end for both
tjn: thử nghe bản nhạc "eyes blue" với tốc độ 0,75x xem?
-
"ah, Tokyo vào đông rồi nhỉ...lạnh thật đấy"
không khí se lạnh cùng 1 vài bông hoa tuyết rơi xuống bên nơi cửa sổ, mùa đông lúc nào cũng đẹp, đẹp 1 cách lạnh lùng. Nó luôn khiến cho con người ta nhớ về những ký ức xưa cũ và em cũng không ngoại lệ.
em ngồi bên cạnh cửa sổ nơi gác mái, tay cầm 1 tách cacao nóng nhìn về phía nhà thờ cách đó không xa. em vẫn còn nhớ mùa đông năm ngoái hắn tự tay pha cho em 1 tách cacao cùng em ngồi xuống ngắm tuyết rồi còn giắt tay em vào nhà thờ đó nữa.
hôm ấy hắn mặc cái áo cổ lọ đen, bên ngoài là áo dạ dài đến đầu gối cùng quần tây và giày da.
bộ đồ ấy em đã mua cho hắn vào dịp valentine, em cứ tưởng hắn vì không thích nên đã vứt nó đi rồi ai ngờ là hắn để giành đến giáng sinh.
"bộ đồ đó...em cứ tưởng là chú vứt đi rồi"
"bé con, em nói gì thế đồ em tặng sao tôi có thể vứt? chỉ là tôi sợ làm dơ nó nên mới cất trong tủ lâu như vậy. vã lại đồ em tặng thì phải mặc vào dịp quan trọng như này mới thích hợp."
"chú ngốc sao? để trong tủ lâu như thế có khi bị mối mọt gặm hết đấy, thật là.."
em đánh hắn 1 cái vào lưng rồi cười nhẹ. hắn nói như vậy có nghĩa là hắn quý đồ em tặng, đúng chứ?
cả 2 giắt tay nhau vào nhà thờ như bao đôi tình nhân khác.
mỗi lần vào nhà thờ hắn đều cầu nguyện với chúa rằng hãy cho hắn và em bên nhau đến cuối đời. hạnh phúc thật đấy...hắn yêu em bằng cả tấm lòng, em cũng vậy nhưng tiếc rằng chúa trời không muốn ta bên nhau.
nghĩ về những chuyện cũ nước mắt em lại rơi lã chã. đau lòng thật đấy..
"được rồi, quyết định vậy đi"
em đứng dậy, tiến tới tủ quần áo chưa biết nên mặc gì thì 1 bộ đồ tuột móc và rơi ra. là bộ đồ hắn tặng: áo cổ lọ trắng, áo dạ, chân váy và 1 đôi boot.
"....."
-
em sải từng bước chậm chạp tiến đến nhà thờ. dường như gió lạnh của mùa đông khiến cho con người ta trở nên vội vàng, rộn rã hơn thì phải.
em bước vào nhà thờ, mọi người đã về gần hết cả rồi chỉ còn duy nhất 1 nam 1 nữ đang ngồi ở hàng ghế đầu và cầu nguyện. em nghĩ họ là 1 cặp đôi, nhìn thích thật em và Taiju cũng từng như thế.
*chà, ganh tị thật* -em nghĩ thầm rồi ngồi sau họ 5 hàng ghế.
nhưng...sao càng nhìn người đàn ông đó lại giống người em yêu đến như thế? mặc dù hắn ốm hơn tình cũ của em 1 chút nhưng kiểu tóc và cả bộ đồ ấy đều giống hắn ta đến lạ.
nữ nhân bên cạnh hắn đang nói gì đó mà em chẳng tài nào nghe được, sau khi nữ nhân đó nói xong hắn ta gật đầu rồi đứng dậy lúc hắn và cô gái đó quay đầu lại..
"T..aiju.." -em đứng dậy.
"Y/n..?"
em và hắn bốn mắt nhìn nhau, khoảng khắc đó thời gian như ngừng lại vậy, hắn ốm đi nhiều lắm, mà nhìn kĩ đó là bộ đồ em tặng có phải không? như này là thế nào? hắn...còn yêu em hả? nhưng...người phụ nữ đó chẳng phải là người yêu của hắn sao..? -hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu em.
cô ấy quả là đẹp thật, từ thân hình đến gương mặt..em làm sao mà sánh nổi. chậc, mùa đông năm nay lạnh thật đấy, lạnh ở bên ngoài lẫn bên trong..
hắn bảo cô ấy về trước, hắn sẽ về sau vì bận chút chuyện. sau đi cô ấy rời đi, hắn tiến tới ngồi xuống cạnh em. cả 2 im lặng 1 khoảng thời gian dài cho đến khi em phá vỡ bầu không khí đó.
"người đó...là người yêu mới của chú hả?"
"ai cơ?"
"cái cô gái đi cùng với chú ấy...cô gái vừa rời đi"
hắn nhẹ lắc đầu- "không phải, cô ấy chỉ là đối tác mới của công ty tôi, tình cờ gặp, lại cùng điểm đến nên mới đi chung."
"vậy..chú dạo này sao rồi, có..bạn gái mới chưa?"
"tôi ổn, còn bạn gái...từ khi em rời khỏi nhà thì tôi chưa tìm hiểu ai cả"
hắn nói vậy là sao? có phải hắn còn yêu em không? em và hắn còn cơ hội...đúng chứ?
"còn em thì sao?"
"hả..à vâng, em ổn"
"còn bạn trai?"
em vội lắc đầu- "ch..ưa em chưa có"
"vậy...bộ đồ này..?"
à nhỉ? em đang mặc bộ đồ hắn tặng.
"..."
"Y/n! quay lại với tôi nhé? tôi biết là trước kia tôi quá đáng, lúc nào cũng quan tâm đến công việc nhiều và không để ý đến em, nhưng tôi hứa tôi sẽ thay đổi tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn...làm ơn quay lại với tôi nhé?" -hắn nắm lấy tay em.
nước mắt của em rơi rồi, nhiều lắm. hắn luống cuống vì còn tưởng em đã hết yêu hắn.
"t..ôi- tôi xin lỗi...nếu em k-"
"em đồng ý" -em ngắt lời hắn.
"hả..sao?"
"em nói là em đồng ý, bộ chú không vui hả?"
hắn đang mơ à? nếu như đây là mơ thì làm ơn đừng bắt hắn phải tỉnh lại.
"tôi đang mơ hả?"
"xì..ngốc" -em ôm lấy hắn.
"vậy ngày mai tôi dẫn em đi chọn nhẫn cưới, thiệp và váy, ngày mốt chúng ta cưới nhé?"
"nè nè, gì mà nhanh vậy từ từ rồi tính chứ"
"không nhanh mất vợ như chơi, quyết định vậy nhé. tôi yêu em"
"haizz...nhìn chú ngốc bỏ xừ, được rồi em cũng yêu chú"
đúng như dự định em và Taiju mua nhẫn cưới rồi hắn cầu hôn em ngay tại đó, họ kết hôn rồi chuyện gì đến cũng đến...
-
1 năm sau...
báo chí đưa tin phu nhân Shiba hạ sinh đứa bé đầu lòng-...
-
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro