Chương 68: Giọt Lệ Của Miyamura Towa

Sau đó, Eien-chan hầu như không nói gì và cuối cùng chúng tôi cũng rời khỏi cửa hàng bách hóa.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của cô vào buổi sáng, chúng tôi hầu như không tương tác với nhau khi rời đi.

Cuối cùng, tôi đã đối mặt với giới hạn của một nhân vật phản diện.

"Đến giờ về nhà rồi nhỉ........"

Không hiểu sao, tôi cảm thấy như mình sẽ không thể gặp lại Eien-chan nữa nếu chúng tôi chia tay ở đây.

Đó chính là sự ngượng ngùng giữa cả hai ngay lúc này.

"Đ, Đợi đã, Hideyori-san....... Tớ muốn cảm ơn cậu vì ngày hôm nay........ Tớ vừa tìm được một quán cà phê mà mình thích, cậu có muốn cùng tớ đến đó không? ....... Tớ sẽ mời, cậu có thể ở thêm một chút nữa không........?"

"Nếu đó là mong muốn của cậu thì tớ sẽ vui vẻ đi bất cứ đâu cùng mà."

"Hideyori-san đúng là thánh nhân mà."

"Haha, cậu hài hước quá đấy, Eien-chan."

Có lẽ cô vẫn chưa muốn tạm biệt, Eien-chan đang dẫn tôi đến quán cà phê yêu thích của cô nàng. Lần này đến lượt tôi đi theo.

"........Tớ xin lỗi vì ngày hôm nay, Hideyori-san. Đi chơi với tớ.......chắc là chán lắm ha......."

"Hở?"

Cô đột nhiên nói thế khi chúng tôi đang đi.

Chán ư?

Cô đang nói về cái gì vậy.....?

"Tớ muốn thu hút sự chú ý của Hideyori-san nên tớ đã cố gắng hòa đồng hơn hôm nay........nhưng có vẻ như tớ không thể giống như Emi hay Juumonji-san.........Tớ xin lỗi vì đã trở thành một người nhàm chán như vậy........."

"Cậu đang nói gì vậy, Eien-chan.......? Tớ không chán chút nào!! Hôm nay rất vui đấy?"

"......., có một lúc, tớ cảm thấy như tâm trí của Hideyori-san đang ở đâu đó khác. Vì cậu im lặng như vậy, tớ nghĩ rằng cậu chán vì mình........"

"!?"

Cô lo lắng vì tôi.

Đó là lỗi của tôi.......

Nghiêm túc mà nói, mình đúng là một kẻ thất bại........

"Xin lỗi nhé, tớ không cố ý khiến cậu cảm thấy như vậy đâu.........Haha, nhưng nghiêm túc mà nói, tớ thực sự nghĩ rằng cậu là một người vui tính đấy, Eien-chan."

".........thật sao?"

"Đó là lý do tại sao tớ muốn nói điều này với cậu."

Tôi sẽ cứu Eien-chan.

Ngay cả khi cô ghét tôi vì điều đó, tôi vẫn muốn thẳng thắn việc này vì cô thay vì ngồi chờ vấn đề tự giải quyết.

Vì vậy, tôi sẽ trực tiếp với cô nàng.

"Tớ muốn cậu kể cho tớ nghe về những lo lắng của cậu."

"Hở......? Lo lắng, của tớ.......?"

"Tớ không biết mình có giúp ích được gì cho cậu không........nhưng cậu đang đau đớn đúng không? .........phải sống trong lồng chim như thế này chắc ngột ngạt lắm phải không? ..........Tớ, tớ muốn giúp cậu."

".......cậu tuyệt lắm, Hideyori-san."

Đột nhiên, Eien-chan nhảy vào ngực tôi.

"Ở nhà đau đớn lắm.......Tớ muốn kết bạn nhiều hơn không chỉ để học, tớ muốn được tự do trải nghiệm nhiều thứ trong cuộc sống! .............Tớ muốn, cuộc sống của mình trở nên bình thường hơn....... Ở nhà ngột ngạt quá........Tớ không muốn bị cha đánh nữa. ......và, tớ muốn thử trải nghiệm tình yêu với người mình thích."

Cô gục vào ngực tôi.

Tôi xoa đầu và vỗ lưng cô nàng.

"Xin lỗi Eien-chan. Tớ không thể chỉ cho cậu lối thoát..........nhưng tớ có thể lắng nghe cậu. Cậu có thể nói với tớ về bất cứ điều gì. .........Tớ sẽ ở đó vì cậu mà."

"Hide, yori-san......... Cảm ơn cậu...... Lúc nào cũng đau lắm.......... Cho đến khi Hideyori-san gọi tớ ở hành lang, tớ thấy cô đơn đến nỗi không chịu nổi.......Tớ đã rất vui khi cậu tìm thấy mình.........Hideyori-san, ...làm ơn hãy cứu tớ với......."

"Tớ sẽ. .........Tớ nhất định sẽ giải cứu cậu khỏi lồng chim ấy, tớ hứa mà......."

Tôi sẽ không động đến cha mẹ Eien-chan bằng Gift của mình.

Tất cả những gì còn lại là cứu cô khỏi lồng chim.

Nhưng tôi không thể tự mình tìm ra giải pháp cho điều đó.

.

.

.

Mặc dù vậy, tôi có Emi, Takeru, Risa và Tsugaru.

Sakuya nữa.

Tôi có rất nhiều người bạn đáng tin cậy.

Nếu tôi không thể làm một mình.

Vậy thì tôi chỉ cần làm cùng với mọi người.

.

.

.

"Vậy nên, đừng buồn nữa. Chính nụ cười của cậu đã cứu tớ, Eien-chan."

"......nụ cười của tớ.......?"

"Ừm. Khi mọi thứ trở nên buồn tẻ và tớ gần như từ bỏ mọi thứ, tớ đã tìm thấy cậu......"

Vì cha tôi, tôi đã có 3 lần cận kề cái chết ở kiếp trước. Đến khi tôi chuẩn bị vào sơ trung, tôi đã lạc lối. Đó là lúc tôi khám phá ra [Phá Vỡ Chuỗi Buồn].

Tôi không có sở thích nào, và cuộc sống của tôi thật buồn tẻ. Lúc đó, tôi thậm chí còn chưa học kendo, và về cơ bản, tôi là một tên otaku ngầm.

Hồi đó, nếu tôi không phải lòng Eien-chan khi nhìn thấy cô ấy trên poster, tôi thậm chí có thể không biết Galge là gì.

Thú thật thì, chính cô ấy đã dạy tôi rằng có nhiều cách để tận hưởng cuộc sống.

.

.

.

.

.

"Tớ biết ơn cậu...........nên hãy để tớ giúp.........sẽ ổn thôi, cậu không phải lo lắng một mình nữa, Eien-chan."

"Vâng, cảm ơn Hideyori-san. Tớ thực sự hạnh phúc........khi cậu nói thế."

Lần thứ hai trong ngày.

Tôi cho cô mượn khăn tay của mình để lau nước mắt.

"Tớ mừng vì đã chuyển đến trường của chúng ta. Gặp được cậu thực sự đã cứu tớ, Hideyori-san."

"Haha, tớ vui khi nghe điều đó......"

"À, tụi mình phải rẽ phải tiếp theo."

Eien-chan ngừng khóc và tiếp tục dẫn tôi đến quán cà phê yêu thích của cô nàng.

.........Nhưng, khu phố này có cảm giác quen thuộc lạ lùng với tôi.

Tôi nghĩ cửa hàng của Master ở ngay gần đây thôi.

Tôi rất mong được thấy quán cà phê yêu thích của Eien-chan nằm ở đâu.

"Bây giờ chúng ta rẽ phải ở ngã tư. Đó rồi. Hai ta sắp đến nơi rồi."

"............Hở?"

Quán cà phê yêu thích của Eien-chan nằm ở khu phố này sao?

Tôi nghĩ quán của Master là quán cà phê duy nhất ở đây chứ?

"Đó là tòa nhà hai tầng! Trông thật phong cách phải không!"

"..............."

Trước mặt tôi là một quán cà phê hầu như không có khách hàng nào quanh năm.

Quán cà phê do em trai của Oba-san điều hành............


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro