Chương 51: Giấc Mộng Của Thiếu Nữ Lồng Chim

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Tanikawa Sakuya-san phục kích tôi trước trường. Kể từ đó, Akechi-san và Emi đã nghĩ ra nhiều kế hoạch khác nhau cho tôi.

Tuy nhiên, về phía tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là tuân thủ lệnh giới nghiêm mà cha tôi đặt ra.

"Towa......"

"Xin lỗi nhé, tớ phải về nhà sớm."

Thật khó để tôi làm điều này khi tôi thậm chí không thể kể cho Madoka về những gì đang xảy ra sau khi tôi cuối cùng đã trở thành bạn với cô ấy.

Sau chuyến đi mua sắm vui vẻ, tôi lo lắng vì cảm thấy như mối liên kết giữa tôi với mọi người đang dần biến mất.

"Không sao đâu. Chỉ một chút nữa thôi. Cậu chỉ cần chịu đựng điều này thêm vài ngày nữa thôi."

"Emi......, cảm ơn........ Cảm ơn nhé."

"Cậu nên cảm ơn sau khi mọi chuyện kết thúc mà."

Tôi gần như khóc khi Emi ôm tôi.

Nếu không có Akechi-san và Emi, tôi đã bị nghiền nát bởi vấn đề của mình rồi.

Chính họ đã đóng vai trò là chỗ dựa tinh thần cho tôi.

Ngay cả khi tôi đã về nhà theo lệnh giới nghiêm, bầu không khí trong nhà tôi vẫn rất ngượng ngùng.

Tôi đang tập trung tuyệt vọng vào việc học vì tôi không thể chịu đựng được việc ở lại nơi ngột ngạt này thêm một giây nào nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Và rồi.......

"Giờ thì ổn rồi, Miyamura-san. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết mọi vấn đề của cậu. Đây sẽ là ngày cuối cùng cậu phải bị cha mình trói buộc."

"Akechi-san....."

Trong giờ nghỉ trưa, Akechi-san gọi tôi đến thư viện và nói với tôi như vậy.

Emi cũng đang vui vẻ mỉm cười bên cạnh cậu ấy.

"Fufufu......, vậy thì tụi tớ sẽ nói cho cậu biết kế hoạch nhé."

"Đầu tiên, chúng ta cần cậu phá vỡ lệnh giới nghiêm của mình hôm nay."

"Hở.....? T, Tại sao?"

"Không có cha mẹ nào không lo lắng khi con mình về nhà muộn đúng không? Lúc đó, Hideyori-kun và tớ sẽ vào giúp cậu thuyết phục cha cậu."

"Ra là vậy. Nếu hai cậu đi cùng thì tớ cũng yên tâm."

Với dòng chảy đó, tôi đồng ý với kế hoạch của họ.

Ba chúng tôi đến một công viên gần nhà tôi và giết thời gian ở đó cho đến khi hết giờ giới nghiêm.

.

.

.

.

.

.

"Được rồi, tớ sẽ cho cậu một lời khuyên cuối cùng nhé."

"Vâng, Akechi-san!"

"[■■■■■■■■]"

Sau đó, chúng tôi xác nhận các giai đoạn trong kế hoạch của mình.

Đầu tiên, tôi sẽ phải đối mặt với cha tôi một mình, và hai người sẽ vào sau.

"Ngoài ra, nếu cha cậu không cho cậu vào ngay cả sau khi cậu đã bấm chuông thì cậu nên làm theo các bước trong phong bì này nhé."

"Đ, Được rồi......"

"Được thôi, gặp lại sau nhé!"

.

.

Cứ như vậy, tôi chia tay họ và đi bộ về nhà.

Trước cửa, tôi xác nhận rằng đèn bên trong vẫn sáng nhưng cửa đã khóa và tôi không thể vào được.

Vì vậy, tôi sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ và gọi cha mẹ.

"Thưa cha, mẹ, làm ơn cho con vào!"

[[Im đi! Nếu định ra ngoài muộn thế này thì hãy ở ngoài đó một ngày đi!]]

"!?"

Qua giọng nói của cha tôi qua hệ thống liên lạc nội bộ, tôi nhận ra ông đang tức giận đến mức nào và tôi bắt đầu run rẩy. Nhưng, như Emi đã nói, tôi mở phong bì để xem mình nên làm gì tiếp theo.

Tôi tìm thấy một tờ giấy bên trong nên tôi rút nó ra.

[[Dùng tờ giấy này để vào nhà cậu!]]

Sau đó, khi tôi nhìn lại phong bì, tôi đã bị sốc.

Có hai thứ sáng bóng màu bạc bên trong.

Và một trong số chúng là.......

"C, Chìa khóa?"

Tại sao Emi lại có chìa khóa nhà tôi?

Làm thế nào?

Với đôi tay run rẩy, tôi sử dụng chìa khóa và cánh cửa thực sự mở ra.

.

.

Tôi bắt đầu hoảng sợ.

Hở? Tại sao mình lại làm thế này.........

"Con, Con về nhà rồi......."

Khi tôi nói thế, cha tôi xuất hiện ở cửa như thể đang đợi tôi vậy.

"Ch......"

—*bốp*

Một cái tát mạnh vào má tôi.

"Con nhỏ này......!? Vậy ra con là đứa đã lấy trộm chìa khóa nhà mình hôm qua hả!?"

"Con, con đ——"

"Câm!"

*Bốp!*

Với cái tát có lẽ là mạnh nhất mà ông từng tát tôi, đầu tôi trở nên trống rỗng.

Cứ thế, tâm trí tôi chìm vào bóng tối.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"........"

Hở?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

À, đúng rồi.

Bị cha đánh nên có lẽ mình đã ngất xỉu nhỉ.

Thật sự thì, như vậy không phải là quá tàn nhẫn sao?

Tất cả những gì tôi muốn chỉ là đi mua sắm và đi bơi với bạn bè thôi mà..........

Haaa, thật đáng hổ thẹn đấy cha à.

........hở?

............hở?

Đáng hổ thẹn?

.........tôi đã làm gì thế này?

"Thôi nào, cha ơi,........tại sao cha lại ngủ ở một nơi như thế này........."

Khi tôi cố đẩy cha mình đang dựa vào tôi ra, tôi cảm thấy tay mình đẫm thứ gì đó khó chịu.

Đó là một chất lỏng nhầy nhụa có mùi như sắt.......

Hở?

Tại sao cha tôi lại đẫm máu?

Tại sao lại có một lỗ trên bụng ông trông giống như bị dao đâm vậy.......?

"C, Cha—......"

Bụng cha tôi đẫm máu tươi.

Và cơ thể tôi thì phủ một thứ chất lỏng khó chịu nào đó......

.

.

.

.

.

Máu, máu, máu, máu, máu, máu

Máu, máu, máu, máu, máu ở khắp mọi nơi.

"K, KHÔNGGGGGGG!? CÁI GÌ ĐÂY!?"

.

.

Cái gì, làm thế nào mà?

Tại sao cha tôi lại chết?

.

.

Mẹ tôi đâu? M, Mẹ.....?

Bà ấy đâu.........

Emi.

Akechi-san.....

Chuyện gì đã xảy ra với tôi.......?

Tôi bước sâu hơn vào trong nhà.

Thật kỳ lạ, tôi đã nhìn thấy ánh sáng trước khi vào nhà.

Nhưng, tại sao, tại sao ở đây lại tối thế......?

Tôi vững vàng tiến vào trong và bật đèn.

Và ở đó, ở giữa phòng, có thứ gì đó treo lủng lẳng trên trần nhà.

"M,......Mẹ ơi!? C....., Chuyện quái......? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Yo, chúc mừng nhé, có vẻ như cuối cùng cậu cũng thoát khỏi được cái lồng rồi nhỉ."

"Hở......? .......A, kechi-san......"

Bước vào qua cửa trước, Akechi-san vỗ tay trong khi mỉm cười với tôi.

Cậu đang nói gì vậy......?

"Ồ? Trông cậu không vui lắm ha? Và sau khi tớ chuẩn bị rất nhiều để Miyamura-san cũng có thể thoát khỏi cái lồng chim của cậu. Emi nhỉ?"

"Đúng vậy, vì Towa đã nói rằng cậu muốn cái lồng của mình bị phá hủy trong vòng một tháng, nên tụi tớ đã rất bận rộn lên kế hoạch giúp cậu đấy?"

Từ phía sau Akechi-san, Emi cũng bước vào.

Như thể họ biết rằng tất cả những điều này sẽ xảy ra.

"Không...., đó là nói dối, đó là nói dối.....đúng không? Đây là gì? Một trò đùa sao.....? Hay là cơn ác mộng.......?"

"Đó là sự thật."

"......Emi?"

"Cậu không thể ngoảnh mặt khỏi sự thật mà cậu biết. Rốt cuộc thì chính Towa là người đã giết cha mình."

—————————

Khi bị đánh, tôi đã ném một số đồ trang trí nhỏ ở cửa vào cha tôi.

Cứ như thế, tôi bắt đầu bỏ chạy.

"T, TOWAAA! MÀY LÀ ĐỨA CON VÔ ƠN!?"

"HIIE!?"

Ông túm lấy chân tôi và tôi ngã xuống.

Mẹ đâu rồi!?

Mẹ đang làm gì trong tình huống như thế này!?

.

.

Sau đó, tôi nhận thấy có thứ gì đó bằng bạc trong tay mình.

Đó là một con dao.

Con dao ở trong phong bì cùng với chìa khóa.

Nhận ra nó, tôi vung con dao xuống.

"............."

"Gah! Towa!?.....! Ga, Guah!?"

Trong cơn xuất thần, tôi đâm con dao vào bụng cha tôi.

Sau đó tôi vặn nó.

Vặn vặn vặn vặnvặnvặnvặnvặnvặnvặn.

"Haa Haa Haaa......"

"To, Towa.....!?"

"M, Mẹ......!"

"Không sao đâu Towa. Tất cả là lỗi của mẹ."

"Hở?"

Nói xong, mẹ chạy vào phòng khách.

Theo tiếng ghế bị hất đổ, tôi nghe thấy tiếng dây thừng đung đưa.

Cứ như thế, ý thức của tôi dần dần mờ đi.

—————————

"Hahaha....., đúng rồi....., là tớ, tớ đã làm vậy....... Tớ rất xin lỗi, hai người đã hết lòng giúp tớ và......và...... hở, nhưng......? Tại sao lại có một con dao trong phong bì.....? Nếu thứ đó không có ở đó thì......"

"Ờ thì tất nhiên, nó ở đó để Towa giết cha mình mà."

"Hở......?"

"Nếu muốn thoát khỏi cái lồng của mình thì không thể trông cậy vào người khác! Cậu phải tự tay làm điều đó! Và cậu đã làm được. Tớ rất vui cho cậu, Towa."

"Đừng chạm vào tôi!?"

Emi cố ôm tôi như cô vẫn thường làm nhưng cơ thể tôi ngay lập tức rụt lại.

Theo những gì cô nói, có vẻ như cô đã lên kế hoạch cho việc này ngay từ đầu.

"KHÔNG!? ĐIỀU NÀY QUÁ LẠ LẮM PHẢI KHÔNG!? CẬU ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH ĐIỀU NÀY....? NHƯNG TẠI SAO!? CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ BẠN BÈ SAO!?"

"Chúng ta là bạn bè mà. Chính vì chúng ta là bạn bè nên tụi tớ mới giúp cậu phá hủy cái lồng chim của cậu đó!? Giờ cậu được tự do chơi bất cứ khi nào cậu muốn đấy, Towa."

"Không đời nào, .......Tôi không thể, tôi sẽ bị bắt. Không đời nào tôi có thể—........"

"Vậy thì thế này thì sao? [Mẹ cậu đã giết cha cậu. Sau đó, bà ấy đã tự tử. Đó sẽ là sự thật trong suốt cuộc đời cậu.] [Cậu đã chứng kiến mẹ giết cha mình từ đầu đến cuối.] [Cậu sợ rằng mẹ có thể giết mình tiếp theo, và khi thấy vậy, mẹ cậu đã treo cổ tự tử.] [Miyamura Towa là người sống sót duy nhất sau vụ việc. Akechi Hideyori và Sasaki Emi không có mặt tại hiện trường vụ án.]"

Những ký ức xa lạ bắt đầu tràn vào não tôi từng cái một.

Ký ức của tôi đang bị sửa đổi.

Thật kỳ lạ.

Ký ức của tôi về ngày hôm nay thật hỗn loạn.

Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên đến nỗi không thể đứng dậy được nên đã quỳ xuống sàn.

.

.

Tại sao mẹ đột nhiên giết cha?

Hở? Mình đã giết ai?

.

.

.

"[Tiêu hủy hết bằng chứng. Ngoài ra, cậu sẽ quên hết những học sinh mà mình đã tiếp xúc từ lúc vào trường sơ trung cho đến hôm nay.]"

Những ký ức vui vẻ và đầy màu sắc của tôi đã biến mất ngay lập tức.

.

.

.

Cuộc gặp gỡ của tôi với Emi.

Lần tôi gặp Juumonji-kun.

Cuộc gặp gỡ của tôi với Risa.

Tôi đã gặp Madoka như thế nào.

Lần tôi tình cờ gặp Tanikawa-san.

.

.

.

.

.

.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tiếng cười tôi chia sẻ với Akechi-san. Tất cả chúng đều bị xóa bỏ.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tạm biệt, Thiếu Nữ Lồng Chim. Quả là một trò hề buồn cười trong khi nó còn tồn tại."

Chỉ còn lại giọng nói của một người đàn ông mà tôi không nhận ra

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lồng chim đã bị phá vỡ.

Cùng lúc đó, con chim cũng gãy cánh và chết cùng với chiếc lồng của nó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—————————

"Nn? ......đó là giấc mơ gì vậy.....?"

Tôi cảm thấy như mình đã nhìn thấy một điều gì đó rất, rất quan trọng.

Giấc mơ vừa rạng rỡ vừa buồn bã cùng một lúc.

Một giấc mơ kinh tởm, trong đó tôi cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình bị giẫm đạp dưới chân.

[[Towa, dậy đi! Trời sáng rồi!]]

Không hiểu sao, một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua tôi khi tôi nghe thấy giọng nói của mẹ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuộc sống của tôi trong lồng chim này vẫn chưa kết thúc.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro