Có không giữ mất đừng tìm
Nhất kiến chung tình, thường thấy sắc nảy lòng ham muốn, còn lâu ngày sinh tình chẳng qua là cân nhắc thiệt hơn.
Em là một cô gái rất có cảm giác hài hước, không có chuyện gì làm thường thích nói đùa, có một lần em mua quần áo, còn tôi đứng ngoài hút thuốc đợi, qua mấy phút em đi ra mang theo một đống túi lớn túi nhỏ, em hướng về phía tôi gọi lớn: "Ai giúp tôi xách túi, tôi gả cho người ấy."
Bên cạnh tôi có mấy anh em nghe được câu nói ấy liền bối rối, cầm điện thoại đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Tôi mỉm cười nhìn em, xem em có thể đùa kiểu gì, em đi tới bên cạnh tôi, hỏi một chàng trai đứng kế tôi: ''Anh chàng đẹp trai, anh giúp em xách đồ được không ?''
Chàng trai kia dường như là sinh viên,sắc mặt ngượng ngùng đỏ chót không biết làm sao.
Em hì hì nở nụ cười, lại quay mặt sang hỏi tôi: ''Vậy anh giúp em xách đi, em có thể trở thành bạn gái anh.'' Tôi giả vờ nghiêm túc nói: ''Tôi có vợ rồi.'' Em trả lời: ''Vậy em làm vợ lẻ cũng được mà.''
Chàng trai đứng cạnh phun cả đồ uống ra ngoài, phỏng chừng như nghe được câu nói sét đánh ngang tai.
Tôi nói: ''Nói miệng không bằng chứng, em trước tiên phải hôn tôi một cái biểu đạt thành ý.''
Em nhón chân lên chụt một cái hôn lên mặt tôi, tôi lấy hết đống đồ của em , em nắm tay tôi cùng đi về trước, tôi nghe được chàng trai ở phía sau ảo não nói: ''Sớm biết như vậy tôi cũng xách giúp rồi, con gái bây giờ đều cởi mở như vậy sao ?''
Em nhìn tôi chớp mắt một cái, phụt một tiếng cười to.
Đoạn thời gian ấy, tôi không có thu nhập, chỉ có thể ở trong căn nhà em thuê, lúc rảnh rỗi thường ở nhà một bên dọn dẹp, một bên suy nghĩ về cuộc sống, lúc em về nhà thường sẽ đoạt lấy cây lau nhà của tôi, mắng: ''Sao anh chẳng có tiền đồ gì thế, đây là việc mà đàn ông nên làm sao ?''
Tôi hỏi: Thế đàn ông nên làm gì ?
Em ưỡn ngực một cái: ''Đại trượng phu nên tu thân trị quốc bình thiên hạ, làm sao có thể ở nhà làm công việc của đàn bà mà kiếm sống đây, đi ra ngoài đi chơi cho em.''
Tôi còn đang lo lắng, em liền đem tôi đẩy ra cửa đóng sầm cửa lại, đoạn thời gian ấy quả thực tôi rất sa sút, em không muốn tôi có quá nhiều áp lực, có lúc còn sợ tôi không có tiền còn lén lút lấy tiền nhét vào ví tôi, điều này khiến tôi rất khó chịu, tôi cũng không phải người theo chủ nghĩa cổ hủ, nhưng không muốn dựa vào con gái mà ăn cơm, tôi đến trung tâm thành phố dạo một vòng, khi về nhà phát hiện cả nhà đã sạch bong, em nằm trên ghế sa lông ngủ thiếp đi.
Tôi không thể cho em được vật chất gì, chỉ có thể dùng nhiều tâm tư hơn một chút, có một lần đi ngang một cây cầu, thấy một người đang đàn ghita và hát, tôi mượn cây ghita của anh ấy, ngày đó là sinh nhật em, tôi hát tặng em bài 'Ngạo Hàn: Ngạo Hàn chúng ta kết hôn thôi, nơi đạo thành mỗi buổi sớm băng tan tuyết chảy, Ngạo Hàn chúng ta kết hôn đi, nơi màn đêm ngập tràn ánh sáng các vì sao...'
Lúc hát xong, một đống người đi ngang qua ồn ào, có mấy cô gái hô to: Gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi....
Miệng em cười cười, viền mắt đo đỏ: 'Anh ta nghèo như vậy, tôi không thèm lấy đâu.'
Sau đó xông lại nhào vào lồng ngực tôi, người bên cạnh đều nở nụ cười.
Tôi mua trên mạng một đống giấy viết thư đèm đẹp, có lúc em đang tắm, tôi viết một đoạn vào giấy viết thư, len lét nhét vào túi em, ngày hôm sau lúc ra cửa em cũng không phát hiện, đến giữa trưa gọi điện thoại cho tôi: ''Anh bỏ thư vào túi em hồi nào vậy ?''
Tôi nói: 'Có phải cảm động đến phát điên rồi không, nói cho em biết, chờ anh nổi tiếng rồi, mấy cái này có thể bán lấy tiền đấy.'
Em nói: 'Đáng ghét, em còn tưởng là anh đẹp trai nào đó trong văn phòng thầm mến em chứ, đời người lên voi xuống chó thực sự quá nhanh.'
Nói xong giả vờ u buồn thở dài một hơi, sau một phút không kiềm được cười phá lên. Cô gái của tôi, những thứ ấy đều rẻ tiền lắm, em cần gì phải trân trọng như vậy ?
Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, khiến tôi cảm thấy rất khủng hoảng, đã một thời gian quá lâu tôi chẳng tìm được việc, cảm giác bản thân chính là phế nhân, đang tính toán có nên về nhà hay không, lúc chúng tôi đang xem ti vi, em dùng điện thoại tính toán tiền lương tháng này, tính xong thở dài một hơi: tháng này không được tăng lương, chỉ có thế lấy hơn 4 ngàn rồi...
Tôi đem tiền cất trên đầu tủ lấy ra hết, những đồng tiền kia đều là em lẻn nhét vào túi tôi, tôi nói: 'Có phải muốn đóng tiền nhà không, của em đây.'
Em có chút khiếp sợ, sau đó phát hiện đều là tiền của mình, em nửa đùa nửa thật nói: ''Sao anh thanh cao vậy, cho anh thì phải dùng chứ.'
Tôi nói: 'Anh của em mặt lại không trắng, có thể bám váy phụ nữ sao ?'
Cẩn thận ngẫm lại em phát hiện đã nửa tháng tôi không hút thuốc, thật ra không chỉ có vậy, có lúc buổi trưa tôi ở nhà một mình, đều vì tiết kiệm mà không ăn cơm trưa, tôi cũng không biết mình cố chấp điều gì, giống như đang cố chấp với một kẻ vô hình nào đó. Tối hôm ấy em xuống lầu mua một gói thuốc lá về, vẻ mặt ôn hòa nói: ''Lưu Hề, đừng khách khí như vậy được không, tiền của em cũng là tiền của anh, anh tin tưởng em, nếu có một ngày anh phát tài, em dùng tiền của anh cũng sẽ không khách khí đâu.''
Tôi có chút đau lòng, ở nơi thành phố ngựa xe như nước này, nếu không có tôi bên cạnh, hẳn em sẽ sống rất thoải mái.
Qua một tuần, một người bạn học đến tìm tôi, bảo nó với chú nó làm thuốc đông y bằng thảo dược, một tháng có thể kiếm được mấy vạn, nói chuyện khiến tôi rất động lòng, bảo tôi nhập bọn, nó nói: Mày có thể bỏ ra chút vốn, chúng ta ở Vân Nam nhập hàng về bán, còn bên này là xưởng chế thuốc, một tháng có thể lời gấp đôi.'
Tôi có chút do dự: 'Muốn vốn bao nhiêu ?'
Nó nói: 'Ít nhất cũng khoảng 2 3 vạn, tôi về nhà thương lượng với em, em khuyên tôi tốt nhất nên đi làm, sau khi cơm nước xong tôi lại nói thêm lần nữa, em thở dài một hơi đưa cho tôi một tấm thẻ: 'Đây là tất cả tiền của em, nếu như anh muốn làm thì lấy đi.'
Tôi hưng phấn hôn em một cái: 'Vợ yên tâm, nửa tháng sau chúng ta có thể chuyển tới một căn nhà lớn hơn một chút.'
Em mỉm cười và đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.
Tôi đem tiền giao cho bạn học kia, nó thề son thề sắt bảo đảm không thành vấn đề, ai cũng không ngờ tới. Ngày hôm sau, nó biến mất, gọi điện nhắn tin đều không liên lạc được, trong lòng tôi có chút hốt hoảng, còn tự an ủi có thể là nó đang bận, ròng rã một tuần, cũng không có tin tức về nó, hàng đêm tôi đều mất ngủ, gọi điện hỏi những đứa bạn khác có thể liên lạc được với nó không, có người nói tôi biết: 'Tiểu tử kia ở bên ngoài đánh bạc thiếu nợ người ta một khoảng lớn, đang tìm người khắp nơi để vay tiền, mày tuyệt đối đừng cho nó mượn tiền nghe chưa.'
Tôi như rơi vào hầm băng, tức giận ném điện thoại, bốn năm đại học sớm chiều chung đụng nó, nó lại có thể làm ra chuyện như vậy, tôi có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.
Tối hôm ấy, chờ khi cơm nước xong tôi nói với em chuyện này, nước mắt em rơi nhưng rất nhanh lấy tay lau khô: 'Không sao, của đi thay người, tiền còn có thể kiếm lại được.'
Tôi tuyệt vọng nói: 'Nhưng chúng ta chẳng còn đồng nào rồi.'
Em ôm tôi: 'Em còn có anh.'
Tôi như phát điên liều mạng đi tìm thằng kia, nghĩ hết mọi thủ đoạn, rốt cuộc dưới lầu một khách sạn bắt được nó vừa cùng người khác đánh bài xong đi ra, tôi xông ra một đấm nện vào đầu nó, sau đó nắm cổ nó hét: 'Tiền của tao đâu ?'
Nó liều mạng giãy dụa, nói : 'Không còn.....nữa...thua hết..rồi..'
Nó tìm thấy một cái đồ vật gì đó bên cạnh đập vào tôi, tôi cảm thấy đầu nóng lên, màu nhỏ giọt xuống, thấy máu đỏ rơi xuống tôi điên lên, con mẹ nó vừa lừa gạt tôi lại còn dám đánh tôi, tôi bắt được nó đang cầm gì đó trên tay, hóa ra là nửa cục đá, tôi dùng sức đập vào đầu nó, nó hét hai tiếng, tôi lại đập tiếp, được một lát nó nằm bất động.
Đầy đất đều là máu, người bên cạnh hét to bảo đánh chết người rồi, có người báo cảnh sát.
Cũng may thằng đó bị đánh không sao,nó cảm thấy xấu hổ, nên tôi bị nhốt một đêm rồi được thả, em đứng ở cửa đồn công an đợi tôi một đêm, đây là lần đầu tôi thấy em giận, em tát tôi một cái, nói: 'Sao anh có thể ngây thơ như vậy ? Nếu xảy ra án mạng thì làm sao ? Con mẹ nó anh sắp thành tên sát nhân rồi đó.'
Nói xong nước mắt em rơi xuống, em bỏ đi và nói: 'Không phải có 2 vạn thôi sao, đủ khiến anh liều mạng như vậy sao ?'
Tôi ôm chặt em, cũng khóc, tôi là người không có bản lĩnh, sẽ chỉ khiến người yêu tôi bị tổn thương.
Chúng tôi dọn đến một tiểu khu cũ, trong nhà vừa bẩn vừa loạn, em dọn dẹp hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở được, muốn đi vệ sinh phải xuống nhà vệ sinh công cộng dưới lầu, tôi đem CV gửi đi khắp nơi, cũng không chán ghét công việc ít tiền, chỉ cần có người muốn thì tôi liền đi làm, tôi thậm chí còn đi làm cu li ở công trường, một ngày chỉ có một trăm hai, về đến nhà hai tay đều run run.
Em vẫn nỗ lực duy trì vui vẻ, mỗi đêm trước khi ngủ còn đòi thi kể chuyện cười với tôi, chọc cho đối phương cười haha, nửa đêm nóng không chịu được, em hay dùng bìa tạp chí làm quạt, có lúc vì tôi quạt gió, có lúc quạt cả gương mặt mình.
Công ty có một Phú Nhị Đại có hứng thú với em, biết em đã có bạn trai, còn luôn tặng quà cho em, nửa đêm còn nhắn tin nói muốn em, em từ chối hắn mấy lần, sau đó cũng ngại phiền phức, biến thành lạnh lùng qua loa, những điều này đều là sau đó tôi mới biết, có một ngày sau khi tan việc tôi tới công ty đón em, chuẩn bị cho em niềm vui bất ngờ, lại nhìn thấy thằng kia ở phía sau ôm chầm lấy em, em đẩy ra , thằng đó còn cười cười cợt nhả, em đẩy thằng kia ra sau đó ra ngoài nhìn thấy sắc mặt tái xanh của tôi.
Em sửng sốt, sau đó lại cười kéo tay tôi: 'Ơ hôm nay sao lại đến đón em tan làm thế ?'
Tôi lạnh lùng bỏ mặc em, không nói một lời đi về phía trước.
Sau khi về nhà, tôi hỏi: 'Em với thằng kia xảy ra chuyện gì ?'
Em nói: 'Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, anh đừng nghĩ nhiều.'
Tôi nói: 'Anh nhìn thấy nó ôm em.'
Em nói: 'Đều là đùa giỡn thôi, anh ta muốn theo đuổi em, em đều từ chối nhiều lần rồi, anh ta chỉ là một công tử thôi, anh ta thường đưa em phong bì đỏ, em dùng nó mua trái cây cả rồi.'
Tôi đem trái cây trên bàn hất tung, chúng tôi trải qua những tháng ngày nghèo khó, trái cây đều không nỡ ăn, em tự ra quy tắc cho mình một ngày chỉ được ăn một quả táo, quả táo lăn trên đất dính đầy bụi bẩn, tôi cắn răng nói: 'Thật con mẹ nó buồn nôn.'
Em cũng tức giận, đứng lên nói: 'Lưu Hề anh có ý gì hả ? tôi cho anh biết tôi chẳng làm chuyện gì có lỗi với anh cả, anh đừng có tự tin quá độ, tôi muốn có bạn trai giàu, còn anh thì sao ?'
Em chọt trúng uy hiếp của tôi, tôi cảm thấy một trận phẫn nộ bất đắc dĩ, tôi xông cửa ra ngoài, để lại một câu nói: 'Vậy em đi tìm người đó đi, chúng ta xong.'
Tình yêu chết khi nào ?
Là lần đầu chúng ta cãi nhau sao ? Là lúc tôi bắt đầu nghi ngờ em sao? Hay là ngày từng ngày nghèo đói,nó lặng im không tiếng động biến mất ?
Em cho là tôi chỉ đơn thuần phát hỏa một chút, hết giận sẽ quay về, vậy nên chính mình ăn cơm rồi đi ngủ, tôi ở nhà bạn một đêm, rốt cuộc nghĩ thông vấn đề lớn nhất giữa chúng tôi, không phải ở chỗ tình cảm của cả hai, mà là trong lúc chúng tôi có khoảng cách, tôi không thể cho em một cuộc sống mà em muốn, cho dù miễn cưỡng duy trì, nếu vậy mâu thuẫn sẽ ngày càng nhiều.
Tôi liền quay về thu dọn đồ đạc, ngồi tàu hỏa trở về nhà, tôi để lại một tờ giấy: 'Anh đi rồi, cho anh 3 năm, anh xuất sắc hơn người khác, sẽ quay lại theo đuổi em.'
Đây là sai lầm lớn nhất của tôi, chiều hôm sau em về nhà liền hoảng hốt, vội vã gọi điện cho tôi, khi đó tôi đang ngồi trên xe lửa, em nghẹn ngào nói: 'Tại sao anh có thể như vậy chứ ?'
Tôi nói: 'Chúng ta trước tiên nên xa cách một thời gian, chậm rãi cố gắng.'
Em nói: 'Anh bây giờ phải xuống xe ngay lập tức, sau đó quay về, em ở nhà chờ anh.'
Tôi không lên tiếng, em trong điện thoại khóc lớn, không nhớ rõ em khóc bao lâu, cuối cùng cúp điện thoại, lúc ấy em đặc biệt cương quyết: 'Nếu bây giờ anh quay về, ngày mai chúng ta đi kết hôn, nếu như lần này anh đi, em sẽ không bao giờ chờ anh.'
Em đã từng nói, em không sợ gặp được người mình thích, chỉ sợ lúc gặp được người mình thích thì tuổi tác đã lớn, em sợ người ấy không tận hưởng được dung mạo vào lúc đẹp nhất , cơ thể trẻ trung nhất và trái tim dịu dàng nhất của em. Tôi nên sớm nghĩ đến, một cô gái như vậy sẽ không chọn chờ đợi.
Sau khi tôi về nhà, bố mẹ dựa vào quan hệ tìm giúp tôi một công việc, thu nhập ổn định, có thể dành dụm được ít tiền, mỗi tháng tôi đều đem lương gửi vào thẻ em, còn đủ hơn 2 vạn, nhưng em chẳng bao giờ chịu nhận tiền của tôi, còn đem tiền gửi về, gọi điện em không bắt máy, có khi bắt thì nói một câu lạnh lùng: 'Giữa chúng ta còn gì để nói.'
Em là một người yêu ghét rõ ràng, lúc em yêu một người, có thể đem cả sinh mệnh đối tốt với người ấy, lúc em không thích , sẽ coi như chuyện vặt.
Lâu dần tôi cũng cảm thấy không mặt mũi, chậm rãi cùng em cắt đứt liên hệ, có lúc muốn mua một tấm vé quay lại nhìn em, đến nhà ga lại không có dũng khí lên xe, sợ em khiến tôi khó xử.
Thời gian trôi qua lâu, tình cờ một ngày nọ tôi xem được một phong thư, phong thư cùng giấy viết thư đặc biệt nghệ thuật, khiến tôi cảm thấy quen mắt, sau khi mở ra phát hiện bên trong chỉ có một câu nói: ' Nhất kiến chung tình, thường thấy sắc nảy lòng ham muốn,còn lâu ngày sinh tình chẳng qua là cân nhắc thiệt hơn., gắn bó đến lúc già cả tóc bạc, cũng chỉ vì sự quen thuộc mà thôi.'
Tôi đột nhiên nhớ đến lời hứa ba năm kia, nhìn thời gian trên phong thư mới biết, tuy rằng em giả vờ lạnh lùng, nhưng đều chờ đợi tôi, tôi gọi điện cho em, lại phát hiện nó đã trở thành một số trống. Tôi hỏi rất nhiều bạn bè, cũng không biết làm sao để liên lạc với em, em dường như đột nhiên biến mất rồi.
Tôi nhớ lại, hồi trước khi ngủ chúng tôi thường nói chuyện, em nói :' Lưu Hề, em muốn đem điều tốt đẹp nhất dành cho anh.'
Tôi trả lời: 'Đều cho anh ?'
Em nói: 'Chuyện tương lai ai có thể nói chính xác đây, mọi người đều sẽ thay đổi, em không thể khiến chính mình có tiếc nuối gì.'
Tôi hỏi: 'Nếu như chúng ta không ở bên nhau thì sao ?'
Em nghĩ một chút, như con mèo nhỏ vùi đầu vào trước ngực tôi, nói: 'không ở bên nhau thì không ở bên nhau thôi, dù sao một đời cũng chẳng dài mấy.'
Nước mắt của tôi cuối cùng cũng rơi, tôi hận chính mình quá tự ti, còn tìm cớ cố ý rời xa em, tôi hận chính mình quá nhu nhược, mỗi lần ở nhà ga đều không có dũng khí lên xe, tôi hận chính mình quá chậm chạp, cô gái yêu tôi nhất trên thế giới này, rốt cuộc cũng bị tôi làm rất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro