đang cố làm cái đéo gì ở đây vậy?
Tôi trừng mắt nhìn Takeru với suy nghĩ đó trong đầu.
"Chậc, được thôi. Thật phiền phức, lần này tao sẽ tha cho tụi bây."
"Cảm ơn rất nhiều, các senpai!"
"Tao sẽ cướp bạn gái của tụi mày."
"Im đi!"
Takeru hét lên át đi lời chia tay nhẹ nhàng của tôi.
Ba tên ngốc đó trừng mắt nhìn tôi và Takeru trước khi bỏ đi với tốc độ nhanh.
"Thật đấy, chuyện đó gần như biến thành ẩu đả rồi!"
"Ổn thôi, dù sao thì tớ cũng không muốn thua đâu."
"Tớ biết là cậu mạnh nhưng đấu với 3 người cùng một lúc vẫn là quá sức với cậu đúng không?"
"Haa, thế là vừa đủ rồi."
"HIDEYORI!"
Dù sao thì tôi cũng có thể khiến chúng làm bất cứ điều gì mình muốn với Gift.
Có vẻ như cậu lại sắp thuyết giáo cho tôi lần nữa.
Tên này tọc mạch đến mức nào vậy.
Gift của tôi không có tác dụng với cậu ấy.
Điều đó thực sự làm tôi khó chịu nên tôi sẽ đảm bảo giết cậu ấy một ngày nào đó.
"Chậc... Đồ đạo đức giả chết tiệt. Đừng nghĩ rằng tớ nợ cậu bất cứ điều gì vì chuyện này nhé, đồ ngốc!"
"Oi, Hideyori!"
"Tạm biệt."
Tôi không muốn nghe cậu thuyết giáo nên quyết định trốn thoát.
Suy cho cùng, bài thuyết giáo của Takeru thường rất dài và lãng phí thời gian.
Trong trường hợp như thế này, giải pháp tốt nhất là phớt lờ cậu và chạy đi.
Vài ngày sau.
Khi tôi đi dọc hành lang để tham gia lớp thể chất với Takeru, tôi thấy một nam sinh đang bị một số kẻ ngốc bắt gặp giống như tôi hôm nọ.
".............."
".............."
Khi tôi bước sang một bên để tránh họ, Takeru thản nhiên đi theo tôi.
Tên đó đã khóc rồi.
Mắt tôi luân phiên giữa người đó và Takeru trước khi tôi lên tiếng.
"Cậu không định giúp người đó sao, đồ đạo đức giả?"
"Ha? Tại sao tớ phải giúp?"
Với vẻ mặt [Cậu đang nói cái quái gì thế?], Takeru cau mày nói.
"Và tớ không phải là kẻ đạo đức giả đâu. Chuyện tớ làm lúc đấy đó là cậu. Đó là lý do tại sao tớ không phải là kẻ đạo đức giả chút nào."
Cậu nói rằng bản thân không phải là kẻ đạo đức giả hai lần để nhấn mạnh điều đó.
"Gì cơ? Cậu giúp vì đó là tớ sao? Đừng có coi thường tớ nữa đồ nhóc con."
"Ngoài cậu và Risa ra, tớ sẵn sàng bỏ rơi bất kỳ ai. Những người tớ muốn bảo vệ là những người quan trọng với mình. Và sao đây? Cậu muốn tớ giúp người đó sao? Như vậy không phải chính cậu cũng là đồ đạo đức giả sao?"
"Chậc......"
"Đừng có áp đặt lý tưởng của mình lên tớ nhé."
Tôi bước nhanh hơn, rời xa nam sinh đang khóc lóc và đi về phía lớp học.
"Tớ sẽ cướp bạn gái cậu."
"Tệ cho cậu, tớ vẫn chưa có bạn gái! Quê chưa, quê chưa!"
"Gì cơ, cậu vẫn còn tri—......"
"Đùa giỡn về điều đó là không tốt đâu nhá! Hơn nữa, ngay cả cậu cũng còn trin—."
"Ha?"
"Hở? Cậu, đ, đã, đã rồi.......?"
"?"
"MÌNH THUA~RỒI."
"Đồ ngốc."
Takeru ôm đầu và hét lên.
Tên này thực sự không có kinh nghiệm à......
"Hở? Khi nào? Kể cho tớ nghe hết đi! Tại sao đến giờ cậu mới nói cơ!?"
"Không đời nào tớ có thể nhắc lại chuyện đó ngay được......"
Takeru túm lấy quần áo thể dục của tôi để gặng hỏi.
Không hiểu sao, tôi lại thấy tội nghiệp cho cậu ấy........
"Lần cuối cùng cậu làm thế là khi nào!?"
"Tuần trước."
"........hở? Và sau đó cậu thản nhiên đến trường à?"
"Tớ chỉ đi bộ đến trường với cậu và Emi như thường lệ 3 tiếng sau khi tớ rời xa cô ấy thôi."
"......hở? Cậu không làm thế với Sasaki à?"
"Đó là câu hỏi của cậu à?"
Tôi thản nhiên trả lời bằng giọng bình thường như thể tôi đang hỏi cậu về thời tiết hôm nay vậy.
Ngược lại, Takeru đang nhìn tôi chằm chằm trong sự sửng sốt nên tôi thấy hơi ngượng.
"Là người đã từng trải qua chuyện này, hãy cho tớ lời khuyên đi."
"Đừng mặc quần áo ngay khi xong việc. Họ sẽ ghét cậu đấy."
"Hở? Ý cậu là gì?"
"............"
Một dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu Takeru.
Thay vào đó, có lẽ tôi nên cho cậu một lời khuyên giả tạo để mọi chuyện kết thúc như một thảm họa đối với cậu nhỉ.
"Ha, có vẻ như điều này còn quá sớm đối với cậu."
"Nhưng một ngày nào đó tớ sẽ có bạn gái đúng không!"
"Và đó là ngày nào? Tớ sẽ cướp cô ấy."
"Kể cả khi Hideyori cướp bạn gái tớ, tớ sẽ giành lại cô ấy bằng mị lực của mình! Haha, tớ sẽ không thua đâu."
"Cút đi."
Gã này thật thảm hại và vô dụng.
Giống như cậu là sự đối lập của tôi vậy.
Thật đáng tiếc khi cả hai sẽ không bao giờ có thể hiểu được nhau.
"Mỏ cậu vẫn hổn như ngày nào... chẳng trách cậu không thể kết bạn với ai ngoài tớ."
"Tớ không cần bạn bè. Mọi người sẽ luôn phản bội lẫn nhau. Nếu tớ bị phản bội thì thà ở một mình. Tớ cũng không cần cậu đâu."
"Giờ cậu đang hành động như một kẻ hèn nhát, Hideyori. Bất cứ khi nào cậu vướng vào một số gã kỳ lạ, tớ sẽ luôn giúp cậu. Ngay cả khi cậu nói với tớ một trăm lần rằng cậu không cần tớ, thì tớ sẽ giúp cậu 101 lần."
"..........."
Tại sao tên này lại giỏi làm tôi khó chịu đến vậy?
Nói như vậy chỉ khiến tôi muốn cậu giúp đỡ đúng không........
Những cảm xúc mà tôi không bao giờ có thể diễn tả bắt đầu lưu thông trong tâm trí tôi.
"Tớ sẽ không bao giờ giúp cậu. Ngay cả khi cậu gặp rắc rối, tớ cũng chỉ cười cậu thôi."
"Được thôi. Nhưng ngay cả khi Hideyori bỏ rơi tớ một trăm lần, tớ vẫn sẽ giúp cậu một trăm lần nữa."
"Thật là một chiều. Chết tiệt, tớ sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của cậu vậy."
Tôi ghét Takeru.
Ngay cả khi tôi cố gắng làm rõ rằng tôi ghét cậu đến mức nào và đẩy cậu ra, khuôn mặt đáng ghét của cậu vẫn thản nhiên xuất hiện bên cạnh tôi.
Tôi ghét đến mức muốn giết cậu ta.
✦✧✦✧
"Kiểu như ~~ , thánh thần thiên địa ơi luôn ấy, em không thể chịu nổi việc tên đó trẻ con đến mức nào. Hideyori-kun nhỏ tuổi hơn nhưng anh trưởng thành hơn tên đó rất, rất, rất nhiều."
"Hahaha, em quá tệ với thằng đó đấy, Yuna. Ờ, nhưng tên ngốc tóc dài đó cũng chỉ là học sinh tiểu học đối với anh thôi."
"Kyahahaha."
Tôi đã cướp bạn gái của senpai tóc dài đã va vào tôi hôm nọ và ngay bây giờ chúng tôi đang đi lang thang quanh khu khách sạn.
Cô gần như phủ đầy nước hoa và trang điểm nên cô không phải là mẫu người tôi thích nhưng ít nhất thì ngực cô rất lớn.
Có lẽ thế này?
Cô vừa ôm chặt cánh tay phải của tôi vừa cười khi chúng tôi đi loanh quanh một cách vô định.
"Em thích sự mạnh mẽ của anh, Hideyori."
"Hôm nay làm lại nhé?"
"Tụi mình có thể chứ!?"
Hôm nay là ngày lễ nên tôi đã đắm chìm trong sự trụy lạc của mình.
Tôi đã bắt một nam sinh làm hết bài tập về nhà cho mình rồi nên giờ tôi hoàn toàn rảnh rỗi.
"Aaa, nhìn kìa, Hideyori-kun."
"Hnn?"
"Tên đó đang cố bảo vệ một cô gái nhưng thay vào đó lại chỉ khiến bản thân bị đánh. Thật thảm hại mà."
"Haa?"
Quay mắt về phía Yuna đang chỉ, tôi chắc chắn nhìn thấy một chàng trai đang bị một tên lực lưỡng đấm và một cô gái đứng sau.
Cô gái có vẻ như đang hét lên điều gì đó nên tôi cố gắng đến gần hơn.
"Kyahaha, tên đó thậm chí còn không thể đánh trả luôn kìa."
".........Takeru......? Risa-chan?"
"Gì cơ, Hideyori? Anh biết tên tệ hại đó sao?"
"Ha? Nói xàm gì vậy?"
"Hở......?"
"Cậu ta tệ hại sao? .......Anh chưa từng thấy ai nào ngầu hơn cậu ta đâu."
Tâm trí tôi trở nên trắng xóa.
Trắng xóa hoàn toàn.
Dù chúng tôi không có kế hoạch gì cùng nhau trong kỳ nghỉ này, nhưng cậu vẫn xuất hiện và làm tôi phát cáu.
Tôi hất tay Yuna ra và tiến về phía Takeru.
Cô nói gì đó nhưng tai tôi không nghe rõ.
"Xin lỗi Risa đi."
"CÚT MẸ MÀY ĐI!"
Tôi tiến lại gần Takeru và gã đàn ông.
Từ phía sau, Risa-chan hét lên [Akechi-kun!?]
"[Mày mới là thằng cần phải cút mẹ đi đấy, đồ khỉ đột chết tiệt]."
"Hả?"
"[Nhảy ra trước đầu xe và chết đi]."
Gã đàn ông lực lưỡng giống khỉ đột hói đầu đang đánh Takeru buộc phải tuân theo [Sắc Lệnh Thống Trị] của tôi và bỏ chạy khỏi tôi và Takeru.
Cả Takeru và Risa đều nhìn tôi ngạc nhiên.
"..... Hide,......yori?"
"Haha, nhìn cậu kìa. Tên đó có lẽ đã nói gì đó với Risa-chan và cậu chỉ nổi điên lên thôi đúng không? Thật thảm hại. Cậu thực sự có thể bảo vệ tớ khi cậu thậm chí không thể chống lại tên đó sao?"
"......Tớ có thể."
"Gừ."
Cậu bị đánh và mặt cậu bê bết bùn.
Risa-chan vội vã chạy đến chỗ anh trai mình.
"Akechi-kun, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu anh trai tớ!"
"Tớ không cứu ai cả. Tớ chỉ đến để cười vào cái mông thảm hại của cậu ấy thôi. Còn nữa, trông cậu thật kinh khủng. Nhìn khuôn mặt bị đánh của cậu chỉ khiến tâm trạng tớ tệ hơn thôi nên tớ về nhà đây."
"Hideyori......, cảm ơn nhé."
"Tớ không giúp cậu."
"Haha, cậu đã giúp mà..."
"Đừng có mà cười toe toét với tớ như thế."
Tôi quay lưng lại với Takeru và Risa-chan.
Dù đã thấy mặt họ nhiều lần rồi, nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn họ nữa.
Vì đã chế giễu họ xong rồi, tôi quay lại chỗ Yuna.
"H, H, Hideyori? Tên đó vừa bị ô tô đâm."
"Kẻ làm điều ác cuối cùng sẽ phải nhận quả báo."
Tôi đang nói về con khỉ đột đã chết?
Hay tôi đang nói về chính mình?
Tôi không biết.
Tôi hướng mắt lên bầu trời khi tôi tiếp tục bước đi trong khi lắng nghe tiếng còi xe cứu thương đang đến gần.
Tôi tự hỏi cái kết nào đang chờ đợi mình?
Khi thời điểm đó đến, tôi tự hỏi cậu sẽ làm vẻ mặt gì.
——khuôn mặt của Takeru buồn bã hiện lên trong tâm trí tôi nhưng tôi ngay lập tức cười nhạo và xóa nó khỏi đầu........
<Eng Note>
Đây là ghi chú của Tác giả nên tôi sẽ tóm tắt lại.
Cảm xúc của Hideyori đối với Takeru trong game khá phức tạp.
Vì bị chú mình ngược đãi, anh cực kỳ nghi ngờ những người khác và chỉ tin tưởng những người mà anh đã sử dụng Gift.
Vì Takeru không thể bị ảnh hưởng bởi Gift đó, cậu đã trở thành đối tượng của nỗi sợ hãi bên trong Hideyori.
Đồng thời, anh cũng có nhiều cảm xúc khác nhau đối với cậu như ghen tị, khao khát và kính sợ.
Tuy nhiên, dù không sử dụng Gift với Takeru, Takeru vẫn tự nhận mình là bạn thân của Hideyori và là người đầu tiên giúp đỡ khi anh gặp khó khăn. Đó là lý do tại sao sâu thẳm bên trong, Hideyori thực sự tin tưởng Takeru.
Càng thích Takeru, lòng căm thù của anh càng lớn.
Lòng căm thù càng lớn, anh càng thích Takeru.
Đó chính là mâu thuẫn bên trong anh.
Trong khi Takeru là kẻ mà Hideyori ghét nhất trên thế giới này, thì Hideyori lại là kẻ mà Takeru thích nhất. (Ngay cả khi so sánh với Risa và các nữ chính, tình cảm của cậu dành cho Hideyori vẫn là mãnh liệt nhất.)
Đó chính là cảm xúc phức tạp mà Akechi Hideyori dành cho Takeru trong cốt truyện gốc.
Ngoài ra, Takeru vẫn tự nhận Hideyori là bạn thân của mình cho đến tận cuối.
Ngay cả trong những lộ trình mà chính cậu đã giết Hideyori như trong lộ trình của Risa, Takeru vẫn không ngừng gọi mình là bạn thân nhất của Hideyori.
Khoảng trống mà Hideyori để lại sau cái chết của anh không bao giờ có thể được lấp đầy bởi các nữ chính, con cái hay gia đình cậu......
Dù cả hai đều gọi nhau là bạn thân, nhưng họ không bao giờ có thể hòa giải và Hideyori sẽ luôn gặp quả báo nghiệp chướng trong mọi lộ trình của [Phá Vỡ Chuỗi Buồn].
Anh sẽ không phải cô đơn như vậy nếu Takeru không có [Anti-Gift].
Tuy nhiên, nếu không có [Anti-Gift], Hideyori sẽ không để ý đến cậu ngay từ đầu.
Theo một nghĩa nào đó, ngay từ lần gặp đầu tiên, định mệnh đã định sẵn rằng cả hai sẽ gặp phải kết cục tồi tệ.
Q: Tại sao Takeru lại thích Hideyori đến vậy?
A: Đối với Takeru, nó giống như tình yêu sét đánh vậy. Suy cho cùng, Hideyori trông giống như hình mẫu đàn ông lý tưởng của Takeru.
Cái nhìn độc ác của anh giống như mũi tên đâm vào tim cậu.
Ngay cả trong dòng thời gian của tiểu thuyết, Takeru cũng không thể thấy mình nói bất cứ điều gì mạnh mẽ đối với Hideyori vì điều đó.
Đây là điểm chung giữa dòng thời gian gốc và dòng thời gian của tiểu thuyết.
Q: Tại sao Hideyori lại bị người chơi ghét đến vậy? Chẳng phải người chơi sẽ thích nhân vật phản anh hùng sao?
A: Anh không được ưa chuộng như một phản anh hùng.
Lý do là vì game không mô tả nội tâm của anh.
Nói cách khác, người chơi chỉ đơn giản là không thể thông cảm với anh.
Một lý do khác là dù anh luôn làm một số điều tồi tệ sau lưng mọi người, anh luôn tự gọi mình là bạn thân của nhân vật chính bất cứ khi nào anh muốn. Đó là lý do tại sao người chơi rất khó chịu.
Q: Hideyori có luôn nói [Tôi sẽ cướp bạn gái của bạn] không?
A: Có, đó là thói quen của anh.
Tôi chỉ nghĩ ra điều đó cho phụ chươn này nhưng đáng ngạc nhiên là nó đã nắm bắt rất tốt bản chất của Hideyori gốc.
Anh có lẽ là người duy nhất có thể nói ra câu cửa miệng như vậy.
Suy cho cùng, hình ảnh Hideyori trong mắt người chơi chính là anh chàng NTR.
Phù hợp với một anh chàng NTR mọi người bằng [Sắc Lệnh Thống Trị] của mình.
Q: Liệu Hideyori và Takeru ở dòng thời gian gốc có bao giờ được cứu không?
A: Không.
Nói thẳng ra thì, việc bị Takeru giết có thể là sự cứu rỗi cho Hideyori. (Tùy thuộc vào lộ trình, có khả năng người khác sẽ giết anh thay vì Takeru.)
Ngoài ra, nói một cách cụ thể, những gì Hideyori nói trong chương này là, [Tôi sẽ NTR bạn gái của bạn.] Hãy làm những gì mình muốn với thông tin đó...........
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro