Chương 10: Huyền Vũ hội.
Sầm đạo hữu họ Sầm tên Tranh, là trưởng lão trong Lăng Hư Phái.
Gã lớn tuổi hơn nhiều so với Trương Kinh Mặc, giờ đã là kim đan hậu kỳ.
Nhưng gã ở kim đan hậu kỳ hơn sáu trăm năm vẫn chưa kết anh, tuổi thọ còn dư cũng không còn nhiều.
Có lẽ là do sốt ruột cầu đạo, tính tình Sầm Tranh gần đây càng quái lạ, gã thường ít qua lại cùng người khác, trừ chuyện không cần thiết thì chưa bao giờ tự mình làm.
Ngày thường, đan dược của gã đều do đồng tử đến lấy, lần này không biết ngọn gió nào thổi tới mà tự mình tìm tới cửa.
Sầm Tranh nói: "Trương đạo hữu, bần đạo có một chuyện muốn nhờ, không biết..."
Trương Kinh Mặc sao còn không biết gã muốn nói gì, không chờ Sầm Tranh nói xong mà đã cắt ngang: "Nếu Sầm đạo hữu là vì Nguyên Thanh đan mà đến, thứ cho tại hạ hữu tâm vô lực không giúp được gì."
Sầm Tranh trầm mặt, biểu tình gã vốn âm lãnh, lần này càng lộ vẻ âm u, nói: "Xem ra Trương đạo hữu không chịu cho bần đạo mặt mũi này."
Trương Kinh Mặc vẫn không một tia xúc động —— hắn biết con đường sau người này, hoặc là tuổi thọ tiêu hao hết cũng không thể kết anh mà ngã xuống, hoặc là nhập ma đạo bị chém dưới tay chính đạo, kết cục trong 120 thế, không hề có đường sống cho Sầm Tranh.
Thiên đạo khó trái, Trương Kinh Mặc tin mệnh, nhưng lại không tin.
Hắn tin, là vì luân hồi không ngừng này, khiến hắn như chuột trong vại, không có cách nào chạy ra. Hắn không tin, dù thất bại vô số lần nhưng hắn vẫn muốn chống lại, tuyệt đối không từ bỏ.
Nhìn sắc mặt người u ám trước mắt, Trương Kinh Mặc hiển nhiên không có ý vì gã mà cải mệnh nghịch thiên, hắn nhàn nhạt nói: "Không phải ta không cho Sầm đạo hữu mặt mũi, mà là cho không nổi mặt mũi."
Sầm Tranh khuôn mặt vặn vẹo một chút.
Trương Kinh Mặc lại nói: "Ta luyện ra ba viên Nguyên Thanh đan, trong đó hai viên đều đưa cho chưởng môn, nếu Sầm đạo hữu muốn thì qua bên kia mà đòi." Nói xong, hắn chuẩn bị quay người rời đi.
Sầm Tranh sao lại không biết Trương Kinh Mặc đang trào phúng gã, quan hệ gã và chưởng môn từ trước đến giờ luôn lạnh nhạt, nếu đi qua nơi đó đòi, e rằng không chỉ không chiếm được mà còn bị châm chọc khiêu khích một phen.
Trương Kinh Mặc mới đi hai bước, đã nghe thấy Sầm Tranh nói, nhưng lần này điều Sầm Tranh nói tới lại khiến mắt hắn lạnh xuống.
Sầm Tranh nói: "Trương đạo hữu, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi có một tiểu đồ đệ bốn tuổi đi."
Trương Kinh Mặc dừng bước.
Sầm Tranh lại nói: "Nếu ta nhớ không lầm, sau mười hai năm, chính là Huyền Vũ hội?"
Trương Kinh Mặc đã biết lời Sầm Tranh muốn nói.
Sầm Tranh nói: "Ngươi cũng biết môn hạ ta có một đệ tử, sáu tuổi nhập đạo, giờ đã là luyện khí kỳ tầng bốn?"
Trương Kinh Mặc đương nhiên là biết, không chỉ biết mà toàn bộ Lăng Hư Phái đều biết —— Sầm Tranh có một đồ đệ thiên tài, sáu tuổi nhập đạo, chỉ dùng thời gian năm năm đã đến đạt luyện khí kỳ tầng bốn.
Nhưng, vậy thì đã sao?
Trương Kinh Mặc ổn định bất động, cũng không đi tiếp cũng không quay đầu lại.
Sầm Tranh cho rằng Trương Kinh Mặc đã sợ, lại vướng mặt mũi không dám quay đầu, vì vậy cười một tiếng, nói: "Ngươi nói xem, ở trong Huyền Vũ hội kia, đồ nhi của ngươi có thể rút phải thẻ nào?"
Rút thẻ, chính là phương pháp đo đạc đệ tử trong Huyền Vũ hội.
Sầm Tranh lại nói: "Ngươi nói xem, nếu lúc rút thẻ, đệ tử của ngươi bỗng nhiên hôn mê, ngã vào bên trong vực sâu vô tận..."
Huyền Vũ đại hội hàng năm đều có một số đệ tử chết bất ngờ, nếu có tình huống như thế xuất hiện thật sự, mấy đệ tử gây tội có lẽ sẽ bị phạt nhưng chắc chắn sẽ không bị phạt quá nặng.
Bởi vì giới tu chân chính là vậy – một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nếu ngươi không qua nổi cửa ải này thì sẽ không có tư cách sống tiếp.
Trương Kinh Mặc nói: "Cho nên ý Sầm đạo hữu là gì?"
Sầm Tranh nói: "Ý của ta, ngươi còn không rõ? Nếu viên Nguyên Thanh đan kia vẫn còn thì cho ta, ta tất có báo đá, nếu đã ăn thì luyện thêm một lò cho ta..."
Trương Kinh Mặc nói: "Sầm đạo hữu, hôm nay, trời có vẻ không sáng lắm."
Sầm Tranh sững sờ, không hiểu ý trong lời Trương Kinh Mặc.
Trương Kinh Mặc mỉm cười nói: "Khó trách, ta thấy ngươi đang mơ, nói hớ trong mơ đấy."
Sầm Tranh đột nhiên trừng mắt, mắt như sắp nứt mắng: "Ngươi đúng là không biết tốt xấu, Trương Kinh Mặc, chờ đồ đệ ngươi xảy ra vấn đề thì đừng khóc lóc kể lể với ta!"
Trương Kinh Mặc cười ha ha, nói: "Khóc lóc kể lể? Ta Trương Kinh Mặc sống nhiều năm như vậy, quả nhiên chưa từng khóc qua nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu đồ đệ tâm can bảo bối của ngươi xảy ra vấn đề rồi, cũng đừng tới tìm ta lau nước mắt."
Hắn nói xong thì đi, lạnh lùng vứt cho Sầm Tranh hai chữ: "Không tiễn!"
Sầm Tranh bị nhạo báng như vậy, đương nhiên không kiếm thêm cớ, phất tay áo, ngự phòng mà đi, nhìn dáng vẻ này, quả nhiên bị Trương Kinh Mặc chọc giận không nhẹ.
Trương Kinh Mặc trở về phòng, nói với Minh Nguyệt đang tái mặt: "Gọi Lục Quỷ Cữu tới, ngươi xuống dưỡng thương đi." Hắn nói xong, tiện tay ném cho Minh Nguyệt một bình đan dược chữa thương.
Minh Nguyệt thấy Trương Kinh Mặc mặt không cảm xúc nhưng giữa hai lông màylộ ra lãnh ý, cũng biết động chủ nhà mình chỉ sợ cũng đang tức giận không nhẹ, vì vậy đáp một tiếng, thận trọng lui đi ra.
Trương Kinh Mặc lấy tay đỡ cằm, hồi tưởng lại lời Sầm Tranh nói, nếu không phải Sầm Tranh nhắc nhở, hắn suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng như vậy —— Huyền Vũ đại hội.
Cách hai mươi năm, Lăng Hư Phái sẽ cử hành một lần Huyền Vũ đại hội, đến lúc đó tất cả các đệ tử mới trên mười lăm tuổi đều phải tham gia.
Huyền Vũ đại hội có một mục quang trọng nhất, chính là —— rút thẻ.
Một phiến trúc viết đầy các con số, sẽ được treo lơ lửng trên không. Con số càng lớn, độ khó càng cao, trong một tháng, đệ tử nào thu được 'thẻ' có con số lớn càng lớn thì điểm càng cao.
Mà trong ba người đứng đầu sẽ có quyền vào trong bảo tàng các Lăng Hư Phái, chọn ba vật phẩm, có thể là pháp quyết, có thể là linh khí, thậm chí có thể là đan dược.
Chỉ cần ngươi muốn là có thể.
Năm đó Lục Quỷ Cữu cũng từng tham gia Huyền Vũ đại hội, chỉ có điều... lấy về hạng ba.
Về phần nguyên nhân Lục Quỷ Cữu khuất phục làm hạng ba, Trương Kinh Mặc ấn ấn huyệt thái dương, hắn không nghĩ ra... Bởi vì thời điểm năm đó Lục Quỷ Cữu tham gia Huyền Vũ đại hội, đại đồ đệ cũng vừa từ ngoài du lịch trở về.
Trương Kinh Mặc vội vàng chuẩn bị pháp khí và đan dược luyện chế cho đại đồ đệ, trợ giúp đồ đệ độ lên trúc cơ, hơi đâu mà quản Huyền Vũ đại hội.
Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới lời Sầm Tranh nói vừa nãy, Trương Kinh Mặc đột nhiên tức giận —— nhưng cũng không biết là giận Lục Quỷ Cữu hay là giận mình.
Lục Quỷ Cữu được Minh Nguyệt gọi tới, ở ngoài cửa gõ gõ, sau đó nhẹ nhàng gọi một tiếng sư phụ.
Trương Kinh Mặc nói: "Vào đi."
Lục Quỷ Cữu cung kính đi vào, trước khi vào Minh Nguyệt đã nói với y, tâm tình Trương Kinh Mặc không tốt, còn có chuyện gì đó muốn nói lại thôi, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trương Kinh Mặc thấy Lục Quỷ Cữu vào, cũng không giống ngày thường kêu y ngồi xuống, mà mặt không đổi quan sát đồ đệ nhà mình một phen, chờ đến Lục Quỷ Cữu có chút không thoải mái, mới gọi một tiếng: "Quỷ Cữu."
Lục Quỷ Cữu nói: "Sư phụ... Không biết người tìm con có chuyện gì?"
Trương Kinh Mặc nói: "Quỷ Cữu, con biết sư phụ ghét nhất là chữ gì không?"
Lục Quỷ Cữu mờ mịt lắc lắc đầu
Trương Kinh Mặc thấy thế thì nở nụ cười, nụ cười hắn khiến Lục Quỷ Cữu lạnh cả người, sau đó Lục Quỷ Cữu nghe sư phụ của y ôn nhu nói: "Đồ nhi, sư phụ ghét nhất, chính là chữ: thứ."
Lục Quỷ Cữu ngơ ngác lập lại một lần: "Thứ?"
Trương Kinh Mặc nói: "Thứ, đứng thứ, không hoàn hảo không tinh chất."
Lục Quỷ Cữu mơ hồ hiểu lời Trương Kinh Mặc muốn nói.
Trương Kinh Mặc đứng lên, đi tới trước mặt Lục Quỷ Cữu, từ trên cao nhìn xuống Lục Quỷ Cữu, không ôm lấy đồ nhi của hắn, cũng không ngồi xổm xuống nhìn thẳng, ánh mắt mang theo băng lãnh, nói: "Thứ phẩm, là vì trời cao chán ghét mà ghét bỏ."
Lục Quỷ Cữu ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình, cảm thấy sư phụ vào đúng lúc này thật xa lạ
Trương Kinh Mặc nói: "Con muốn cái gì, sư phụ cho con thứ đó, linh khí, linh dược, cơ duyên, số phận, sư phụ có, đều có thể cho con."
Lục Quỷ Cữu an tĩnh nghe.
Trương Kinh Mặc nói: "Cho nên, vô luận là chuyện gì, con đều phải làm được tốt nhất." Cũng không phải Trương Kinh Mặc cố ý bức bách Lục Quỷ Cữu, mà là sau này Lục Quỷ Cữu phải đối mặt thách thức, quá mức gian nan, gian nan đến mức dù Trương Kinh Mặc sống lại hơn 120 lần, lấy vô số cơ duyên vẫn không thể nào chịu nổi.
Trương Kinh Mặc nói: "Ngươi có thể ở trước mặt mọi người giấu dốt nhưng phải để sư phụ biết đến mặt tốt nhất của con."
Lục Quỷ Cữu gật đầu, y không biết Trương Kinh Mặc gặp chuyện gì, nhưng lại vô cùng hiểu rõ, lúc này, y chỉ được đáp ứng. Y có cảm giác, nếu lúc này y hơi có chần chờ thì người trước mắt sẽ không cần y.
Trương Kinh Mặc hài lòng nhìn Lục Quỷ Cữu gật đầu đáp lại.
Trước mắt trẻ nhỏ còn ngờ nghệch, chưa có tương lai kiên định, cũng chưa có tương lai lặng yên nhưng cũng đã mơ hồ thấy bóng người có thể rung chuyển cả trời đất.
Sau khi nhận được câu trả lời như ý, ánh mắt Trương Kinh Mặc nhu hòa xuống, hắn sờ sờ đầu Lục Quỷ Cữu, nhẹ nhàng gọi: "Quỷ Cữu."
Lục Quỷ Cữu biết, sư phụ y thích đã trở lại.
Trương Kinh Mặc khom lưng bế Lục Quỷ Cữu lên, sau đó cẩn thận hỏi lúc tu luyện có chỗ không hiểu không. Lục Quỷ Cữu ngoan ngoãn đáp, không hỏi sư phụ của mình bị làm sao, cũng không hỏi vấn đề y chưa rõ.
Trương Kinh Mặc biết mình có đồ đệ thông minh, nhưng mới ở trước mắt mà thôi, hắn cảm thấy Lục Quỷ Cữu thông minh là việc tốt. Dù sâu trong nội tâm, Trương Kinh Mặc vẫn mơ hồ thấy bất an, hắn biết mình đang nuôi một cự thú, lại không thể xác định, cuối cùng cự thú này giúp hắn chạy khỏi cầm cố hay là đem hắn nuốt trọn toàn bộ.
* Đôi lời của nhiếm : do sắp thi học kì nên nhím k thể đăng truyện cho các bạn được nên trong hôm nay nhím sẽ đăng hết lun nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro