Chương 62: Akechi Hideyori Kể Về Bản Thân Mình

"Kiếp trước hả......, Phải rồi, giờ cháu là học sinh sơ trung rồi mà nhỉ."

"Thôi kệ, giờ cháu không có hứng nữa."

Đó là phản ứng của Master khi tôi hỏi ông có tin vào kiếp trước không.

Ờ, nếu không phải vì series [Phá Vỡ Chuỗi Buồn], thì ngay cả tôi cũng không tin vào chuyện như vậy.

"Ổn mà, cứ tiếp tục đi. Chú cũng thích mấy thứ như thế. Vậy, cháu định nói gì với chú?"

"Master biết đấy, cháu có ký ức từ tiền kiếp."

"..........Haa."

Có lẽ vì nghe có vẻ xa vời quá nên Master há hốc mồm ngạc nhiên.

Có lẽ vì một người theo chủ nghĩa hiện thực như tôi đột nhiên lại đưa ra một chủ đề giống như kỳ ảo như vậy.

"Hahaha......, có vẻ như hôm nay chú được nghe một điều kỳ lạ nhỉ."

"Ở thế giới đó, không có Gift và cháu là học sinh cao trung. Vào mùa hè năm hai cao trung, cháu đã bị một chiếc xe tải mất lái đâm....... Cháu bị thương nên không thể giơ cánh tay phải lên quá vai. Có lẽ cháu đã chết vì không thể thoát khỏi cú ngã lúc đó......."

"K, Khoan đã? Hideyori-kun.......?"

"Những ký ức đó ùa về trong đầu cháu khi bị chú của mình đánh lúc 5 tuổi. Chú ấy đá vào bụng cháu cho vui lúc đó........"

"Có, có thật không? Cháu đã nói gì.......?"

Dù có vẻ ngạc nhiên, nhưng có vẻ như Master đã bắt đầu tin vào câu chuyện vô lý của tôi.

Công bằng mà nói, ngay cả tôi cũng nghĩ rằng điều đó khó tin.

"Đó là khi cháu thức tỉnh Gift của mình.......sau đó, cháu thấy bản thân tương lai của mình chết ở trường cao trung."

"........Haha. Ừmm, giờ chú nên làm gì đây? Chú không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu?"

"Chàng trai tên là Akechi Hideyori là một tên ác quỷ."

"Hở?"

"Hắn sẽ bẫy những người khác trong âm mưu của mình và làm bất cứ điều gì hắn muốn. Hắn là kiểu người sử dụng Gift để lừa dối, trộm cắp và thậm chí là giết người. Đó là tên khốn nạn đê tiện độc ác."

"....... khoan đã, nghe giống hệt cha của cháu vậy."

"Khi cháu nghe Master nói về cha mình, cháu thấy đồng cảm lắm đó. Dòng máu thối nát của tên đó thực sự chảy trong huyết quản của cháu. Chắc chắn là do di truyền. Khi Master nói tất cả những điều đó về hắn ta, Master biết cháu thực sự nghĩ gì vào lúc này không......? Bản thân tương lai của cháu còn tệ hơn hắn nhiều. Đó là những gì cháu nghĩ."

Master trông như đang cố gắng chồng chéo cha tôi với bản thân tương lai của tôi.

[Không, cháu không giống như vậy]. Nhưng cuối cùng, Master chỉ mỉm cười và nói thế.

Tuy nhiên, khi chủ đề về cha tôi được đưa ra, giọng điệu trêu chọc của ông ngay lập tức biến mất.

Sau đó, tôi kể cho Master mọi thứ về bản thân mình.

Về việc đây là thế giới game như thế nào.

Về việc tôi là nhân vật phản diện đê tiện của game nói trên. Một người chỉ tồn tại để khiến người khác đau khổ.

Về những gì đã xảy ra trong game.

Tôi đã bỏ sót rất nhiều thứ nhưng Master vẫn lắng nghe câu chuyện của tôi một cách tử tế.

"Thế giới này thuộc về Galge........Hơn nữa, có một đứa trẻ khác có cùng ký ức từ kiếp trước và biết về game này giữa những người bạn của Sakuya......? ..........điều này quá khó tin đấy."

"Nhưng Master cũng không thể coi đó là lời nói dối được đúng không?"

Master bắt đầu suy nghĩ.

".......Chú đã theo dõi cháu từ khi còn là học sinh tiểu học nhưng cháu chẳng hề lớn lên chút nào nhỉ."

"Master đang chế giễu cháu à?"

"Không phải vậy. Giống như cháu đã hoàn thiện bản thân mình ngay từ đầu vậy. Trẻ con lớn lên là điều bình thường nhưng người lớn thì không như vậy đúng không? Chú đã ngạc nhiên khi một đứa trẻ như cháu cũng tồn tại nhưng nếu cháu có ký ức từ kiếp trước thì chắc chắn là có lý."

"Về mặt tinh thần, cháu là một ông già lạc lõng giống như Master vậy. Đó là lý do tại sao cháu coi Master như một người anh trai thay vì một người cha trong khi Sakuya và những người bạn cùng lớp khác của cháu chỉ giống như một đứa em nhỏ hoặc một đứa trẻ thôi."

"Gọi ai là ông già lạc lõng hả! (.......vẫn vậy, thật đáng tiếc. Vậy ra thằng bé thậm chí còn không coi những cô gái cùng tuổi là phụ nữ. Đó hẳn là lý do tại sao thằng bé lại mù quáng như vậy...........Sakuya chắc chắn đã yêu một anh chàng rắc rối nhỉ.)"

Master đáp trả và lẩm bẩm điều gì đó với chính mình bằng giọng nhỏ.

Nhưng tôi có thể thấy rằng Master dần tin vào câu chuyện của tôi.

"Chắc hẳn đã rất khó khăn với cháu nhỉ......."

"Master hiểu á!?"

"Sakuya hẳn cũng gặp khó khăn."

"Liên quan gì chứ!?"

Đột nhiên Master bắt đầu thông cảm với Sakuya.

Tôi thậm chí không biết tại sao ông lại nghĩ về Sakuya sau cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Quan trọng hơn, Gift của cậu, [Sắc Lệnh Thống Trị] phải không...........? Thứ đó quá nguy hiểm nhỉ......."

"Đúng vậy. Nếu cháu ra lệnh cho Master giết Sakuya, chú sẽ không thể chống cự. Nguy hiểm đến thế cơ mà. Nếu chú không tin thì cháu có thể chứng minh ngay bây giờ."

"Không cần nhá!"

"Trong game, có một cảnh Oji-san và Oba-san bị sát hại và được ngụy trang thành một vụ tự tử. Sự kiện đó xảy ra thậm chí trước khi cháu vào sơ trung luôn đấy."

"........., ừm. Cảm ơn trời đất vì cháu đã nhớ lại kiếp trước của mình."

Master sửng sốt và đáp lại với một nụ cười cay đắng.

Sau đó, ông rót cho mình một cốc nước và uống cạn.

"Phùu." Master thở dài.

"Vậy, nhân vật chính của game.......cậu ấy là một trong những người bạn của Sakuya nhỉ."

"Vâng, bạn thân nhất của cháu, Juumonji Takeru. Cậu ấy có một khả năng gọi là [Anti-Gift] có thể chống lại mọi hiệu ứng của Gift."

"Woaa, nghe giống như một khả năng mà một nhân vật chính sẽ có vậy."

"Phải chớ? Có thể nói, Gift của cháu chỉ tồn tại để quấy rối nhân vật chính. Câu chuyện đã cho nhân vật phản diện một khả năng Cheat chỉ để hắn bị nhân vật chính đánh bại, đại loại thế."

Bản thân Takeru vẫn chưa biết rằng mình sở hữu Gift.

"Ngoài ra, vì cậu ấy là nhân vật chính của Galge, cậu ấy cũng rất nổi tiếng."

"Thật đáng ghen tị. Ờ......chú xin chia buồn........."

Master đã cố gắng tô hồng nó nhưng ông đã thất bại thảm hại.

Ngay cả tôi cũng muốn được tái sinh thành Takeru mà.

"Đừng nói vậy........dù sao thì, có vẻ như Sakuya đang phải lòng Takeru đó mà."

"Ha.......?"

"Tuyệt vời phải không. Họ mới gặp nhau nhưng Sakuya đã nhìn cậu ấy như vậy rồi. Là cha của con bé, có thể sẽ có một ngày Takeru gọi Master là [Bố vợ] đấy."

"Tuyệt vời."

"Ừm, Takeru tuyệt vời lắm ha."

"Không, cháu mới là người tuyệt vời."

"Hở?"

Trong một thời gian, có vẻ như Master và tôi không thực sự cùng chung quan điểm.

Có vẻ như có sự khác biệt giữa quan điểm của người lớn và của tôi.

"Nhân tiện, Sakuya là một trong những nữ chính của game phải không?"

"Không đời nào.......Sakuya và Master thậm chí còn không xuất hiện trong game mà."

"Thật sao?"

"Ừm. Đó là lý do tại sao Master và Sakuya không nên bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của game. Lý do cháu nghĩ mình có thể nói chuyện với chú là vì ngay từ đầu chú không phải là nhân vật trong game. Không đời nào cháu có thể nói chuyện với các nhân vật trong game như thế này."

Họ là hai người được hứa hẹn sẽ hạnh phúc.

Cá nhân tôi nghĩ rằng vai trò của họ là điều hành quán cà phê này trong hòa bình.

"Master......., cháu không muốn chết trẻ lần nữa. Nếu cháu phải chết thì cháu muốn chết sau khi trưởng thành đàng hoàng.........đó là lý do tại sao cháu muốn Master làm cố vấn của mình.........Cháu muốn chú giúp đỡ."

"..........."

"Cuối cùng thì, cháu chỉ nói đùa thôi vì cháu không tự tin lắm rằng mình có thể sống sót........nói thật thì, cháu sống trong sợ hãi mỗi ngày. Ai mà biết được cháu sẽ gặp phải chuyện gì khi vào cao trung chứ."

"Đã hiểu. Cháu có thể tham khảo ý kiến của chú về bất cứ điều gì. Dù sao thì đó cũng là yêu cầu của đứa em trai dễ thương mà. Nếu chỉ là lời khuyên thì chú sẽ cho cháu bao nhiêu tùy thích."

Lúc đầu, Master kiểu như [Thằng này đang nói cái quái gì thế?] nhưng có vẻ như cuối cùng tôi đã thuyết phục được ông ấy.

Theo nghĩa đó, từ giờ trở đi tôi sẽ dễ dàng hòa hợp với Master hơn nhiều.

"Ngoài ra, Master không được nói với người khác về chuyện này nhé."

"Không đời nào chú làm thế được. Nhưng mà, chú muốn cháu tiếp tục chăm sóc Sakuya từ giờ trở đi nữa. Nếu cháu có thể hứa với chú điều đó thì cháu có thể tham khảo ý kiến của chú về bất cứ điều gì mình muốn."

"Vậy thì thỏa thuận nhé. Cháu sẽ chăm sóc Sakuya và Master sẽ chăm sóc cháu."

".........Chú muốn cháu tiếp tục hòa thuận với Sakuya ngay cả khi không có điều kiện đó kèm theo."

Tôi đã nói với Master rất nhiều điều trong ngày hôm nay và có lẽ ông cũng cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.

Nghĩ rằng đã đến lúc phải đi, tôi đứng dậy.

"Cảm ơn Master. Điều này khiến cháu cảm thấy tốt hơn nhiều."

"Vâng vâng, sớm gặp lại nhé."

"Cảm ơn vì đã tin vào câu chuyện của cháu nhé!"

Tôi không ngờ rằng mình sẽ tiết lộ mọi thứ với Master nhưng thực ra điều đó sẽ xảy ra vì ông đã đoán được rằng tôi có Gift.

Cứ như vậy, tôi rời khỏi quán cà phê và về nhà.

"Mình nghe tin đồn rằng con gái ngày nay thích hẹn hò với người lớn tuổi hơn nhưng mình đoán là đúng vậy à....... Ờ thì, mình sẽ rất sốc nếu Sakuya đột nhiên hẹn hò với một anh chàng lớn hơn 10 hoặc 20 tuổi nhưng nếu chỉ là trong tâm trí thì.........Mình đoán là được phép nhỉ."

Master đang tự suy ngẫm một mình trong cửa hàng trống rỗng của mình.

"Làm sao để thằng bé cưới con gái mình đây......sẽ rất khó khi thằng bé chỉ coi con bé là em gái hoặc thậm chí con gái luôn ấy."

Và thế là kế hoạch gả Sakuya cho Hideyori của Master bắt đầu.

<Eng: Ờ thì, trong một thế giới mà những người có siêu năng lực đi lại khắp nơi, việc nhớ lại kiếp trước của mình cũng không phải là điều khó tin nhỉ.>


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro