Chương 69: Akechi Hideyori Trở Thành Khách Lạ
Chúng tôi đã đến lối vào quán cà phê.
Tôi thực sự muốn quay gót và về nhà nhưng thấy Eien-chan nhiệt tình giới thiệu nơi này với tôi như thế nào, tôi không thể để mình làm hỏng tâm trạng của cô nàng được.
"Không có nhiều khách hàng ở đây nhưng nó mang lại cho mình cảm giác như thể đã phát hiện ra một cửa hàng bí mật lắm á. Ngoài ra, bầu không khí ở đây khá yên tĩnh nữa."
"H, Hừmm........, vậy sao."
"Tớ vừa ở đây vào Chủ Nhật tuần trước."
"H, Hừmmm........, vậy à."
Thật trùng hợp.
Tôi cũng đã uống cà phê ở đây vào Chủ Nhật tuần trước.
Tôi muốn nói thế.
Hãy giả vờ như đây là lần đầu tiên tôi đến đây và cố gắng không chạm mắt với Master nhiều nhất có thể.
Đó là cách duy nhất.
.
.
.
Và thế là, trong đầu tôi không hề có chút manh mối nào về những gì đang diễn ra, Eien-chan bước vào quán.
.
.
.
"Chào mừng."
"Aaa! Xin chào, Master-san."
"Xin chào, Miyamura-san đúng không. Cháu lại đến rồi."
Tôi chưa bao giờ thấy Master hành động trẻ trung như vậy trước đây.
Thật buồn cười nhưng tôi phải nghiến răng và nhịn cười.
"Hehe, thực ra, hôm nay cháu mang đến cho Master-san một khách hàng mới. Là cậu ấy ạ."
"Ồ, đúng như mong đợi của Miyamura-san. Với mức độ nổi tiếng của cháu, người đó hẳn đã phải lòng cháu ngay lập tức ha."
"Thôi nào, cậu ấy không phải là loại người như vậy. Để cháu giới thiệu nhé, đây là Akechi Hideyori-san."
"Haa?"
!?
.
.
.
.
Tôi định giả vờ là một người hoàn toàn xa lạ nhưng không đời nào tôi có thể làm được nếu cô nói cho Master tên đầy đủ của tôi.
Đầu tôi ngay lập tức hoạt động quá mức để cố gắng nghĩ ra một kế hoạch.
"H, Hân hạnh được gặ~p. Cháu là Akechi. Giúp đỡ cháu nữa nhé, Master-sa~n."
".............."
Cuối cùng, tôi quyết định tiếp tục giả vờ là một người hoàn toàn xa lạ với cái tên và khuôn mặt giống một cách kỳ lạ với Akechi Hideyori mà Master biết.
Đôi mắt Master chuyển thành những chấm tròn như thể ông đang hỏi tôi [Cháu đang làm cái quái gì thế?]
Master có vẻ còn kỳ lạ hơn cả khi tôi kể cho ông nghe về cuộc sống trước đây của mình vào Chủ Nhật tuần trước.
.
.
"Nơi này có bầu không khí rất tốt phải không, Hideyori-san."
"V, V, V, Vâ, Vâng, đúng là như vậy!"
"Cậu đang quá lo lắng Hideyori-san. Và cậu lúc nào cũng tự tin mà. Giống như tớ đang hiểu thêm về cậu vậy."
"N, Ngay cả một cựu chiến binh như Akechi Mitsuhide cũng có thể trở nên lo lắng khi sự cố Honnouji xảy ra đấy. Đối với tớ lúc này, cảm giác cũng giống như vậy."
"Fufu, cậu hài hước quá đấy, Hideyori-san."
.
.
Eien-chan cười khúc khích trước thái độ kỳ lạ của tôi.
Nụ cười của cô trông như bước ra từ một bức tranh vậy......
Tôi thích nó!
..........không phải vậy, tôi cần thoát khỏi tình huống khó xử này với Master trước........
Eien-chan có vẻ đang rất vui lúc này nên cô không nhận ra sự ngượng ngùng giữa Master và tôi.
".......đây, ngồi ở quầy đi."
Master chuyển sang chế độ người lớn.
Có vẻ như ông đọc được ý định của tôi.
Nhưng ông giục chúng tôi ngồi ở quầy.
Dù chỗ ngồi ở bàn cũng ổn, nhưng ông chỉ chúng tôi đến quầy.
Master hoàn toàn có ý định trêu tôi nhỉ.
"Được thô~~i."
Eien-chan ngay lập tức đồng ý và ngồi xuống trước Master.
Ông chặn đường thoát khỏi chỗ ngồi ở bàn của tôi.
Liếc nhìn khuôn mặt Master, tôi có thể thấy sự đen tối phát ra từ nụ cười của ông ấy.
"Hideyori-san, ở đây."
"V, Vâng......."
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống cạnh Eien-chan.
"Miyamura-san, hôm nay cháu đi hẹn hò à?"
"Ee? Eeeee!? T, Trông thế lắm ạ?"
"Sẽ chẳng ai thấy khác đâu."
Master đang thăm dò.
Thật là chơi dơ khi moi thông tin từ Eien-chan như thế.
"Vậy th~ì, là hẹn hò ạ."
"Hmmm."
"............"
Tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi không biết tại sao nhưng dù tôi không làm gì sai, tôi vẫn cảm thấy như Master đang cực kỳ tức giận với tôi.
.
.
.
"Hideyori-san ổn chứ? Cậu có bị ốm không?"
"Không, không có gì đâu. Tớ ổn mà."
"Hmm, có lẽ thằng bé bị cảm từ CHỦ NHẬT TUẦN TRƯỚC chăng?"
"K, Không đời nào."
Giờ Master lại trêu tôi bằng Sakuya cảm lạ~~nh!?
Tôi không chịu nổi nơi này nữa..........
.
.
"Hôm nay cháu muốn dùng gì?"
"Phải rồi. Hãy chờ tụi cháu một phút nhé, Master-san."
Eien-chan chỉ cho tôi bảng thực đơn.
Đó là một bảng thực đơn cực kỳ quen thuộc.
Tôi sẽ không nói quá nếu tôi nói rằng mình rất chán nhìn thấy nó.
"Tớ đề xuất cà phê xay. Cậu nghĩ sao, Hideyori-san?"
"T, Tớ.....? Uuu......., vậy tớ sẽ gọi giống như Miyamura-san."
"Thôi nào! Cậu không cần phải quá lo lắng chỉ vì tụi mình ở đây đâu. Cậu có thể gọi tớ là [Eien-chan] như trước đây. Tớ thích nó vì đó là biệt danh mà chỉ Hideyori-san mới dùng mà."
"........mình đang được cho xem cái gì thế này?" (Master)
Cuối cùng, để lại việc gọi món cho Eien-chan.
"Vậy, Master-san, cho tụi cháu 2 tách cà phê pha sẵn nhé."
"Tất nhiên rồi! Một tách cà phê xay và một tách espresso sẽ có ngay!"
"?"
Đã gần 3 năm kể từ lần đầu tôi gặp Master nhưng chưa bao giờ tôi nghe ông nhắc lại đơn hàng với khách hàng to như một nhân viên trạm xăng như thế này.
Hơn nữa, Eien-chan rõ ràng đã gọi 2 tách cà phê xay nhưng ông chỉ vô tình đổi đơn hàng của cô nàng.
Đây rõ ràng là một tội ác có chủ đích.
.
.
.
.
"Cà phê của Master-san lúc nào cũng ngon nên cháu rất mong chờ nó."
"Cháu quá khen, Miyamura-san. Đúng hơn là thằng bé không nói nhiều nhỉ? Thằng bé giống kiểu người ít nói hay gì đó à?"
"Cậu ấy hẳn là ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên cậu ấy đến đây. Đúng chứ, Hideyori-san?"
"Phải, hoàn toàn đúng! Cháu cũng mong chờ cà phê của Master-san."
"Bfft........Kukukuku......"
Master đang kìm nén tiếng cười của mình.
Nhưng có lẽ vì nó quá buồn cười đối với ông ấy, Master không thể giấu được tiếng cười.
"Đây, cà phê xay và espresso."
Trong khi cười phá lên với tôi, Master đặt một tách espresso trước mặt tôi như thường lệ.
"Nhưng tại sao lại pha espresso cho Hideyori-san vậy, Master-san?"
"Dù sao thì chú cũng là chuyên gia mà. Kể cả lần đầu tiên, chú cũng có thể đoán được loại cà phê mà khách hàng của mình sẽ thích. Với chú, Akechi-kun trông giống kiểu người thích espresso đấy."
"Eeee!? Tuyệt thật!"
".........."
.
.
Đồ nói dối.......
Tôi đáp trả trong đầu trong khi đổ sữa và đường vào cà phê.
"Vậy, hai đứa quen nhau thế nào?"
"Tụi cháu là bạn cùng lớp ạ."
"Hmm, bạn cùng lớp à."
Master và Eien-chan bắt đầu trò chuyện.
Có lẽ cô đã đến đây nhiều lần rồi.
Tôi cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể để vô hình nhất có thể.
Khi tôi tham gia vào cuộc trò chuyện, tôi sẽ đưa ra cho họ một số câu trả lời phù hợp và lặp lại.
"Thế nào, Hideyori-san? Nơi này tuyệt lắm phải không?"
"Ừm, nếu Master-san không ở đây thì sẽ tốt nhất."
"Hahaha, đừng nói vậy. Trông cháu giống hệt khách quen của chú, người luôn đến uống mà không trả tiền đấy."
"Master-san cũng trông rất giống người quen của cháu, người cũng là một fan lớn của Sawamura Yama."
"Cháu trông giống hệt cậu bé mà chị gái chú nhận nuôi! Mà, không phải cháu là thằng bé sao? Đùa thôi."
Cuối cùng chúng tôi lại gián tiếp cãi nhau.
.
.
.
"Yup, đúng như mình nghĩ, đàn ông rất dễ hòa hợp với nhau. Mình không bao giờ nghĩ rằng Hideyori-san lại thân thiết với Master-san đến vậy!"
Eien-chan mỉm cười. Có lẽ cô nghĩ rằng Master và tôi đang bắt đầu hợp nhau.
...........thôi, kệ đi. Tôi không quan tâm nữa.
"Được rồi, để tớ thanh toán cho cậu luôn, Hideyori-san."
"V, Vâng........"
"Vậy là cuối cùng cháu cũng không trả tiền cho chú hả........."
Master đang nhìn tôi với ánh mắt hơi miễn cưỡng.
Tôi có thể nói khá rõ là ông đang khó chịu vì tôi không tự trả tiền cho ông ấy.
.
.
.
Cuối cùng, địa ngục này cuối cùng cũng kết thúc. Thật nhẹ nhõm.
Tôi sẽ phải xin lỗi Master vào lần tới khi tôi đến đây.
.
.
Tuy nhiên, khi Eien-chan sắp rút ví ra,
Tiếng chuông reo vang lên từ lối vào cửa hàng.
"Master, con đã về."
Và tiếp theo là một giọng nói quen thuộc khủng khiếp.
.
.
.
Đau đầu quá........
Không, não tôi mất sức rồi nên tôi đã phạm sai lầm.
Đầu tôi đau quá...........
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro