Chương 59: Tanikawa Sakuya Muốn Một Chút DERE

"...........Nn."

"Ồ, cậu dậy rồi."

Sakuya đã ngủ khoảng 2 tiếng.

Đó là một giấc ngủ dài khi mà cơn sốt của cô đã hạ xuống.

"Cậu thấy thế nào?"

"Khá ổn. Đúng như tớ nghĩ, nước đá thực sự tuyệt vời."

".......Oi."

"Tớ đùa thôi. Cảm ơn Hideyori."

Sakuya đứng dậy và nhìn tôi.

Tôi gỡ chiếc khăn trên trán cô ra và ném vào chậu nước.

"Cậu nghĩ ngày mai mình có thể đi học được không?"

"Tớ cứ nghĩ là mình có thể được nghỉ 2 ngày nhưng giờ thì ổn rồi. Thật đáng tiếc........"

".......Oi."

"Đùa thôi. Cảm ơn Hideyor~~i."

"Cậu làm thế khi cậu muốn được chiều chuộng nhỉ."

Tôi đoán có lẽ cô thường làm thế với Master.

"Ờ thì, vì cậu vừa mới khỏi cảm lạnh, nên nghỉ ngơi vài ngày cũng không sao mà?"

"Hở, hôm nay cậu tốt bụng lạ thường đấy, Hideyori......."

"Ngoài cậu ra, bình thường tớ đều tốt bụng với tất cả mọi người mình quen."

"Hideyor~~i."

"Tớ sẽ không chiều chuộng cậu đâu nhé......."

Sakuya nhảy ra khỏi giường và cố ôm tôi nên tôi giữ cô lại.

Có chuyện gì với sinh vật bí ẩn dễ thương này thế?

Cô nàng lập dị thường ngày biến mất ở đâu vậy........?

"Nói cách khác, tớ là người đặc biệt của Hideyori đúng không? Tớ hiểu rồi, Hideyori là kiểu tsundere trước mặt cô gái mình thích!"

".................."

"Đừng lờ tớ m~~~à!"

Sakuya thường phản ứng như thế này khi tôi lờ cô đi.

Đó là cách để đối phó với cô khi cô trở nên khó chịu.

"Tớ cũng muốn Hideyori đối xử DERE với mình cơ!"

"Tớ không nhận yêu cầu đâu!"

"DERE của Hideyori. Có lẽ chúng ta nên gọi là HIDERE nhỉ?"

"Tạm biệ~~t."

"Đừng đ~i, Hideyori."

Làm sao mà tôi lại bị cuốn vào sinh vật bí ẩn này chứ?

Khi cô nói với tôi [[Oi, tên kia! Đây không phải là nơi trẻ con nên đến một mình đâu! Về đi!]] khi chúng tôi mới gặp nhau, lựa chọn đúng đắn của tôi là lập tức rời đi nhỉ.......?

Kể cả khi cô bảo tôi đi DERE, tôi thậm chí còn không có ý tưởng nào về cách làm điều đó.......

Tôi bắt đầu suy nghĩ và quyết định nói điều DERE đầu tiên xuất hiện trong đầu.

"Không phải là tớ chăm sóc cậu vì tớ thích cậu hay gì cả đâu nhé!?"

"........tởm quá."

"Tớ về nhà đây."

"Hideyori, xin nhỗii m~ừ, tớ yêu cậ~~~~u."

"Cậu có thể để tớ về nhà được không, LÀM ƠN!?"

Nếu phản ứng ngay lập tức của cô là [Ghê tởm] thì rõ ràng là tôi chỉ muốn về nhà thôi đúng không!?

Dù tôi đã quen với trò hề của Sakuya, nhưng điều đó vẫn khiến tôi tổn thương.

"Tớ không nên đến, thật luôn đấy......"

"Nói [Cậu có thể để tớ về nhà được không] hay [Tớ không nên đến] là tổn thương tớ lắm đấy......., Hideyor~~i."

"Tớ đùa thôi. Tớ hiểu mà nên đừng khóc nữa......."

"Tớ xin lỗ~~~i........."

Tôi đặt cô trở lại giường và đắp chăn lên người để cô không phải đẩy người mình nữa.

.

.

.

"Dù sao thì, ngày mai cậu có định nghỉ một ngày không?"

"Hừmm, tớ nên làm gì đây, có lẽ tớ nên nghỉ vậy."

"Ừm, được rồi. Cậu sẽ nghỉ một ngày nhỉ. ......thật đáng tiếc. Có vẻ như ngày mai tớ sẽ không gặp cậu nhỉ. Sẽ cô đơn lắm đây........."

Dù tôi đã dùng Gift để chữa cảm lạnh cho cô nàng, nhưng có vẻ như cô vẫn muốn nghỉ học một ngày.

Thật đáng tiếc nhưng có vẻ như ngày mai tôi sẽ không gặp Sakuya.

"............Tớ đi đây."

"Hở?"

"Nếu cậu định hành động như DERE thì ở nhà thì đấy không phải là lựa chọn nhỉ.........."

"?"

Sakuya lẩm bẩm trong khi trốn trong chăn.

Tôi không nghe rõ cô nói gì nhưng giọng cô có vẻ vui.

"Gần đây, trường học vui hơn vì có bạn của Hideyori. Tớ sẽ đi!"

"Nhưng họ là một lũ lập dị mà......."

"Không sao đâu. Hideyori mới là người lập dị nhất mà."

"Tớ đấm cậu được không? Thật đấy?"

Thấy Sakuya cười khúc khích đáp lại, tôi từ bỏ ý định đó.

Miễn là cô vui là được. Nụ cười của Sakuya thật quý giá.

"Nhân tiện, ai là người cậu thích nhất?"

"Tớ không muốn xếp hạng họ nhưng........, tớ thích Emi."

"Hểểể."

Mắt tôi đảo tròn khi nghe câu trả lời của Sakuya.

Sakuya thích Emi à.

Quả là bất ngờ nên tôi cũng không kịp trở tay.

"Nhưng tại sao? Cậu thậm chí còn không học cùng lớp với Emi mà."

"Vì tụi tớ học khác lớp nên tớ muốn nói chuyện với cậu ấy....... Bên cạnh đó........"

"Bên cạnh đó?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Sakuya nghĩ gì về Emi.

Cô dừng lại khoảng 5 giây rồi—

"Emi và tớ là đối thủ."

"Đối thủ? Về cái gì cơ?"

"Tụi tớ thích cùng một người."

"T, Thích!?"

"Nói cách khác, tụi tớ giống nhau. Đó là lý do tại sao tớ nghĩ mình có thể nói chuyện với cậu ấy."

"Chuyện gì thế?"

........Emi và Sakuya thích cùng một người sao?

Điều đó có nghĩa là cô thích Takeru sao?

Sức mạnh của nhân vật chính quá bất công........

Dù cô hầu như không gặp cậu ấy, nhưng sự yêu thích của cô đối với cậu đã cao như vậy rồi à........

Thật là gian lận.

"Nhưng, tớ nghĩ Risa và Madoka có lẽ cũng giống nhau.........tất cả bọn họ đều là đối thủ của tớ."

"Đã có một cuộc tàn sát đang diễn ra rồi!?"

HIIIIIII.........

Takeru thật tuyệt vời........

Chắc chắn, Risa cũng thích Takeru.........

Nhưng tôi không ngờ cô cũng coi Tsugaru như một đối thủ.

............là một chàng trai nổi tiếng quả là tội lỗi nhỉ.

Trái tim tôi đang khóc rồi nè.........

"Heh~e, một khởi đầ~~u. Ôm, ôm."

"............"

Eien-chan sẽ; có lẽ cũng sẽ bị Takeru chiếm mất.........

Với rất nhiều suy nghĩ, tôi tách Sakuya ra khỏi người mình.

Sẽ không ai phàn nàn nếu tên bạn thân khốn nạn đó bắt đầu nổi loạn chống lại nhân vật chính đúng không?

Tôi có nên thử dàn dựng một sự phản bội lớn như sự cố Honnou-ji ở đây không? <Eng: Sự cố Honnou-ji là khi Oda Nobunaga bị phản bội và chết.>

"...........Haa."

"Đây đây, dễ thương quá."

"..........."

Không hiểu sao, Sakuya lại xoa đầu tôi.

Nếu muốn có bạn gái thì tôi phải tìm một người nằm ngoài phạm vi của game nhỉ.

Ý nghĩ đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro