Ngày 5 (28/11) Trời quang
" Hí hí hí"
" Dừng lại đê, có bị điên không?"
" Ể? Tui vốn là người tâm thần mò?"
" Người tâm thần không ai thừa nhận là mình tâm thần đâu"
"Hehe, tại tui vui quá đấy, không ngờ cậu lại đồng ý đi hẹn hò với tui đó~ "
" Chỉ là ra ngoài một chút, không phải hẹn hò "
"Ừ ừ, không phải hẹn hò , chỉ là đi chơi với nhau thôi~"
Douman hối hận rồi.
Chẳng hiểu sao sáng nay cậu lại đồng ý cái trò chơi nhảm nhí của tên khùng này
Rồi cũng chẳng hiểu sao, cậu giờ lại đang cùng hắn ta sóng bước trong công viên cạnh bệnh viện.
"Acchan làm cái vẻ mặt bi ai ghê vậy, như thể tui vừa gây ra chuyện tày trời không bằng."
Hắn đã làm cái gì đâu? Oan uổng ghê á.
Và với thái độ rất chíu khọ của Douman và cái mặt phởn phởn của Ranmaru, cả hai kè kè cạnh nhau cùng lượn lờ khắp nơi trong thành phố .
Điểm đến đầu tiên là công viên giải trí.
"..."
Douman hoài nghi nhìn cái tàu lượn dài đến mức tưởng như chọc thủng cả bầu trời kia. Những đường ray xoắn vặn thành vòng cung, uốn lượn như con rắn khổng lồ .
Trong đầu cậu hiện ra một viễn cảnh… không mấy tươi sáng.
Liệu cái thứ này có bay lên tận cao thiên nguyên không?
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt hơi tái.
" Ôi chao, mặt cậu trông như sắp đi gặp tiên tổ vậy. Acchan sợ à ?” Người kia đứng cạnh bật cười, khoanh tay nhìn cậu với vẻ thích thú không che giấu.
Douman bực mình liếc xéo tên đáng ghét bên cạnh, trên tay hắn từ khi nào đã cầm sẵn hai chiếc vé tàu lượn.
" Ai sợ thì chưa biết đâu"
Ranmaru mỉm cười đầy thoả mãn, Douman hừng hực bước vào buồng mà không hề biết tất cả chỉ là chiêu khích tướng để dụ cậu vào cái trò chơi cảm giác mạnh này.
Lần nào cũng vậy, từ trước tới giờ , cậu vẫn luôn như vậy.
Douman căng thẳng ngồi xuống ghế , cậu cẩn thận kéo đai an toàn xuống , kiểm tra tới lui vài lần để chắc chắn mình sẽ không bay ra khỏi buồng khi tàu lăn xuống dốc.
Tàu bắt đầu chuyển động, cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, chiếc tàu chậm rãi, từ từ từng nhịp nâng cậu lên cao thêm.
"Acchan nếu sợ thì ngắm tui nè~"
" Câm mồm đi, ai mà sợ cái th--AAAAAAHHHH!!!!"
Con tàu ngay lập tức lao thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng
Cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa. Tâm trí như bị những cơn gió lạnh thốc thẳng vào mặt, cuốn phăng mọi ưu phiền và áp lực đã dồn nén mấy ngày qua, để lại trong cậu chỉ còn khoảng trống mơ hồ và sự nhẹ bẫng đến khó tả.
Thực ra thì, cũng không tệ đến thế
Bên cạnh , Ranmaru ngồi đó liếc nhìn , như thấu hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu, anh khẽ mỉm cười.
Sau khoảng ba phút quay cuồng trên không, Douman cuối cùng cũng được trở về với vòng tay của đất mẹ. Cả người cậu lảo đảo từng bước, cố gắng gượng mình bình tĩnh để không nôn sạch bữa sáng ngay tại chỗ, hoặc ít nhất, cậu không thể mất đi chút thể diện còn lại trước mặt cái tên đang tủm tỉm kia.
"Acchan cố quá là thành quá cố đấy"
"Im miệng"
"Oa! Tui chỉ quan tâm chút thôi mà!"
"Im miệng"
"..."
"Nói nữa là ông đây cắt lưỡi"
"..."
Điểm đến tiếp theo là...
"Acchan nè!! Ta xem cái này đi!! Xem đi xem đi"
" Tao lại bắn bỏ mày giờ"
Bọn họ đang ở trong rạp chiếu phim , và Ranmaru - một tên sát nhân tâm thần, giờ lại gợi ý cho cậu xem phim hoạt hình.
" Thôi nào, bọn nó trông dễ thương mà"
" Anh mấy tuổi rồi mà còn xem mấy cái này?"
"Mãi mãi tuổi 18"
Ờ, thế giờ ổng là ma à?
Ranmaru bật cười trước biểu cảm ghét bỏ của cậu, anh lại chỉ về một bộ tình cảm đời thường.
"Vậy cái này nhé?"
Miễn không phải là hoạt hình
"Sao cũng được"
Họ nhanh chóng thanh toán thủ tục rồi tiến vào phòng chiếu phim.
" Ồ! Vắng tanh luôn này!!!"
Hiện giờ đang là giờ cao điểm, cũng chẳng phải ngày lễ hay cuối tuần.
Ranmaru thích thú tận hưởng , rồi chạy xuống ngồi vào chiếc ghế giữa trung tâm
"Acchan ngồi cạnh tui đi!!!"
"Chúng ta không mua ghế ở đấy "
"Lo gì, phim này không ai thèm đến xem đâu"
Quả thật là vậy, Ranmaru chọn đúng bộ phim tình cảm cũ rích từ chục năm trước được chiếu lại, bộ phim từ thập niên trước với số sao đánh giá kém thảm hại.
Douman thở dài, cậu bước đến ngồi cạnh chiếc ghế bên cạnh hắn .
Bộ phim xoay quanh một chuyện tình đầy đau khổ giữa một nam sinh và một nữ sinh. Cô nữ sinh phải sống trong bóng tối của bạo lực gia đình và những lời dị nghị từ xã hội, dẫn đến việc mắc chứng trầm cảm nặng. Trái ngược hoàn toàn với cậu, cậu nam sinh lại có một cuộc đời rực rỡ và tràn đầy hy vọng, như ánh mặt trời đối lập .
Bọn họ gặp rồi yêu, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ.
Nhưng kết thúc của bộ phim này đã gây một làn sóng tẩy chay và phê phán gay gắt từ xã hội, khi mà cô gái năm ấy không thể chịu nổi mà tự sát ngay trước mắt chàng trai, khiến cậu rơi vào trạng thái điên loạn suốt cuộc đời còn lại. Họ cho rằng cái kết của bộ phim không phù hợp với chủ đề tình cảm học đường.
"Acchan cảm thấy thế nào?"
"Chẳng ra sao cả"
"Phải nhỉ~"
Rồi mắc gì chọn nó?
Rồi bất chợt, cậu lẩm bẩm một câu
Thực ra... Cũng không tệ đến vậy
"Hả? "
"Không có gì! Tôi đi vệ sinh "
Douman nhận ra mình lỡ lời, vội vàng" bỏ chạy" trước sự hoang mang của Ranmaru
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro