Chương 20: Lấy Chu Diễm (1)

(post:thatloanbatnhao.wp.com)

Chỉ Hỏa Liên vốn nở rộ sau khi bị Âm Dương đỉnh chạm vào thì cánh hoa bỗng héo rũ, từng cánh từng cánh rơi lả tả xuống. Cánh hoa rơi xuống nham thạch lập tức biến thành chất lỏng giống dung nham, trực tiếp dung nhập vào đó.

Thiên Phụng cả giận nói: "Thu hồi Âm Dương đỉnh lại!"

Trên mặt và cổ Lô Trúc Huân đều là mồ hôi lạnh, nàng đáp một tiếng, muốn vận linh lực thu hồi Âm Dương đỉnh thì lại phát hiện dù nàng điều động kiểu gì thì Âm Dương đỉnh đều không động đậy.

Thiên Phụng thấy Âm Dương đỉnh không nhúc nhích lại nhìn Lô Trúc Huân tái nhợt, thì hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn không chờ thêm mà bay thẳng về phía Hỏa Liên, xem dáng vẻ này chính là muốn tự mình hái xuống Hỏa Liên đang khô héo.

Lô Trúc Huân giật mình bởi bị động tác Thiên Phụng, sớm lúc trước sư phụ đã nhắc nhở qua nàng, lửa này sinh trưởng ở nơi cực dương, lúc hái xuống vạn lần không được tới gần, dù Hỏa Liên kia đã vào Âm Dương đỉnh nhưng phải luyện hóa chín chín tám mươi mốt ngày mới đụng vào tay.

Mà Lô Trúc Huân theo lời sư phụ căn dặn lại không có tác dụng trên người Thiên Phụng, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, vài bước vượt đến chỗ Hỏa Liên, sương mù nồng nặc mang lửa tụ tập trên người hắn đều bị một tầng linh khí nhàn nhạt tách ra.

Lô Trúc Huân nhìn thấy hình ảnh này, thầm nghĩ nếu đổi thành nàng tiến lên e rằng sẽ không tới nổi khối nham thạch kia thì đã bị dương khí hóa thành một vũng máu.

Lúc này Hỏa Liên chỉ còn sáu cánh hoa, còn đang không ngừng bóc ra, Thiên Phụng duỗi một đôi tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng bao lấy Hỏa Liên nhưng lại không thể hạ xuống Âm Dương đỉnh, sau đó cánh tay khẽ nâng lên muốn đẩy cự đỉnh nặng nghìn cân lên.

Lô Trúc Huân còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thiên Phụng sầm mặt nhấc Âm Dương đỉnh ném về phía nàng, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng vận chuyển linh khí, may mà khống chế được âm dương đỉnh không có cự đỉnh nện vào người.

Thiên Phụng vứt đỉnh, giơ tay muốn hái mấy cánh hoa sen nhưng hắn vừa mới chuẩn bị khom lưng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, không do dự mà quay người bay khỏi vị trí của hắn.

Ngay một giây hắn bay khỏi thì nơi vốn sinh trưởng Hoa Liên bỗng vỡ vụn, từ trong nham thạch màu đen bắn ra dung nham nóng rực!

Trong dung nham có một thứ đỏ rực, nhìn xa như một con chim nhỏ nhưng nhìn cẩn thận thì sẽ phát hiện ra con chim nhỏ này giống như phượng hoàng non.

Thiên Phụng bay trở về phía Lô Trúc Huân cùng lão giả đứng, hắn nhìn thấy phượng hoàng, sắc mặt tán thành, hút Âm Dương đỉnh của Lô Trúc Huân vào trong tay, sau đó dùng một tay khác luồn vào bên trong đỉnh.

Lô Trúc Huân còn chưa hiểu động tác của Thiên Phụng thì đã thấy Thiên Phụng móc từ bên trong đỉnh ra một con vật quái dị giống như một con khỉ.

Trong miệng quái vật còn phát ra được tiếng khóc nỉ non, nghe thanh âm kia chính là tiểu đồng sáu tuổi mà Lô Trúc Huân để vào trong đỉnh.

Lúc này Thiên Phụng hoàn toàn giận dữ, trong tay hắn hơi dùng lực quái vật kia trực tiếp bị ép chết, tiện tay ném xuống đất.

Lô Trúc Huân biết bầu không khí không đúng, mặc dù đầu óc mơ hồ nhưng không dám hỏi.

Thiên Phụng hơi nheo mắt, nhìn phượng hoàng đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi ở trong dung nham: "Lô Trúc Huân, ngươi nên cám ơn sư phụ của ngươi."

Lô Trúc Huân run rẩy nhìn, không dám nói câu nào.

Thiên Phụng nói: "Ngươi có biết thứ ngươi để vào trong đỉnh là gì không?"

Lô Trúc Huân lắc đầu, như sắp khóc lên.

Thiên Phụng nói: "Bên dưới Hỏa Liên có một phần vạn cơ hội sẽ tìm được một thứ gọi là mồi lửa Chu Diễm, Chu Diễm là vật chí dương, thích ăn nhất chính là mấy tiểu quỷ Âm Tư này."

Lô Trúc Huân vừa liếc nhìn quái vật bị Thiên Phụng, mơ hồ hiểu ý Thiên Phụng.

Thiên Phụng nói: "Bên trong tiểu quỷ Âm Tư có một loại gọi là Âm Hầu, tiểu quỷ này là thứ đồ Chu Diễm ưa nhất, ngươi nói nó ngủ say trăm năm, có người đưa đồ ăn đến tận miệng, nó sẽ không cao hứng sao?"

Cả người Lô Trúc Huân run cầm cập, không nói nổi một câu. Rõ ràng nàng ta tìm một tiểu đồng sáu tuổi sao giờ lại biến thành Âm Hầu??? Nhưng nói đi nói lại, dù tìm được Âm Hầu thì câu ra Chu Diễm cũng là chuyện quá may mắn... Tuy kiến thức nàng kém cỏi nhưng cũng biết mồi lửa Chu Diễm cực hiếm... Vậy tại sao, Thiên Phụng đại nhân, lại sinh khí như vậy...

Thiên Phụng sao còn không biết Lô Trúc Huân đang suy nghĩ gì, hắn thầm nghĩ không trách đệ tử thế gia năm nay không bằng thế hệ trước, hóa ra toàn là thành phần ngu xuẩn như vậy, chết đến nơi mà còn không biết.

Thiên Phụng nói: "Vậy ngươi không biết rằng Âm Hầu này tỏa ra một mùi hương thu hút Chu Diễm, mùi này rất nồng, chỉ cần người tới gần thì đều bị dính lên?"

Lô Trúc Huân đã hiểu Thiên Phụng vì sao tức giận như vậy —— bọn họ không chỉ tới gần Âm Hầu kia mà mình còn tự mình ôm nó.

Lô Trúc Huân thấy thế thì run rẩy nhìn Chu Diễm đang nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng nói: "Vậy Thiên Phụng đại nhân, Chu Diễm kia đang nghỉ ngơi, không bằng chúng ta..."

Thiên Phụng lạnh lùng trừng Lô Trúc Huân, cũng lười giải thích.

Ngay lúc bọn họ nói chuyện, Chu Diễm kia mở mắt, cái mỏ nhọn diễm lệ hơi mở phát ra tiếng hót lanh lảnh. Lô Trúc Huân vừa nghe tiếng hót vang này thì cảm thấy ngực vô cùng ngột ngạt, sau một khắc thì phun ra một ngụm máu.

Linh vật Chu Diễm sinh ra ở nơi chí dương, tất nhiên tính cách nóng nảy, đã từng có tu sĩ chọc nó mà trực tiếp thiêu hủy mấy tòa thành trì.

Ở trên thế gian đã trăm năm không thấy tin Chu Diễm, theo lý vất vả lắm mới phát hiện một con thì nên cao hứng mới đúng. Nhưng Thiên Phụng lại không cười nổi.

Nhắc tới cũng quá khéo, Thiên Phụng vừa mới tiến vào Kim đan hậu kỳ, lúc này tu vi bất ổn, vốn muốn lấy Hỏa Liên để luyện chế pháp khí củng cố tu vi lại không ngờ gặp phải ngoài ý muốn.

Nếu không có Âm Hầu kia, Thiên Phụng cũng có thể ẩn thân rồi rời đi sau, nhưng lại bị Lô Trúc Huân một kẻ 'thành sự không đủ bại sự có thừa' để khí tức Âm Hầu ám lên người hắn.

Chu Diễm vô cùng chấp nhất với đồ ăn, trên đám người Thiên Phụng đã dính khí tức Âm Hầu, e sợ rất khó chạy thoát.

Trên mặt Lô Trúc Huân trắng bệch, run rẩy như muốn ngất đi.

Lão giả đứng sau lưng Thiên Phụng nhẹ nhàng mở miệng: "Đại nhân, ta ngăn Chu Diễm, ngài đi trước."

Thiên Phụng nói: "Chúc thúc, ngươi mới bị thương, sao có thể để ngươi làm chuyện đó." Chúc thúc cùng cấp tu vi với hắn tu vi nhưng thời gian trước vì đột phá mới chịu trọng thương, nếu đối đầu với Chu Diễm e rằng sẽ thân tử đạo tiêu.

Thời điểm Thiên Phụng phát hiện ra Chu Diễm đã truyền tin cho môn phái, nhưng môn phái quá xa môn phái nên đành phải hi vọng vào chính mình.

Chu Diễm có vẻ đã nghỉ ngơi đủ, hót vang một tiếng, rung rung cánh dài, chỉ thấy thân hình vốn bằng bàn tay bỗng tăng vọt mấy mét, lấp kín toàn bộ không gian trong lòng đất.

Thiên Phụng lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài trước." Hắn nói xong thì một tay nhấc Lô Trúc Huân, bay ra ngoài.

Sau khi đến mặt đất, Thiên Phụng tiện tay ném Lô Trúc Huân qua một bên.

Lô Trúc Huân thấy kia Chu Diễm không theo tới, vội nói: "Thiên Phụng đại nhân, thừa dịp nó không đuổi kịp, chúng ta nhanh chóng chạy đi..."

Thiên Phụng nói: "Ngươi đi trước."

Lô Trúc Huân sáng mắt lên, trong lòng âm thầm kêu một tiếng quá tốt, nàng vốn cho rằng Thiên Phụng sẽ lưu mìng lại không ngờ hắn không ngăn trở mình rời đi...

Đến đường sinh tử này, Lô Trúc Huân không làm bộ làm tịch, sau khi được cho phép thì ngự kiếm bay lên, nhìn phương hướng kia có vẻ muốn bay thẳng về môn phái.

Nhưng nàng ta chưa bay ra trăm mét thì phát ra một tiếng hét thê thảm, pháp khí tan nát cả người biến thành cục than đen, trực tiếp rơi xuống trên đất.

Thiên Phụng không ngẩng cũng biết chuyện gì xảy ra, hắn cứu Lô Trúc Huân một lần hai lần nhưng không vượt quá ba lần, nếu nàng ta một lòng muốn tìm chết thì kệ nàng ta đi.

Chu Diễm vừa xuất thế, trong phạm vi mười dặm sẽ trực tiếp nhấc lên cấm chế, đợi đến lúc nó nghỉ ngơi đủ thì sẽ nuốt hết vật sống trong trăm dặm.

Lô Trúc Huân học nghệ không tinh, ngay cả điều này cũng không biết, va đầu vào trên cấm chế Chu Diễm, dùng tu vi của nàng sẽ bị trực tiếp nướng thành than cốc cũng không hiếm lạ.

Lô Trúc Huân đã chết, Thiên Phụng lạnh giọng mở miệng: "Bọn chuột nhắt giấu đầu hở đuôi, nếu ngươi muốn trốn thì trốn kỹ một chút, nếu để ta bắt được thì ta nhất định phải lột da ngươi."

Trong Âm Dương đỉnh của Lô Trúc Huân có Âm Hầu, tuyệt đối không phải trùng hợp, pháp thuật kia có thể lừa qua mắt hắn chắc tu vi cũng không hề thấp.

Hiện tại nghĩ lại, khi bọn họ phát hiện ra tin tức Hỏa Liên lại không hề biết ai truyền tới...

Thiên Phụng còn chưa nghĩ thấu thì Chu Diễm vốn ở dưới đất đã giương cánh đánh nứt mặt đất, bay lên giữa không trung. Hai cánh của nó từ to bằng bàn tay biến thành cánh chim dài chục mét, giữa cánh có thể thấy lwittjliệt hỏa thiêu đốt, nó hót vang, quanh thân chính là một vùng đất cằn cỗi.

Lão giả nói: "Đại nhân, Chu Diễm này vừa ra đời, sức mạnh còn chưa đạt cường thịnh, chúng ta có thể đánh một kích."

Thiên Phụng không nói giống như đang đánh giá tình thế trước mắt, hắn quả thật có thể chạy trốn nhưng chạy trốn cũng có phần nguy hiểm, nếu Chúc thúc không thể ngăn Chu Diễm thì chẳng mấy chốc hắn sẽ bị truy cản, mà đến khi đó đã hao phí quá nhiều linh khí sẽ không tìm ra lối thoát.

Thiên Phụng nói: "Chúng ta có mấy phần cơ hội?"

Lão giả nói: "Bốn phần mười."

Thiên Phụng thở dài, nếu lão giả ở đỉnh cấp thì hai người hợp lực có thể thoải mái lấy mồi lửa Chu Diễm.

Lão giả nói: "Mong rằng đại nhân hợp sức với ta."

Thiên Phụng khẽ gật đầu: "Đến đây đi."

Lão giả nghe vậy thì lấy một thanh trường thương trong tu di giới, dưới chân vừa bước liền nổi lên giữa không trung.

Chu Diễm ngửi thấy mùi vị đồ ăn yêu thích của mình, hưng phấn kêu một tiếng, phụt ra một hỏa diễm về phía lão giả, thân hình lão giả lóe lên nhảy lên phía trên Chu Diễm, sau đó đâm mạnh trường thương trong tay.

Thanh trường thương lại không thể đâm thủng hỏa diễm vây quanh cơ thể Chu Diễm.

Chu Diễm hí lên một tiếng, cánh bắt đầu nhanh chóng kích động, không khí bốn phía càng nóng rực, dù Thiên Phụng đứng phía xa cũng cảm thấy khí nóng hừng hực.

Lão giả vừa dùng linh khí bảo vệ thân thể vừa xê dịch né tránh móng vuốt và cánh Chu Diễm, nhìn dáng vẻ này nếu nơi này chỉ có một mình gã, chỉ e là sau khi tiêu hết linh khí thì sẽ thành mồi trong miệng Chu Diễm.

Không phá được hỏa diễm hộ thân Chu Diễm, sắc mặt Thiên Phụng trầm xuống, không do dự mà rút ra thắt lưng bên hông mình .

Chỉ thấy đồ án phượng hoàng tinh xảo sau khi được Thiên Phụng rót linh khí vào thì như có sức sống bay lên.

Đây cũng là pháp bảo bản mệnh của Thiên Phụng, Ngự Phượng đai.

So với Chu Diễm, pháp bảo bản mệnh Thiên Phụng nhỏ hơn rất nhiều, màu sắc cũng không diễm lệ bằng, nhưng Chu Diễm chỉ có ba con, còn bên trong Ngự Phượng đai lại có bảy, tám con, dưới mệnh lệnh của Thiên Phụn, chúng nó cùng nhau tiến lên bắt đầu công kích Chu Diễm.

Chu Diễm liên tục bị quấy rầy, tính khí bạo liệt lập tức bùng cháy, tròng mắt nó tỏa ra hào quang vàng óng, sau chớp mắt, xung quanh biến thành một biển lửa.

Trong biển lửa ngoại trừ Thiên Phụng và lão giả ở trên không trung thì không nhìn thấy một vật sống.

Có Thiên Phụng hỗ trợ, lão giả buông lỏng hơn nhiều, bắt đầu một lòng một ý đột phá bình phong Chu Diễm, thấy một đòn không thành thì thêm một đòn, liên tục sau mười mấy lần, bình phòng hỏa diễm Chu Diễm cũng bị phá thủng một lỗ hổng.

Chu Diễm bị mấy con Phượng Hoàng quấy rầy đã giết được một đá, chỉ dư lại một con.

Thiên Phụng quát: "Nhanh!" Hắn sở dĩ dùng pháp bảo bản mệnh là sợ những vật khác chưa đến gần Chu Diễm đã bị luyện hóa, theo thời gian biến thành khí tức Chu Diễm càng ngày dồi dào hơn, e là chờ thêm mấy nén hương, hắn và lão giả cũng đừng nghĩ chuyện thương tổn đến một sợi lông của Chu Diễm.

Lúc này Chu Diễm dùng móng vuốt bắt lấy con Phượng Hoàng cuối cùng, nó hơi dùng lực kéo Phượng Hoàng thành hai mảnh, lão giả nhân cơ hội này, ngưng thần nín thở, đem tất cả linh khí ngưng tụ trên thương thông qua lỗ hổng hỏa diễm mà đâm vào thân thể Chu Diễm.

Thương kia trực tiếp đâm vào thân thể Chu Diễm, dòng máu đỏ lập tức tràn ra, Chu Diễm vốn muốn chơi đùa, bây giờ bị thương tổn thì nổi giận, kêu một tiếng sắc bén rồi mổ về phía lão giả.

Lão giả tránh không kịp, bị Chu Diễm mổ lên vai, gã lại vô cùng quyết đoán, không do dự chặt đứt tay phải mình để cầu sinh tồn.

Vào thời điểm Chu Diễm quay đầu công kích lão giả, Thiên Phụng khẽ quát một tiếng, bay thẳng công kích cổ Chu Diễm.

Chu Diễm bị công kích chỗ yếu hại, đau kêu một tiếng, quay đầu muốn mổ giết Thiên Phụng.

Đương nhiên lão giả sẽ không cho phép chuyện này phát sinh, gã trực tiếp khởi động trường thương cắm trên cơ thể Chu Diễm ý muốn xé rách vết thương càng lớn.

Tuy vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đau đớn khiến Chu Diễm càng phát cuồng, nó cũng không đổi mục tiêu, càng quyết định giết Thiên Phụng, mổ từng cái từng cái còn thỉnh thoảng phụt ra hỏa diễm, ngọn lửa đụng đến đâu thì nơi đó đều thành than tro, nhiều lần Thiên Phụng suýt chút nữa bị phun trúng.

Lão giả nhìn thấy một màn ngàn cân treo sợi tóc đương nhiên lại muốn lấy pháp khí muốn thay Thiên Phụng giải vây, nhưng gã đang muốn tiến lên thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình hơi lạnh, đợi khi gã phản ứng kịp, cúi đầu vừa nhìn thì thấy một trường kiếm xuyên thấu lồng ngực của mình.

Lão giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khàn khàn nói: "Đại nhân cẩn thận..." Rồi trực tiếp đổ xuống đất.

Thiên Phụng nghe tiếng lão giả thì quay đầu nhìn, thấy một người bạch y, trên mặt đeo mặt nạ nửa mặt đang nhìn qua hướng hắn, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh lùng.

Chuyện đến nước này, Thiên Phụng sao còn không biết chuyện gì đã xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro