Chương 84: Điểm Tình Cảm Đối Với Akechi Hideyori

Tôi lao vút đi khỏi Irene-gì-đó-san và quay lại khu đồ bơi trong trung tâm thương mại.

Khi tôi đến nơi, mọi người đã tụ tập đông đủ ở phía trước.

"Oi, Hideyori? Cậu đi đâu thế?"

"Haa, Haa, Haa......Haa, Không—, Haa—có đâu......."

"Cái gì mà có không đâu!? Cậu vừa chạy đến đây đúng không!?"

Tôi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.

"Haa, bỏ qua chuyện đó đi, đưa cho tớ......nước......."

"À, đây! Hideyori-san."

"Cảm ơn nhé."

Tôi nhận được một chai PET từ Takeru và ngay lập tức đổ hết nước trong đó xuống cổ họng.

Đó là trà xanh nên khá dễ uống.

"Awawa......"

Ai đó lên tiếng bối rối.

Tôi tự hỏi có chuyện gì vậy.

Tôi lo lắng rằng một tên trộm nào đó có thể chạy đến lần nữa nhưng có vẻ như không phải vậy.

"Haa...... ngon lắm...... xin lỗi vì đã uống hết, Takeru. Tớ đã chạm môi nên xin lỗi về chuyện đó nữa."

Vì môi tôi chạm trực tiếp vào chai nên có thể coi là một nụ hôn gián tiếp nên tôi đã xin lỗi cậu ấy.

"Ha? Đó không phải trà của tớ đâu?"

"Hở? Vậy thì......NÓ là của ai!?"

Khuôn mặt của Eien-chan đỏ bừng.

Thấy vậy, tôi nhìn xuống chai.

Đó là một chai nhỏ chỉ có 350ml.

Và Takeru luôn mua loại 500ml.

Không giống như mồ hôi tôi đổ ra từ lần chạy nước rút trước đó, một loại mồ hôi khác bắt đầu chảy xuống lưng tôi.

"Eien-chan! Tớ xin lỗi nhiều lắm!"

"Không sao, uuu....."

"Tớ sẽ mua cho cậu một chai nước ép không, 10 chai nước ép để xin lỗi!"

"Ara? Vậy thì một nụ hôn gián tiếp với Eien-chan chỉ tốn khoảng một nghìn yên đối với cậu thôi hả?"

Lời nói của Tsugaru làm tôi sốc tận óc.

Một nụ hôn gián tiếp với Eien-chan chỉ đáng giá một ngàn yên?

Không đời nào có chuyện đó được.

"Tớ sẽ trả giá bằng mạng sống của mình. Nếu cậu không cần nó thì hãy bán nội tạng của tớ để lấy tiền cũng được!"

"Anou......, ờm......., không sao.........cũng là lỗi của tớ vì quên mất rằng nó có thể trở thành một nụ hôn gián tiếp khi tớ đưa cho cậu chai........"

"........."

Eien-chan thậm chí còn không nhìn vào mặt tôi.

Chuyện này........nó lại xảy ra nữa............

Giống hệt như chuyện đã xảy ra với Emi hôm nọ.........

Tôi lại khiến ai đó ghét mình.......

"Đừng lo về chuyện đó, Hideyori."

"Sakuya......"

"Dù sao thì, cậu có muốn uống cà phê đóng hộp của tớ không?"

"Làm ơn thôi..........."

Đừng nhìn tôi như thế.......

Chết tiệt, Irene-gì-đó-san.......

Cô sẽ không thoát tội nếu tôi gặp lại cô đâu........

"Cậu ổn chứ? Towa-san?"

"Tớ, tớ ổn! Đừng lo lắng, Risa."

Risa kiểm tra Eien-chan.

Nhìn cô ấy cố gắng an ủi Eien-chan trước mặt tôi thật quá đau lòng.

"Tớ chỉ xấu hổ......nhưng tớ không ghét nó........"

Eien-chan lẩm bẩm điều gì đó trong khi lén nhìn tôi.

Cô hẳn đang nhìn tôi như thể tôi là một tên khốn......

Lực lượng sửa chữa của game quá mạnh.........

Nếu thế giới đang cố gắng làm cho chính nó thuận tiện hơn cho Takeru thì nó sẽ ném tôi xuống địa ngục trong quá trình này.

".........."

Emi đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi tự hỏi cô muốn gì nên tôi quay lại nhìn.

"Hideyori-kun đang hiểu lầm điều gì đó."

"Hở?"

"Nhưng tớ không định sửa lại đâu."

"Cậu là ác quỷ hay gì à........"

"Ý là, cậu ấy là đối thủ của tớ mà."

Gần đây, tôi nghĩ mình đã mất đi sự hiểu biết về Emi.

Đối thủ nào cơ chứ?

"Sao cậu không thử chết lần nữa đi?"

"Tsugaru......cứ tiếp tục sỉ nhục tớ như thế này trong suốt quãng đời còn lại đi."

"Giờ nghe cậu nói thôi cũng thấy tởm rồi."

"............."

Tôi có thể thấy rõ rằng sự thiện cảm của mọi người ở đây đối với Hideyori là Zero.

Vậy thì cửa hàng bách hóa là nơi một trái tim đến để chết hả.

"Hideyori, hãy cố gắng hết sức."

"Đối xử như thể đó không phải việc của cậu hả."

"Thực ra thì đó không phải việc của tớ mà."

Trong số đó, lời nói của Takeru nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất với tôi.

Nghiêm túc mà nói, với tốc độ này, tôi thực sự có thể phải lòng cậu ấy.

Tôi rất biết ơn đến nỗi tôi gần như muốn xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ vô dụng trong game.

Nhờ vào nụ hôn gián tiếp ngớ ngẩn của tôi, chủ đề 'tôi biến mất đến đâu' dường như đã tuột khỏi tâm trí của mọi người.

Chủ đề về một tên trộm đánh cắp hộp katana quá xa vời với cuộc sống thường nhật yên bình của chúng tôi, nếu tôi muốn giữ họ tránh xa nguy hiểm thì có lẽ tôi nên biết ơn vì lỗi lầm của mình.

Tôi bắt đầu nghĩ vậy.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro