Chương 58: Thiên Đường Của Tanikawa Sakuya

———Cô ấy nhìn thấy mình rồi!?

Rõ ràng là không bình thường vì cô đã gọi tôi ngay sau khi tôi chia tay thiếu nữ Lồng chim.

Đáng sợ quá. Cô sẽ làm gì tôi đây?

Tâm trí tôi trở nên trắng xóa.

Như thể cô đang cố gắng khoan một lỗ vào đầu tôi, Sasaki Emi đang nhìn chằm chằm vào tôi với một nụ cười.

Sau đó, cô nói bằng giọng tươi sáng.

"Thôi nào, Sakuya-chan! Đây là trường học mà? Không đời nào tôi có thể làm gì cậu ở đây được. Cậu căng thẳng quá đấy."

Với một nụ cười, Sasaki Emi chọc ngón tay vào má tôi.

Đừng nhẹ nhàng gọi cái tên mà cha tôi đã đặt cho tôi.

Đừng dám chạm vào cơ thể mà mẹ tôi đã sinh ra một cách tùy tiện.

Là những gì tôi muốn nói nhưng những từ đó chỉ đơn giản là không thể thoát khỏi miệng tôi.

"C......., cô muốn gì.......?"

"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên hòa thuận hơn với Sakuya-chan thôi."

Cô đưa mặt đủ gần để chúng tôi có thể hôn nhau.

Mùi hương nữ tính tỏa ra từ cô và mùi tóc cô bắt đầu hòa quyện và tôi cảm thấy như mình đang bị quyến rũ.

Tôi cắn môi.

Ngược lại, cô chỉ mỉm cười với tôi.

"Làm,.......làm ơn đừng đùa với tôi."

"Ara Ara."

Tôi bước ra xa Sasaki Emi và hét lại.

"C, Cô muốn gì ở tôi? Nếu cô muốn gì hôm nay thì làm ơn nói ra đi! Cô không muốn tôi cảnh báo cô gái đó đúng không!?"

"Tôi chưa bao giờ nói thế đâu mà. Sau cùng thì nó không vi phạm lời thề của Sakuya-chan. Đó là chuyện của Hideyori-kun, không phải của tôi."

Nói xong, cô bước một bước về phía tôi.

Tôi không hiểu, chính xác thì cô muốn tôi làm gì?

"Cậu thật dễ thương khi sợ hãi như thế này, Sakuya-chan. Ufufu, thật tuyệt khi thấy cậu cố gắng cảnh báo cô ấy và thậm chí thách thức tôi. Tôi thích một cô gái như cậu đấy. Cậu có muốn làm bạn với tôi không?"

Sasaki Emi nâng mặt tôi lên.

Bạn bè......?

Ai lại muốn kết bạn với loại quái vật này chứ!?

Tôi lập tức tát vào cằm cô ta.

".................!?"

Cứ thế, tôi bỏ chạy.

Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn——!?

Tôi cần quay lại cửa hàng.

Cô ta không đuổi theo tôi.

Nhưng việc tôi bị Sasaki Emi nhìn thấy khiến tôi lạnh sống lưng.


Vài ngày sau.

Một tin đồn lọt vào tai tôi khi tôi đang lang thang quanh hành lang trường học.

"Tôi nghe nói mẹ của Miyamura-san đã đâm chết cha cô ấy rồi tự tử đấy."

"Eee? Giống như một vụ tự tử kép vậy ư? C, Còn Miyamura-san thì sao?"

"Cô ấy vẫn ổn. Tôi nghe nói có người nhìn thấy cô ấy dự đám tang."

Tôi không biết tên Miyamura.

Nhưng tôi gần như chắc chắn đó là thiếu nữ lồng chim.

Cuối cùng, lời cảnh báo của tôi chẳng có tác dụng gì với cô ấy.

.

Rồi, vài ngày trôi qua.

Lần đầu tiên sau một thời gian, tôi đi ngang qua thiếu nữ Lồng chim ở hành lang.

Lồng chim của cô hẳn đã bị phá hủy rồi.

Tuy nhiên, sự phá hủy của nó hẳn không giống như những gì cô mong đợi.

Không có ánh sáng nào có thể nhìn thấy trong mắt cô ấy.

[Một người đã chết dù vẫn còn sống.] Sự mâu thuẫn như vậy hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của cô ấy.

Cô đã mất đi sự quyến rũ của mình và có vẻ như cô thậm chí còn không chăm sóc tóc của mình.

Dù cô có rất nhiều bạn trước đây, nhưng tất cả họ đều biến mất như bong bóng. Ngay cả Sasaki Emi cũng không ở bên cô ấy.

Giống như bong bóng, dường như ngay từ đầu bạn bè của cô đã không tồn tại.

Giống như tôi, cô đã trở nên cô đơn.

"Sakuya, cha cầu xin con. Con không cần phải thông cảm nhiều như vậy với một người lạ. Hãy chăm sóc bản thân mình tốt hơn......"

"Con xin lỗi, Otou-san."

Nhìn thấy cô ấy tan vỡ, tôi cũng sắp vỡ mộng vì căng thẳng.

Tình trạng sức khỏe của tôi xấu đi và tôi thường xuyên nghỉ học.

Khi tôi lên năm hai, tôi đã nghỉ học hoàn toàn vì những cái tên [Akechi Hideyori] và [Sasaki Emi] được liệt kê trong số các bạn cùng lớp của tôi.

Cơ thể tôi vẫn ổn nhưng về mặt tinh thần, tôi không thể rời khỏi nhà.

Tôi hoàn toàn bị đối xử như một đứa bỏ học và một đứa trẻ có vấn đề.

Tuy nhiên, cha tôi không nói gì và để tôi ở lại trong nhà của chúng tôi.

Tôi cũng không học cao trung. Không, tôi không thể.

Tôi hầu như không học gì ở sơ trung.

Tôi cảm thấy như mình đã hoàn toàn bị thế giới này vứt bỏ.

.

.

.

.

Một ngày nọ, tin tức bất ngờ đến từ cha tôi.

[[Akechi Hideyori và Sasaki Emi đã chết.]]

Vậy đó.

Tôi nghĩ đó là nghiệp chướng. Dù sao thì họ cũng không có cách nào có một kết thúc tốt đẹp.

Nhưng chỉ có vậy thôi.

Hạnh phúc.

Buồn bã.

Hay thậm chí là cay đắng.

Tôi không cảm thấy bất kỳ điều gì trong số đó. Tất cả những gì tôi nghĩ khi nghe tin là [Ồ, vậy à.]

Cái chết của họ không thể thay đổi quá khứ, cách sống hay con người tôi đã trở thành.

Tôi thậm chí còn không thể rời khỏi nhà.

Bây giờ tôi hạnh phúc nhất khi được sống cùng cha mình.

Có lẽ tôi sẽ không thể tìm thấy bất cứ điều gì hạnh phúc hơn những gì tôi đang có ngay lúc này.

Miyamura-san (tên đúng không nhỉ?) nói rằng cô ấy muốn thoát khỏi chiếc lồng chim của mình. Nhưng với tôi, cuộc sống trong lồng này là đủ rồi.

.

.

Một nơi mà thời gian đã dừng lại.

Một mối quan hệ sẽ không bao giờ thay đổi.

Một cuộc sống mà tôi không phải làm bất cứ điều gì.

.

.

Rốt cuộc, cái lồng chim này là thiên đường của tôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại sao tôi lại quan tâm đến bất cứ thứ gì bên ngoài thiên đường lồng chim này chứ.


<Tác Note>

Trong các lộ trình của game gốc, tâm trí của Tanikawa Sakuya đã bị phá vỡ và cô ấy thường sẽ chết ở độ tuổi khoảng 20.

Cái chết của cô ấy đến trước cả Master.

Sakuya không liên hệ với nhân vật chính, Juumonji Takeru, vì vậy không có lộ trình nào mà cậu cứu cô ấy.

Theo một nghĩa nào đó, cô ấy giống như Emi, người luôn chết bất kể lộ trình nào.

Sự khác biệt duy nhất là sớm hay muộn.

Một điều gì đó có thể đã thay đổi nếu cô trở thành bạn với Emi như cô ấy đã đề xuất nhưng cuối cùng, những gì đang chờ đợi cô chắc chắn không phải là một kết thúc có hậu.

Trong cốt truyện chính, để bước vào lộ trình có hậu cho Sakuya, Hideyori sẽ phải thực hiện đúng bước trong hơn một trăm Flag sẽ dẫn đến sự đau khổ của cô ấy. Đây là một trò chơi không thể.

Việc cô ấy hạnh phúc ngay lúc này chẳng khác gì một phép màu. (Ngay cả khi chỉ cần một bước đi sai lầm, cô ấy cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng và chết khi cô ấy khoảng 20 tuổi.)

Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành một nhân vật có nhiều khúc quanh và ngã rẽ như vậy.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro