1 year anniversary & quarrels

-
âm điệu ngọt ngào của bản nhạc thập niên 90 vang lên nhịp nhàng nơi biệt thự xa hoa tọa lạc trên vùng ngoại ô cách thành phố 2km, 2 hình dáng 1 lớn 1 nhỏ khiêu vũ theo giai điệu của bài nhạc.


"chú có yêu em không?"


nữ nhân nhỏ bé trong chiếc váy trắng cùng mái tóc được búi gọn cất giọng hỏi người cao lớn trước mặt.


"đương nhiên là có rồi, thiên thần nhỏ của tôi"


hắn trả lời không 1 chút do dự rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán người hắn coi là cả thế giới. Em cười khúc khích rồi tiếp tục cùng hắn khiêu vũ trên nền nhạc. tưởng chừng như cả thế giới chỉ có 2 ta..

bình thường hắn bận lắm, lúc nào gặp hắn em cũng thấy hắn và 1 núi tài liệu cùng chiếc máy tính vào những lúc như này hắn thường không để ý đến em cho dù em làm trò mèo như nào thì sự chú ý của hắn đều dành cho sấp tài liệu và cái máy tính đáng ghét kia.


"Shiba àaaaa.....chú quan tâm đến em 1 chút không được sao, em có gì không bằng đống công việc của chú chứ hả?" -em sẽ nói như vậy mỗi lúc hắn phớt lờ em.

"bé yêu à..em biết đó tôi làm tất cả những việc này là vì tương lai của chúng ta mà." -rồi thì hắn bắt đầu nói về lợi ích của sự chú tâm vào công việc của hắn.

"em không quan tâm! thứ em thật sự cần là chú, em không muốn chú vùi đầu vào công việc để rồi không quan tâm đến bản thân chú và em như thế!" -em ngắt lời hắn.

"được rồi được rồi, ngui giận nào. tôi biết như thế là không công bằng với em nhưng tôi biết phải làm sao đây. tôi không muốn sau này cưới tôi em phải sống trong khổ cực. ngoan, tôi yêu em mà." -hắn ôn nhu đáp.

"vậy thì chú lo cho công việc của chú đi, em không chơi với chú nữa" -em giận dỗi quay đi.

em biết là hắn có rất nhiều công việc và hắn vùi đầu vào nó cũng chỉ vì sợ em khổ nhưng em cũng biết tuổi thân mà? hắn cứ suốt ngày chỉ công việc rồi chẳng thèm để ý đến em. ai mà chẳng muốn được người yêu quan tâm, chiều chuộng chứ?.

"haizz..được rồi, công chúa nhỏ tôi xin lỗi em. tôi hứa sau khi xong đống công việc này sẽ dẫn em đi chơi, được chứ?"-hắn đứng dậy tiến lại phía người hắn yêu rồi ôm em từ phía sau dỗ dành.

"chú..hứa nhé?"

"được, tôi hứa"

em quay lại nở 1 nụ cười thật tươi. rồi vòng tay ôm lại hắn.

*thỏ nhỏ thật dễ dỗ*-hắn nghĩ rồi bế em lên, quay lại chiếc ghế dựa, bắt đầu tiếp tục công việc của mình và đương nhiên là không quên hôn nhẹ lên đỉnh đầu em để cảm ơn vì em đã không giận hắn nữa.

kết thúc hồi tưởng thì hôm nay chính là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của em và hắn. hắn đã sắp xếp thời gian và nấu cho em bữa tối thịnh soạn rồi còn khiêu vũ cùng em nữa. em vui lắm. hắn mặc 1 bộ vest xanh đen, mái tóc vuốt ngược ra sau thật sự rất bảnh trai và điều quan trọng là hắn làm tất cả điều này vì em...

-

nhưng tiếc thay cho 1 cuộc tình đẹp. sau 3 tháng kể từ ngày kỉ niệm 1 năm em với hắn đã thường xuyên cãi nhau, mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, em và hắn chiến tranh lạnh không ai nhường ai cho tới khi...đỉnh điểm là ngày hôm đó, em nhớ hôm đó trời mưa rất to.

"em không hiểu tại sao chú có thể làm như vậy, em với cậu ta là bạn lâu ngày không gặp bọn em chỉ ôm nhau 1 chút thì đã sao? chú chưa kịp nghe em giải thích thì đã lao vào đấm cho cậu ấy nhập viện. chú sao lại không giữ thể diện cho em?"

"tôi không cấm em đi giao lưu với bạn bè của em, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. bạn bè gặp gỡ cùng lắm là bắt tay, thân là người yêu của tôi em lại đi ôm thằng đấy. nếu như tôi không tới thì em với nó chắc đã giắt tay nhau vào khách sạn rồi."

"chú thôi quá đáng đi được không? em chỉ ôm cậu ấy 1 chút chú đã tuỳ tiện phán xét rồi bảo em và cậu ấy giắt tay nhau vào khách sạn? bộ chú thật sự nghĩ em là loại phụ bữa lăng loàng như vậy sao? em là người yêu của chú vậy mà đến 1 chút niềm tin chú dành cho em cũng không có."

"em chất vấn tôi cái quái gì chứ? tôi vì yêu em mà làm mọi thứ, hôm nay lại tận mắt thấy em ôm thằng đàn ông khác. em nghĩ tôi có tức không? em biết chúng ta là người yêu nhưng lại không giữ khoảng cách đối với những thằng đàn ông xung quanh. tôi không phải cục đá Y/n à, tôi cũng biết ghen chứ?"

"chú bị làm sao thế? 3 tháng gần đây chú cứ như vậy. không quan tâm em, đi sớm về muộn đến mặt em chú còn chả buồn nhìn đã thế cứ mỗi lần gặp chú lại gắt gỏng với em."

"còn em thì sao? 3 tháng nay em tốt hơn tôi sao? cả ngày đi với bạn thì tôi biết phải làm gì? tôi nhớ em đến phát điên em có biết không? tôi sắp xếp mọi công việc để về nhà sớm với em vậy mà có ngày em đi với bạn đến tối mịt mới về."

"em đi chơi với bạn là vì em quá chán. chú đi làm còn em thì phải ở nhà cả ngày và hơn nữa chú còn đi với cô thư kí đó còn vui vẻ cười đùa bộ tưởng em không thấy sao?"

"tôi vì tính chất công việc nên mới phải như thế. tôi lăn lộn ngoài xã hội cũng chỉ vì muốn tốt cho em đấy? em thôi tính trẻ con ấy đi được không?"

"chú bảo em trẻ con? được vậy đúng đó em trẻ con nhưng em không thay đổi đấy?"

tiếng cãi nhau cứ thế lớn dần, bên tai cả em và hắn đều ong ong nhưng vẫn cố gắng đưa ra lý lẽ để khiến đối phương khuất phục.

"vậy thì chia tay đi, tôi chán ngấy cái tính trẻ con của em rồi, tôi còn bận việc không thể suốt ngày bám theo em mà dỗ dành."

hắn...vừa buông lời chia tay sao? em yêu hắn vậy mà..em thật sự chỉ muốn làm vậy để có được sự quan tâm của hắn...sao mọi chuyện thành ra vầy rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro