Chương 57: Tanikawa Sakuya Tự Mình Giải Quyết
"Con thực sự ổn với chuyện này không........?"
"Không sao đâu. Hơn nữa, con thích cửa hàng này. Con không muốn rời đi......."
Khi tôi nói với cha mình rằng tôi đã gặp hai con quỷ ở trường hôm nay, ông ngay lập tức hỏi tôi [Con muốn chúng ta chuyển đi không? Con có thể học trường khác mà?].
Nhưng tôi biết rằng nhà chúng tôi không có nhiều tiền như vậy.
Nếu từ bỏ cửa hàng này thì có lẽ chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng bắt cha tôi vứt bỏ công sức cả đời của mình không phải là một lựa chọn.
Tôi chỉ cần chịu đựng trong ba năm.
Đó là điều tôi tự nhủ với bản thân mình mỗi ngày.
"................"
Một ngày nọ, khi tôi sắp về nhà, một cô gái gọi tôi.
"Nè, tớ có thể trò chuyện với cậu không?"
"V, V, ........Vâng!?"
Ánh mắt chúng tôi tình cờ chạm nhau và cô đột nhiên gọi.
Một mỹ thiếu nữ với bộ ngực lớn và mái tóc màu hoa cà.
Nếu tôi xinh đẹp như cô ấy, liệu tôi có tự tin hơn vào bản thân mình không? Tôi không khỏi tự hỏi.
Tuy nhiên, cô hẳn là một người tốt bụng khi bắt đầu cuộc trò chuyện với một người như tôi.
"Chào cậu."
"......xin chào."
"Cậu—......."
Cô đi cùng Juumonji-san và Tsugaru-san trong lớp tôi.
Đúng như tôi nghĩ, cô hẳn là riajuu giống họ.
Sau đó, tôi phát hiện ra một cô gái khác trong nhóm của họ.
——!?
Cô gái đó đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt vô cảm.
Con quỷ đã đập vỡ cửa sổ xe của cha tôi.
Sợ hãi, tôi lập tức chạy ra khỏi lớp học.
"Xin lỗi, tớ phải đi."
Bỏ lại những lời từ chối, tôi vội vã rời đi.
Làm ơn, tôi không cố can thiệp vào chuyện của cô đâu.
Trong khi khóc thầm, tôi rời khỏi trường.
".............."
Chỉ với một cái nhìn chằm chằm của cô ấy, tôi cảm thấy không thể chịu đựng được đến mức tôi cảm thấy mình phải trốn thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.
"Gần 38 độ nhỉ."
Cuối tuần sau cuộc chạm trán đó, tôi bị sốt 38 độ.
Cơ thể tôi suy sụp và tôi bị cảm lạnh.
Cha tôi đang đắp chăn cho tôi.
"Otou-san......., cứ đi làm đi."
"Không đời nào nhé........Hãy là một đứa con ngoan. Nghe lời cha và nghỉ ngơi đi."
Cha tôi đóng cửa hàng vào Chủ Nhật để chăm sóc tôi.
Tôi không thể không cảm thấy có lỗi vì một mình tôi vẫn ổn.
"Uu....., xin lỗi, là vì con không có bạn bè.........."
"Không sao, ngay cả khi con có bạn bè, thì cha cũng không để bất kỳ ai chăm sóc con đâu. Cứ ngủ đi."
"Nếu con chết, hãy chôn con trên một ngọn đồi có cánh đồng hoa, nơi con có thể nhìn thấy cà phê nh~~é."
"Con sẽ ở mộ phần của gia đình Tanikawa giống như những người khác. Tốt hơn hết, đừng nói điều gì đó như thế, đó là điềm xui đấy."
2 ngày sau đó, cơn sốt của tôi đã thuyên giảm và tôi đã có thể đến trường.
Nhưng trường học thật nhàm chán.
Chưa kể đến các bạn cùng lớp, ngay cả giáo viên cũng không quan tâm đến việc tôi vắng mặt vì cảm lạnh.
Sự hiện diện của tôi mơ hồ đến vậy.
Nghĩ rằng mình sẽ chỉ làm phiền mọi người khác trong lớp, tôi thường lang thang vô định trên hành lang.
Nơi tôi thường lui tới trong giờ nghỉ trưa là thư viện trường.
Khi tôi quyết định thử đọc một cuốn sách dạy nấu ăn hôm nay, tôi lại nhìn thấy họ.
Họ và một người nữa.
Mỹ thiếu nữ đã gọi tôi hôm nọ.
"Trước mắt, hãy kể cho tụi tớ nghe về cha của cậu."
"Tớ hiểu rồi."
Tôi trốn và lắng nghe hoàn cảnh của thiếu nữ Lồng chim.
Có vẻ như cuộc sống của cô đang bị cha mình quyết định.
Nghe cô mô tả về cha mình, tôi không thể không nghĩ rằng có đủ loại cha trên thế giới này.
Sau đó, con quỷ vô liêm sỉ nói với cô rằng hắn cũng bị chú của mình ngược đãi.
Tôi sẽ phải xác nhận điều đó với cha mình sau.
Nhưng không phải là tên đó đang tỏ ra thông cảm với thiếu nữ Lồng chim. Theo quan điểm của người thứ ba, rõ ràng là hắn chỉ cảm thấy vui vì có được một món đồ chơi mới để chơi.
À, giờ thì tôi chắc chắn rằng thiếu nữ Lồng chim là mục tiêu tiếp theo của hắn ta.
..........Tôi không nên đến thư viện.
Không, ngay cả khi cô làm như hai con quái vật đó nói, tương lai mà cô mong muốn sẽ không nằm trong tầm tay cô ấy.
Vì tôi không muốn giết cha mình, tôi cũng không thể cảnh báo cô trực tiếp.
Tuy nhiên, tôi có thể truyền đạt điều đó cho cô một cách gián tiếp.
Bình thường, tôi sẽ lười biếng đi lang thang trước khi về nhà nhưng hôm nay tôi quyết định rời lớp sớm để gặp thiếu nữ Lồng chim, người phải vội vã về nhà để kịp giờ giới nghiêm.
Ngay sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, tôi chạy hết tốc lực đến cổng trường.
Tôi không chắc cô đã rời đi chưa nhưng tôi phải đợi.
Sau đó, sau khoảng 5 phút chờ đợi, thiếu nữ Lồng chim vội vã rời khỏi tòa nhà trường học. Tôi cảm thấy tệ khi ngăn cô lại khi cô đang vội như vậy nhưng tôi muốn thử cho cô nhìn thấy sự thật.
"H, hãy cẩn thận nhé......"
"Hở?"
Lo lắng, tôi không thể chọn từ ngữ của mình.
Tôi không quen nói chuyện với mọi người nên tôi thực sự không biết cách nói chuyện trong tình huống này.
Akechi Hideyori và Sasaki Emi không phải là người tốt như cô nghĩ.
Tôi không thể không muốn nói với cô rằng họ là những con quỷ đội lốt người.
Nhưng tôi không thể nói quá nhiều.......
Nếu tôi mắc lỗi ở đây, lời nguyền khiến tôi giết cha mình sẽ kích hoạt.
Vì thế, tôi cẩn thận chọn từ ngữ của mình.
"L,..........Lúc ở thư viện.....Tớ tình cờ nghe thấy......Tớ xin lỗi......"
"Aaa, À......, cậu đã nghe về nó! Xin lỗi nhé, tớ đã khiến cậu nghe thấy điều kỳ lạ về gia đình mình......"
Thiếu nữ lồng chim ngượng ngùng mỉm cười với tôi.
Tôi thấy thương cô vì cô phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi dù cô đang trải qua những gì.
"U, Uuu......hãy cẩn thận nhé...... cha của cậu.........."
"À vâng! Tớ sẽ ổn thôi! Tớ chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề của mình với cha!"
".......cha của cậu, hãy trân trọng ông ấy."
"Tất nhiên rồi! Ông ấy có thể hơi ồn ào nhưng tớ rất trân trọng cha mình! Gặp lại sau nhé! Tớ phải về nhà sớm thôi."
Không ổn chút nào.
Tôi không thể truyền đạt bất cứ điều gì cho cô cả.
Vì hai con quỷ đã lắng nghe câu chuyện của cô ấy, nên một sự tin tưởng đã được hình thành giữa họ.
Nhưng cô chỉ có thể hành động như một học sinh danh dự và trả lời một câu trả lời nhạt nhẽo như vậy trước mặt một người hướng nội như tôi.
Đó là lỗi của tôi vì đã không phát triển mối quan hệ giữa các cá nhân của mình.
Trong thời điểm như thế này, thay vì sự đúng đắn, việc thuyết phục quan trọng hơn.
Một cuộc trao đổi khô khan như vậy khiến tôi cảm thấy mình cô đơn như thế nào.
"Xin hãy cẩn thận......, hai kẻ đó là ác quỷ......... Thay vì những con quỷ đang giả vờ là bạn của cậu...... hãy trân trọng cha mình thay vào đó........ ...............Tớ cầu mong rằng cậu không phải trải qua cảnh đổ máu như vậy......."
Sau khi thiếu nữ Lồng chim rời đi, tôi đã cầu nguyện cho cô ấy.
Làm ơn, hãy để cô tìm thấy sự cứu rỗi vào cuối cùng.
Mong cô nắm bắt được một tương lai tốt đẹp cho chính mình.
"......Mình hy vọng Gift có thể biến mất khỏi thế giới này."
Sau khi cầu nguyện xong, tôi quay lại và đi về nhà.
Sau đó, tôi cảm thấy vai phải của mình bị túm lấy từ phía sau.
"Xin chào, Sakuya-chan."
"!?"
Mồ hôi khó chịu ngay lập tức túa ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể tôi.
Khi tôi quay lại đối mặt với giọng nói khiến tôi lạnh sống lưng, tôi thấy một cô gái đang mỉm cười đứng sau lưng mình.
Bóng tối của cô dường như phát ra từ nốt ruồi dưới mắt cô ấy.
Đó là sự xuất hiện của Sasaki Emi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro