Chương 81: Sasaki Emi Muốn Hét Thật To

"Vậy là chuyện đó đã xảy ra và tụi tớ đã thuyết phục được cha của Towa!"

Sau khi tôi về nhà từ tiệm game và bắt đầu làm bài tập, Emi ghé qua và kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra ở tư gia Miyamura.

Kết quả là, có vẻ như kế hoạch thuyết phục cha của Eien-chan từ Emi và những kỹ thuật nịnh nọt mà tôi đã truyền đạt cho cô đã phát huy tác dụng kỳ diệu.

"Ra là vậy, có lẽ sẽ tốt hơn cho tương lai của chúng ta nếu Emi tiếp tục học thêm về cách tán tỉnh đàn ông nhỉ."

"Không đời nào, một kỹ năng như vậy có vẻ như chỉ hữu ích nếu tớ làm việc trong bar búp đồ thôi."

"Ý là, ngay cả khi không sử dụng nó với đàn ông hay loại hình kinh doanh giải trí đó, thì đó là một kỹ năng sống mà cậu có thể sử dụng ở bất cứ đâu. Bất kể lĩnh vực nào hay ngành công nghiệp lớn đến đâu, thì bản chất của một người đàn ông là đối xử tử tế với một cô gái mà mình thấy có thiện cảm. Điều đó cũng sẽ khiến cậu trở nên nổi tiếng hơn."

"Hừmm, nổi tiếng nhỉ."

Có vẻ như sự quan tâm của Emi đã được khơi dậy.

Như tôi nghĩ, thực sự không thể duy trì một cuộc trò chuyện khi đối phương không hứng thú với chủ đề này.

"Xã hội hiện đại của chúng ta rất tàn khốc và căng thẳng. Nếu một người đàn ông có thể tìm thấy một cô gái tử tế và thấy được giá trị của mình thì họ sẽ coi cô ấy như một nữ thần đấy."

"Hừmm, tớ thực sự không hiểu."

"Vậy à."

"Aaa, thế còn Hideyori-kun thì sao? Có lẽ tớ có thể hiểu được cậu đấy."

"Hở? Tớ nghĩ khi một tên đàn ông đột nhiên nhảy lên và bắt đầu tâng bốc một cô gái thì điều đó sẽ chỉ khiến cảm thấy kinh tởm thôi mà.......?"

"Không đúng. Nào, hãy thử khen tớ hết mức có thể đi."

Tôi không biết tại sao lại thế này nhưng có vẻ như tôi phải thử.

.....Gừ, đột nhiên bị yêu cầu khen ngợi chính người bạn thuở nhỏ của mình vẫn thật xấu hổ.

"......."

"Sao cậu đã đỏ mặt trước khi bắt đầu rồi! Thôi nào, hãy thử khen tớ đi."

"Đ, Được thôi......."

À hem, tôi hắng giọng và dừng lại vài giây.

Một phút trước, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng đến vậy để khen Emi.

"Đ, Đúng như mong đợi từ Emi. Cậu làm tốt lắm khi thuyết phục được cha của Eien-chan."

"Vâng."

Và?, Có phải đôi mắt cô đang nhìn thẳng vào tôi hiện tại đang nói gì không.

Cảm giác như những gì tôi nói về lợi ích của việc nịnh nọt đang dần mất đi độ tin cậy nên tôi chuyển hướng và chuyển sang chế độ nghiêm túc.

"Cậu tuyệt vời lắm, Emi."

"Hở!?"

"Cậu đã làm những gì tớ yêu cầu một cách hoàn hảo, nói thật thì, cậu đang lãng phí bản thân mình vì tớ đấy. Tớ muốn cậu biết rằng tớ hoàn toàn tin tưởng cậu."

"..........."

"Cậu đã trông dễ thương rồi nhưng cậu trông còn dễ thương hơn khi nỗ lực! Bề ngoài cậu trông trẻ hơn nhưng điều đó cũng khiến cậu đáng yêu hơn! Mái tóc đuôi sam hợp với cậu một cách hoàn hảo và tớ để ý rằng gần đây cậu đã học cách trang điểm nên trông cậu thậm chí còn đáng yêu hơn nữa! Mái tóc màu hạt dẻ ấy cũng hợp với mái tóc nâu của tớ và giọng nói cũng tuyệt vời nữa! Chỉ riêng thanh âm ấy thôi cũng đủ đưa tớ lên thiên đường và đôi mắt xanh trông giống như tớ đang nhìn vào viên ngọc bích quý giá vậy. Nốt ruồi dưới mắt cậu cũng siêu dễ thương! So với bàn tay của nam giới, đôi bàn tay nhỏ nhắn thanh tú của cậu thật đáng yêu như chi của hamster vậy. Cậu đang lãng phí bản thân mình cho một gã vô dụng như tớ đấy! Cảm ơn cậu đã làm cuộc sống của tớ tươi sáng hơn mỗi ngày! Cảm ơn cậu đã chuyển đến sống cạnh nhà tớ nhé! Cảm ơn cậu đã được sinh ra trên trần đời này! Tớ sẽ trân trọng cậu hết mức có thể! Ngoài ra......"

"DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! HIDEYORI-KUN!!"

Emi quay mặt đi khỏi tôi và đứng dậy.

Tôi có thể thấy rằng cô không thể chịu đựng được việc nghe tôi nói nữa.

Rốt cuộc, một nhân vật phản diện là bạn thân như tôi không thể nào lay chuyển được trái tim cô nàng.

"Tớ, tớ không thể! Tớ về nhà đây! Tạm biệt Hideyori-kun!"

"Aaa, chờ đ—! Emi-san!?"

Cứ thế, Emi chạy ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại nhìn tôi.

Có vẻ như tôi đã làm cô rất buồn rồi.

Emi có lẽ cảm thấy ghê tởm khi mái tóc màu hạt dẻ của cô lại giống với thứ rác rưởi như tôi nhỉ.......

Cảm ơn vì đã được sinh ra? Tôi đã nói về điều đó sao.......

Được một gã như tôi yêu thương có lẽ cũng thật kinh khủng.......

Tôi chết rồi............mức độ đê tiện của tôi có lẽ đang khiến thiện cảm của cô với tôi xuống dốc không phanh......

Có lẽ cô thậm chí sẽ không nói chuyện với tôi vào ngày mai......


✦✧✦✧


Tôi không thể, tôi không thể, tôi không thể, tôi không thể, tôi không thể!!??

"!?"

Tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mặt Hideyori-kun và cuối cùng tôi đã nhảy ra khỏi phòng cậu ấy.

Thật là xấu hổ quá! Không đời nào tôi có thể chường mặt ra trước mặt Hideyori-kun thế này được!!

Tuyệt vời? Dễ thương? Đáng yêu? Tôi vui đến nỗi bản thân có thể tan chảy theo đúng nghĩa đen!

Tôi chưa bao giờ hỏi Hideyori-kun nghĩ gì về mình trực tiếp trước đây vì tôi sợ câu trả lời của cậu nhưng một khi nắp mở ra và những lời khen ngợi của cậu thốt ra, tôi vui đến mức chết đi được.

Kiểu tóc này hợp với tôi sao? Màu tóc tôi giống cậu sao? Tôi nên làm mặt kiểu gì khi cậu nói thế!?

"Tớ không thể......Hideyori-kun tuyệt vời đến mức tớ không biết phải diễn tả thế nào......"

Tôi vào nhà mà không nói [Con về rồi] và ngay lập tức nhảy lên giường.

Và vùi mặt vào gối.

"Tớ thích cậ~~u! Tớ yê~~~~u cậu! Yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu!"

[[Emi nè!? Nghe thôi cũng thấy ngượng rồi nên dừng lại đi!]]

"......dạ."

Nghe mẹ hét lên từ một căn phòng khác khiến tôi bình tĩnh lại một chút.

Không ổn, tôi lại làm vậy nữa.

Dù mẹ biết cảm giác của tôi, nhưng vẫn rất xấu hổ khi nghe tôi hét lên với chính mình.

"Tớ muốn hẹn hò với cậ~u."

[[Ý là, con có thể tỏ tình mà?]]

"Nhưng nếu cậu ấy từ chối thì con không thể sống được nữa."

[[Đôi khi con có thể khó tính lắm đấy.......]]

"Con muốn cưới cậu ấy, con muốn sinh con cho Hideyori-ku~~~~~~n."

[[Ờ, tường mỏng lắm nên hàng xóm có thể nghe thấy nếu con không hạ giọng xuống đấy?]]

"KHÔNGGGGGGGGGGGGG."

[[Con bé đang ở độ tuổi chỉ muốn hét lên thôi hả.......]]

Cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái bắt đầu có vẻ chẳng ăn nhập gì cả.

"Hideyori-kun, tớ wuv cậ~~~~u."

[[Ờ....., thật đấy nhá.......con đang nhắc mẹ nhớ đến bản thân mình đấy, làm ơn dừng lại đi.]]

"Nó nằm trong gen~~~~n."

Emi không thể ngừng la hét thêm 10 phút nữa.


✦✧✦✧


"Uwaaaaaaa, xấu hổ qu~~~~~~áaa."

[[Hideyori, nếu con quá ồn ào, thì sẽ làm phiền hàng xóm đấy......]]

Khi tôi đang rên rỉ trên giường, giọng của Oba-san vọng vào từ một căn phòng khác.

"Giết tôi đi........làm ơn, hãy kết thúc nỗi đau khổ của tôi đ~~~i."

[[Còn dữ hơn nữa à.......]]

Sự xấu hổ tệ đến mức tôi chỉ muốn ai đó kết thúc cuộc đời mình đi...............


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro