Trước đây tôi cảm thấy, trên thế giới này vĩ đại nhất chính là tình yêu, tình yêu nhất định sẽ cảm thiên động địa, sẽ oanh oanh liệt liệt.
Nhưng mãi đến khi tôi xa quê nhiều năm, mãi đến khi tôi bắt đầu quen thuộc với gian phòng trống rỗng, mãi đến tận lúc tôi ngày qua ngày ăn nhà hàng cao cấp sang trọng đẹp đẽ, tôi mới bắt đầu hiểu, trên thế giới này vĩ đại nhất là tình yêu của mẹ, là lúc mẹ đem cơm đặt trước mặt tôi, một bàn cơm do chính tay mẹ nấu.
Khi tôi ở thế giới bên ngoài đi một vòng lớn, sau đó mới phát hiện mẹ tôi thật giống như đã già, lúc mẹ cười, chóp mũi nhăn nhăn, mẹ dường như đã trở thành người mà mẹ không muốn trở thành mất rồi.
Mẹ trở nên ít nhanh nhẹn hơn, cơm nước mẹ nấu có lúc dĩ nhiên sẽ ít đi chút muối. Mà tôi cũng thay đổi, giấc mộng của tôi không còn là đứng ở nơi chói lọi nhất trong đám đông, mà hy vọng vĩnh viễn được ở trong căn nhà nhỏ, hy vọng tiếng ngáy của ba vĩnh viễn an ổn, hy vọng thức ăn mẹ nấu đặt trên bàn vĩnh viễn nóng hổi.
Trong chương trình tạp kỹ ''Những cuộc phiêu lưu của cuộc sống'', Mao Bất Dịch giọng nói rất bình tĩnh, đứt quãng nhắc đến mẹ anh, nhưng thật sự rất kỳ quái, giọng nói ngữ khí của anh lại bình thản như vậy. Mao Bất Dịch nói lúc trước anh làm y tá thực tập, lần đầu tiên gặp phải bệnh nhân mất chính là mẹ anh, mẹ của anh ra đi, vì bệnh ung thư đã di căn
Mọi người đều biết, ung thư đã di căn thì không cách nào chữa khỏi, nhưng dù tế bào ung thư đã di căn đến thực quản, mẹ anh vẫn kiên quyết ăn cơm,dù bị nôn ra cũng phải ăn. Bởi vì mẹ muốn sống, bởi vì con trai vẫn chưa kết hôn, bởi vì mẹ sợ sau khi ra đi, con trai sẽ đau lòng sẽ mong nhớ sẽ không còn mẹ quan tâm. Nhưng sinh lão bệnh tử, ai cũng chạy không khỏi kết quả cuối cùng, mãi đến khi mẹ ra đi, Mao Bất Dịch vẫn là người không thành công trong miệng của anh ấy.
Trong chương trình, anh có chút ảo não nói rằng vào lúc ấy anh sẽ bị trượt, mà sự thành công vào độ tuổi ấy dường như cũng sẽ trở thành nỗi tiếc nuối to lớn nhất khi anh nghĩ về mẹ sau này.
Mao Bất Dịch nói: ''Thời gian giống như thú dữ'', thời gian không quản trên thế giới này mất đi bao nhiêu người yêu thương, nó chỉ có thể mang đến lão hóa và cái chết, nó sẽ chỉ ép buộc những người bất lực chấp nhận hối hận. Sau khi bạn bị cuốn vào thảm họa, bạn sẽ bỏ lỡ thời gian bạn đã từng sử dụng.
Cũng là thời gian, hết thảy những đứa trẻ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ lớn cuối cùng cũng trưởng thành, hết thảy những người mẹ nghĩ rằng mình không già đang từ từ già đi.
Toàn bộ những người mẹ vào cuối đoạn đường của sinh mệnh vẫn như cũ chỉ muốn ghi nhớ con mình, mà những đứa trẻ khi trưởng thành, cũng sẽ quay đầu lại nhìn căn nhà trống rỗng nhớ nhung mẹ.
Mao Bất Dịch cầm lấy đàn ghi ta, kìm nén nước mắt viết một bài ca dành cho mẹ, sau đó ngân lên: ''Mẹ đã từng tới trong giấc mộng của con, nhất định mẹ tới quá cẩn thận, biết con đang ngủ...''
Lý do tại sao tập "Những cuộc phiêu lưu của cuộc sống" làm cho quá nhiều người khóc là vì nó quá thực tế, nó đột nhiên chọc vào nơi mềm nhất trong trái tim của mỗi chúng ta. Là một nơi khiến chúng ta nghĩ đến chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn không để tâm nhưng lại rất để tâm, dễ dàng bị lãng quên nhất nhưng lại dễ dàng nhớ đến nhất, nơi đó là nhà, trong ngôi nhà ấy, chúng ta có những người thân yêu mến nhất - cũng mắc nợ nhiều nhất.
Mấy ngày trước xem chương trình này, có người hỏi: ''Người cả đời này vì sao phải nỗ lực ?''
Rõ ràng rất lí trí, nhưng tôi lại không cầm lòng được đọc một câu chuyện lại một câu chuyện nữa về tình thân gia đình.
Mọi người bình luận rất nhiều, nhưng có một câu khiến tôi rất xúc động: ''Người cả đời này, vì sao phải nỗ lực ?' Đáp án của bà nội tôi là tôi, đáp án của bố mẹ tôi là tôi, mà đáp án của tôi - là họ.''
Chúng ta đều giống nhau, tận hưởng tình yêu trong vài tháng đầu tiên, theo đuổi cuộc sống cao hơn và xa hơn, nhưng cũng trong một chớp mắt bất ngờ dùng ý nghĩa của sinh mệnh đặt vào sự hy sinh của tình yêu.
Chúng ta đều giống nhau, so với công thành danh toại, càng hy vọng lưng của ba đừng khòm nữa, nếp nhăn của mẹ đừng sâu nữa.
Nếu như thời gian nhất định phải trôi, người thân nhất định phải già , thật mong đem một vài ngày gánh nặng ở tương lai để đổi lại nhiều hơn một chút năm tháng tĩnh lặng, sau đó tặng nó cho những người thân mà chúng ta yêu nhất.
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro