Ngày 4 (21/11) : Sương mù
Trời đã ngả chiều, Douman một mình bước đi qua hành lang vắng vẻ của bệnh viện. Vì hết giờ làm nên cậu ngay lập tức xách đồ đi về nhà, mặc kệ tên tóc chùm khóc lóc năn nỉ ở lại.
Cậu thề, ở lại thêm một giây nữa, cậu sẽ phát điên mà nhảy qua cửa sổ . Phòng cậu cách mặt đất tận 8 tầng, nhảy xuống là nhảy vào nhà xác luôn.
" Ôi chà, Douman -san sao vội vã vậy?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang từ đằng sau cậu, Douman khựng người, quay đầu lại nhìn.
Dưới ánh hoàng hôn, một người đàn ông trong bộ blouse trắng bước đến, mái tóc đen xoã ngang vai, để lộ ra vài sợi ánh tím khi ánh sáng hắt vào. Điểm nhấn vẫn là cọng tóc to đùng trên đầu và nụ cười "công nghiệp" đầy vẻ trêu tức.
" Hửm? Mặt tôi có dính gì hả?"
"Không có gì"
"Vậy à? Thế tôi cứ tưởng anh có tâm tư với gương mặt tôi đó"
Chậc, tên khốn này.
Abe no Seimei - đồng nghiệp kiêm bạn thời đại học với Ashiya Douman, tuy nói là bạn vậy, nhưng quan hệ của bọn họ thường ngày chẳng hề tốt đẹp như những gì người đời nhìn thấy.
Hoặc có lẽ chỉ có Douman là cảm thấy khó chịu mỗi khi họ gặp nhau.
" Xàm vừa thôi"
"Thôi nào, đùa tí mà"
" Ừ, không ai hỏi"
Thấy tên này càng khiến tâm trạng cậu ngày càng tồi tệ, cậu lại tiếp tục bước về phía cầu thang. Đột nhiên Seimei lại gọi cậu lại, hắn hỏi
" Douman - san , anh đang ở cạnh với Ranmaru à? "
Câu nói ấy thành công khiến Douman dừng bước, cậu nhìn Seimei với vẻ mặt nói nữa là biết tay ta. Ui dời, Seimei có bao giờ sợ cái mặt đe doạ của cậu đâu, hắn chỉ cười
" Ranmaru ấy, hắn là người quen của tôi "
Người quen của Seimei?
Douman kinh ngạc, Seimei từ xưa đến nay vốn luôn là một người toàn diện trong mắt mọi người, người gặp hắn chắc cũng phải hơn nửa cái thành phố này, nhưng nếu có một người hắn nói là "người quen" , thật sự cũng chỉ đếm đầu ngón tay.
" Sao nào? Anh muốn biết gì đó về cậu ta không?" Seimei thích thú hỏi
Douman nhướn mày, im lặng để cậu nói tiếp
Nhưng mà, Seimei lại đột ngột rời đi, như cách anh vừa bất ngờ xuất hiện, và anh chỉ để lại một câu nói khiến Douman phải hoang mang về tai của mình.
" Anh sẽ sớm biết thôi, nếu anh tỉnh dậy~"
Tên kia nói cái quạc gì vậy?
Douman cảm thấy cậu lại bị chơi một vố, chỉ có thể bực mình dậm chân đi về nhà.
______
Đêm nay Douman không mơ về cái cảnh Ranmaru đâm liên tục vào tim nạn nhân nữa. Lần này, cậu thấy mình đã quay trở về với kí ức thời thơ ấu, trở về với quãng thời gian như địa ngục.
Cậu có gia đình, có cha mẹ, nhưng bọn họ lại chẳng tốt đẹp gì cả. Cha cậu là một kẻ trăng hoa, còn mẹ cậu là một người đàn bà chuyên lừa đảo, dụ dỗ nhiều người đàn ông và vắt sạch từng đồng tiền của họ. Hai người đến với nhau với những mục đích khác biệt, nhưng chỉ vì một sự cố mà bọn họ đã thành vợ chồng.
Phải, "sự cố " đó chính là cậu.
Sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc như vậy, ngay từ khi sinh ra,Douman chẳng có một giây phút nào yên bình. Bọn họ coi cậu như xiềng xích, ngăn cản bọn họ làm những điều mình muốn, ngăn cản họ trở lại với cuộc sống ban đầu của họ.
" Đồ vô tích sự" - cái biệt danh này còn thường xuyên hơn cả cái tên của cậu mỗi khi họ gọi.
Và bây giờ, Douman với thân hình nhỏ bé yếu ớt, đang thu mình co ro trong một góc phòng, chứng kiến hai người thân duy nhất của mình đang ném tất cả đồ đạc có thể cầm được vào nhau.
" Đây là lần thứ mấy cô đưa đàn ông lạ vào nhà rồi!? Tôi đưa cô vào nhà là muốn cô yên phận làm vợ cho tôi chứ không phải cong đít lên phục vụ cho thằng khác, mẹ kiếp cái dòng thứ đ/ĩ đ/iếm"
" Mày nói cái gì!? Thằng chó mày cắm sừng tao bao nhiêu lần rồi!? Mày ở nhà bao lâu trong tuần? Mày ngủ khách sạn với mấy con ả kia mà đừng tưởng tao không biết. Sống bằng vật phía dưới thì não có bán cũng chẳng ai mua đâu"
" Con đ/iếm này!! Tao cho mày chết!!"
" Đ/ * m*/ , thằng điên!!"
Căn phòng chỉ trong chốc lát đã hóa thành một đống hỗn loạn, Douman thờ ơ nhìn về khung cảnh đó.
Cậu quen rồi, cậu đã quen cảnh " cha mẹ" cậu cãi nhau, cũng đã quen yên phận ngồi một góc, cố gắng che giấu sự tồn tại nhỏ bé của mình , nếu họ thấy cậu, mục tiêu phát tiết sẽ chuyển sang chính mình - một sản phẩm kết tinh lỗi, cũng là mở đầu cho cuộc sống thảm hại của bọn họ.
Sự lệch lạc trong tâm lý con người giống như một vực thẳm không đáy , họ càng được thoả mãn , dục vọng sẽ càng ngày càng dâng cao. Những con người tệ hại đó sẽ chẳng bao giờ chấp nhận con người của mình là sai, cũng chẳng bao giờ chấp nhận phải cúi mình nhượng bộ cho một con người khác. Và Douman chính là cái cớ để họ trút hết sự mặc cảm, tự ti, và cả sự thật phũ phàng rằng - ngay từ đầu, họ mới là người nhầm đường lạc lối.
Lúc đầu chỉ là những vết thương ngoài da, dần dần họ lại càng quá đáng hơn, họ sẽ bỏ mặc cậu quằn quại trong cơn đói nhiều ngày trời, sẽ để cậu phải sinh tồn ở bên ngoài dưới cái lạnh thấu xương của nhiệt độ về đêm , họ thậm chí... còn mang cậu tới các sòng bạc để bóc lột cậu , bắt cậu phục vụ cho khách hàng, mỗi ngày.
Douman trải qua những ngày tháng dài như địa ngục trần gian, nhưng cậu vẫn sống, cậu vẫn còn sống.
Chỉ cần cậu còn sống, cậu vẫn có thể đi tiếp được , dù con đường toàn là gai nhọn.
Cậu đi làm mọi công việc để kiếm tiền đi học, cậu cố gắng hàng ngày hàng đêm .
Cậu trưởng thành , trở thành một bác sĩ tâm lý, tống hai con ác quỷ đó vào tù, bước vào một cuộc sống mới và thoát khỏi cái địa ngục tăm tối đó.
Cậu đã liều mạng thay đổi, những vết thương đó, cậu cũng đã dần quên đi .
Nhưng tại sao, ông trời lại bắt cậu quay lại, quay lại cái chốn dơ bẩn này một lần nữa
Tại sao
Tại sao
Tại sao
Tại sao
Tại sao
Tại sao
Tại sao
Tại sao
Tại sao
Tại sao
Mẹ kiếp, hủy diệt hết đi
Mau chết đi
Mau biến hết đi
Mau...
Cứu tôi với
Tách---
Một đôi tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, nhẹ nhàng che lấy đôi tai cậu. Tiếng chửi rủa vốn gào thét bên ngoài bỗng dần lịm xuống, rồi biến mất hẳn, chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng dịu dàng bao phủ lấy cậu.
Giữa không gian đó, đôi bàn tay xa lạ ấy, lại mang một hơi ấm , như vỗ về tâm hồn vốn đã héo mòn từ lâu , một cảm giác an tâm đến lạ
"Dậy đi , trời đã sáng rồi"
______
Douman thẫn thờ trên giường, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ, vẫn còn đọng những giọt lệ lạnh lẽo.
Cậu cứ ngồi đấy, nhìn về bầu trời quang đãng ngoài kia. Một dòng suy nghĩ vẩn vơ chợt hiện lên trong đầu
Trời đẹp vậy, không ra ngoài chút... thì thật tiếc ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro