Chương 76: Học Nhóm Tứ Nữ

Không biết chính xác Hideyori-san và Emi đang định làm gì, tôi dẫn cả nhóm đến nhà mình.

Cha mẹ tôi, cụ thể là cha tôi, ghét khi tôi dẫn bạn về nhà nhưng để chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi đã nói với ông rằng tôi sẽ học cùng một vài người bạn cùng lớp và ông miễn cưỡng đồng ý.

Đó là ý tưởng của Emi.

Nếu tôi nói rằng tôi sẽ dẫn một vài người bạn đến chơi, có lẽ ông sẽ nói [Không đời nào, chỉ tập trung vào việc học thôi.]

Lời khuyên của Emi là [Đưa bạn cùng lớp lên sẽ khiến cha cậu trở nên dè dặt hơn và vì dù sao tụi mình cũng sẽ học, nên ông ấy sẽ khó từ chối cậu].

Nghe có vẻ như nó thực sự có hiệu quả và nó đã hiệu quả.

"Xin phép~ạ."

Khi cả nhóm bước vào, mẹ tôi chào đón họ.

Mỗi người trong số họ đáp lại một lời chào và mẹ tôi dẫn họ đến một căn phòng lớn trong nhà chúng tôi.

"Emi, bây giờ chúng ta làm gì?"

Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, Sakuya hỏi.

Đáp lại, Emi đáp lại [Tất nhiên là......], tay cô với vào túi.

"Chúng ta học thôi."

Cô nói với nụ cười tươi khi lấy đồ dùng viết và vở ra.

"..........Tớ về nhà đây."

"Không nhá, cậu không được........"

Emi nắm lấy tay áo Sakuya và kéo cô lại.

"Cậu đã nói là sẽ học đúng không, Sakuya?"

"Nnn."

Thế là bài thuyết giáo của Emi bắt đầu.

Ở đầu bên kia, Sakuya cứ gật đầu chán nản trong suốt câu chuyện.

"Được rồi, học thôi!"

"Còn Hideyori thì sao?"

"Cậu ấy bảo là sẽ đến tiệm trò chơi điện tử."

"Thế thì tớ cũng vậy."

"Không được."

"Tớ không muốn học đâ~~~u!"

Sakuya cố gắng trốn thoát nhưng cô không thể di chuyển một inch nào khi bị Emi giữ chặt.

Emi trông chẳng giống như đang đổ mồ hôi chút nào.

..........Emi mạnh đến lạ thường nhỉ?

"Madoka....... Nói gì đ~i."

"Gì đi."

"Đùa gì nhạt thế!!"

Nhìn Tsugaru-san, tôi không thể không cảm thấy rằng cô khá cộc lốc.

Giống như cô không cảm thấy gì về thử thách của Sakuya cả.

"Nếu cậu luôn khắc nghiệt như vậy, cậu sẽ không được lòng những chàng trai đâu!"

"Tớ nghĩ bản thân mình vẫn khá tử tế."

"Nhưng Hideyori thậm chí có thể đối xử với Emi khắc nghiệt như cậu ấy đã làm với tớ nếu cậu cứ tiếp tục như thế này đấy."

"Tớ sẽ không bối rối chỉ vì cô nhắc đến tên Hideyori-kun đâu."

"Tớ sẽ hôn Hideyori trước cậu."

"Hừmm, tớ không nghĩ mình sẽ để cậu làm vậy đâu."

"Aaaaaaaaaa."

Sakuya hoàn toàn nằm trong tay Emi.

Tất nhiên, Sakuya cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của cô ấy nhưng Emi không hề nhúc nhích.

"Cậu làm bằng thép hay gì thế?......."

"Nhưng lực nắm của tớ là yếu nhất lớp mà."

"Hở?.......Không đời nào, tớ không cử động được tay luôn nè."

"Thế nghĩa là cậu yếu hơn tớ nhỉ?"

Với bàn tay và cơ thể nhỏ bé của mình, thì việc Emi nắm yếu cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, dù Sakuya có cố gắng vùng vẫy thế nào thì cô cũng không thoát khỏi vòng tay của Emi.

Ngay cả một cậu con trai cũng phải khá khỏe mới có thể giữ một người như vậy.

Có lẽ cô chỉ đang che giấu lực nắm mạnh của mình để hòa nhập với đám con gái.......

"Oi, Madoka, bảo cậu ấy buông ra đi!"

"Buông."

"Đùa gì nhạt thế!!"

Tsugaru-san lật giở sổ tay và khi tìm thấy một chỗ trống, cô đặt nó lên bàn và bắt đầu học.

"GUOHHH, thả tay tớ ra, Emi."

"Vậy thì học thôi......"

"Tớ không thể."

"Hãy thử nào........"

[Haa.....], Emi thở dài bực bội.

"Có vẻ như cả Master-san và Hideyori-kun đều muốn cậu tự mình trưởng thành. Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để Sakuya có thể đến được ngôi trường mà cậu lựa chọn."

"Không cần đâu! Dù sao thì tớ cũng sẽ thừa kế quán cà phê của Master nên tớ sẽ trở thành NEET."

"Cậu hư hỏng quá đấy........"

Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy một học sinh sơ trung tự tin tuyên bố rằng mình sẽ trở thành NEET.

Chắc chắn, cả Master-san và Hideyori-san đều không phải là kiểu người sẽ hét lên [Cứ học đi!] với Sakuya.

"Oi, Madoka, nói [Đồ lùn!]."

".............."

"Đừng lờ tớ m~à, Madok~~~a.........."

"Đồ nghiện cà phê."

"Giờ thì cậu chỉ đang nói xấu tớ thôi!"

Tsugaru-san, người đã bắt đầu học một cách thoải mái, rất ngầu.

Dù chưa đầy 5 phút kể từ khi chúng tôi vào, nơi này đã trở nên rất náo nhiệt.

"Fufufu."

"Nn? Có chuyện gì thế Towa? Tự nhiên cậu cười thế."

"Không có gì, tớ chỉ nghĩ rằng ba cậu thực sự hài hước. Tớ mừng vì cậu để tớ làm bạn."

Sau khi trả lời Sakuya, cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Tôi mừng vì mình đã chuyển đến đây và gặp họ.

"Giờ thì Towa cũng đối xử với tớ như một đứa lập dị. Là do cậu đấy, Sakuya!"

"Muốn bắt nạt cậu ấy à?"

"Khô~~ng! Không phải cậu nữa, Madoka!"

"Ahaha......., đây vẫn là buổi học đúng không.......?"

Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu nghiêm túc nhưng tôi đã muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Sau đó, Sakuya miễn cưỡng lấy bài tập về nhà ra.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro