Chap 7
Author: Leo-jinn.
Akkun lờ mờ tỉnh dậy, chống tay lên thành giường lấy đà ngồi lên. Xung quanh tối đen như mực, chỉ độc nhất ánh sáng le lói phía ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.
Thều thào gọi tên Takemichi, không thấy tiếng trả lời, Akkun mò mẫn tìm công tắc bật đèn.
Thở hắt một hơi, Akkun toàn thân đau nhức, khập khiễng tiến đến cái bàn gỗ kê trong góc phòng. Lấy túi cơm nắm trên bàn, Akkun mắt cá chết thầm chửi Takemichi. Cậu không thương người bệnh, lại chỉ cho hắn ăn đạm bạc, thiếu dinh dưỡng.
Nói thì nói, nhưng ăn vẫn phải ăn, nếu không chết đói cũng không ai quan tâm. Lấy điện thoại kiểm tra giờ, Akkun ủ rũ gục đầu vào bên tường lạnh ngắt.
Nhớ tới phía bên ngoài tan hoang như bãi phế liệu, Akkun nặng nhọc lê thân ra ngoài dọn dẹp.
Khác hoàn toàn với tưởng tượng của bản thân, phía ngoài tiệm gọn gàng hơn bao giờ hết. Xung quanh trống rỗng không một đồ vật.
Thoáng chút hốt hoảng nhìn quanh, sực nhớ đồ đạc trong nhà đã bị đập tan nát.
Còn đang ngẩn ngơ đứng đó, trước cửa nhà đã truyện lại tiếng gọi:
"Akkun, mày chịu tỉnh rồi đấy à?"
Takemichi hai tay xách đồ bước vào trong, phía sau còn có cả tên tiền bối 'bạo lực' được mọi người hay nhắc đến.
Phía ngoài nhà không còn chỗ ngồi, Akkun chỉ đàng lách người sang một bên để hai người vào phòng mình.
Hệt như chủ nhà, Takemichi vô tư nằm thẳng lên cái giường của hắn. Lăn qua lăn lại lim dim muốn ngủ.
Biết thằng bạn mình một khi ngủ sẽ lâu cỡ nào, Akkun dứt khoát kéo thẳng Takemichi ra khỏi giường. Cấm tiệt cậu nằm lên.
"Mày coi mày kìa, giày thì không cởi, quần áo thì toàn mồ hôi. Ngủ ở đây hôi giường tao, về giường mày mà ngủ!!"
Mí mắt giật giật, Takemichi tức giận giơ chân lên đá ngang hông hắn. Sau đó liền quàng cổ kéo đầu Akkun xuống đất.
"Đồ vong ơn bội nghĩa, mày biết người toàn mồ hôi vì ai không? Là mày đó, mượn giường ngủ một tí cũng keo kiệt."
Bị siết đến đau, Akkun đập đập tay xuống đất chịu thua. Tay chân giãy dụa đạp trái đạp phải tìm thoát.
"Takemichi, đau đau. Thả tao ra!!"
Thương tình hắn đang bị thương, Takemichi rộng lòng thả Akkun ra. Lồm cồn bò dậy, Akkun mắt liếc xéo muốn toé lửa.
Bụng đã kêu réo biểu tình cần thức ăn, Takemichi cũng không còn tâm trạng 'nô đùa' với hắn tiếp. Trực tiếp đứng dậy bỏ lại Akkun ngồi đó, lon ton tiến tới chỗ Taiju lấy ly mì ăn liền vừa chín.
"Tiền bối, anh làm mì rồi à? Cho em ăn với!"
Taiju gật đầu, đứng ra khỏi cái ghế, nhường lại cho Takemichi.
"Em ngồi đi, cẩn thận bỏng."
Nhận được sự quan tâm đặc biệt, Takemichi ngượng nghịu sờ sờ đầu mũi. Mím môi từ từ ngồi xuống cái ghế còn hơi ấm của hắn.
"Ểh...tiền bối...anh đứng luôn à?"
Tay đưa đôi đũa cho Takemichi, khoé môi Taiju nhếch lên nụ cười gian manh. Gõ ngón tay lên bàn, hắn nói:
"Em nhìn xem, trong phòng chỉ có một cái ghế. Nếu muốn anh ngồi...hay là..."
Câu nói úp úp mở mở khó hiểu, đầu óc cậu tạm thời đình trệ vài giây, một lúc sau cuối cùng cũng hiểu. Cúi gầm mặt xuống, che đi tâm tình trong mắt, hai tai đã nhuộm cả phiếm hồng.
Xùy xùy vài tiếng xua đuổi, Takemchi tập trung sự chú ý vào ly mì trên bàn. Không khô khan hay đạm bạc quá mức, ít nhất Taiju cũng cưng chiều cho cậu một trái trứng.
Xì xụp mì một cách ngon lành, Taiju nhìn vào cũng cảm thấy món ăn ngon hơn. Tâm trạng vui vẻ ngồi bệt xuống đất ăn phần của mình. Lén lút nhích lại gần phía cậu, như cún ngoan ngồi bên cạnh chân.
Khung cảnh xung quanh liền phủ lớp hường phấn còn có thể thấy cả một trời hoa đằng sau lưng, Akkun gần như dụi mắt mấy lần để chắc chắn bản thân không nhìn lầm.
Đầu óc xoay mòng mòng tiếp nhận hình ảnh bản thân nhìn thấy. Càng nhìn hắn càng thấy giống mấy bộ phim nam x nam được các nàng cùng khối yêu thích gần đây. Tình tiết đều...đều quá khích người xem rồi!
Trong khi Akkun vẫn còn trong thế giới riêng, thì bên ngoài này, Takemichi đã liên tục gọi tên hắn. Gọi đến mất kiên nhẫn.
Mắt thấy Takemichi nhíu mày, Taiju theo bản năng cũng làm theo hành động đó. Cậu khó chịu một phần, hắn khó chịu mười phần. Với lấy lon nước ngọt mới mua, Taiju thẳng tay đáp về phía của Akkun đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Bất chợt ăn đau, tâm trí của Akkun cũng quay trở lại ngây lập tức. Suýt xoa sờ sờ cục u trên trán, Akkun cắn môi nhìn hắn, giọng nghẹn uất gào lên:
"Nè! Cái tên kia, sao lại vô cớ ném lon nước vô người tôi hả?"
Taiju cười lạnh, đáy mắt rực lửa như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ lao vào đánh nhau:
"Takemichi gọi mày, mày không nghe! Tao kêu giúp em ấy, có gì không được."
Akkun vừa hé môi định lên tiếng phản bác, đã thấy Taiju mặt đen như đít nồi, bẻ khớp tay răng rắc. Áp bức quá lớn, làm Akkun sợ rúm người, thụt đầu tránh né, nhanh nhẹn lùi về phía sau trước khi mình bị tẩn ra bã.
Hòa khí trong phòng trùng xuống trầm trọng, Takemichi đồ mồ hôi hột kéo Taiju lại, sức hắn gấp mấy lần cậu, nếu Taiju nhất quyết đánh nhau, cậu chính là bất lực, hoặc tệ hơn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
"Taiju, anh bình tĩnh. Sao hôm nay nóng nảy quá vậy?"
Được Takemichi ưu ái bệnh vực, Akkun chơi lớn, nói:
"Hôm nay nóng nảy? Hắn trước giờ chính là như thế, 24/7 đều là bạo lực, ngày nào cũng chỉ biết đánh đấm!!"
Lại bạo lực, mọi người xung quanh, không một ai ngừng nói tiền bối bạo lực. Lửa giận trong lòng lấn át lý trí, bàn tay đặt trên bàn vô thức siết chặt đến khi gân trên tay nổi chằng chịt, xương quai hàm phải cắn chặt mới có thể kìm nén.
Cảm xức gần như bộc phát, lại thấy bàn tay lớn bao trọn mái tóc. Taiju đứng ngược sáng khiến cậu không nhìn rõ cảm xúc, nhưng bàn tay trên đầu lại ấm áp kì lạ, từng ngón tay xuyên qua lọn tóc, dịu dàng đến sững người.
Được một lúc, Taiju rút tay về, không nói câu nào đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Để lại khuôn mặt vẫn còn tràn gập bàng hoàng của cậu. Cậu vì hắn mà nổi giận, vì hắn mà nguôi giận, bây giờ cũng vì hắn mà rơi vào hoang mang. Từng cảm xúc khó hiểu cứ dần dần đan xen nhau.
Hoàn hồn, tay chân luống cuống tính chạy theo, mới mở cửa chuẩn bị bước ra. Taiju với khuân mặt không mấy thay đổi ló vào phòng, còn nở nụ cười trấn an:
"Anh ra ngoài hút thuốc một chút."
"Khoan, em đi v--"
Nói được nửa chừng, cánh cửa đã bị Taiju đóng một cái 'rầm'. Takemichi sợ hãi giật bắn người về sau, chân trái chân phải loạng choạng bước lùi lại. Lực đóng mạnh khiến cửa sổ cạnh giường Akkun cũng rung lên theo. Thạch cao trên trần nhà lát đác vài miếng vụn rơi xuống.
Takemichi và Akkun ngơ ngác nhìn nhau, một lúc sau cả hai mới có thể hồn quay về xác. Takemichi nặng nề bước về phía giường của Akkun. Cậu ngồi cuối giường, hắn lại ngồi nép vào phía đầu giường. Cả hai cách nhau một khoảng xa.
Không gian căn phòng im ắng đến dị, thứ còn phát xa tiếng động duy nhất là tiếng thở nhè nhẹ của cả hai cùng tiếng 'tích tắc' của đồng hồ.
Cảm giác bức bối lại tràn tới, Takemichi không chịu nổi đành ngậm ngùi lên tiếng trước:
"Ờm...Akkun này, lúc nãy khi mày nói tiền bối bạo lực. Tao...đã suýt không kiềm chế được..."
Câu nói lấp lửng Takemichi mãi không nói xong, lòng áy nãy đã dâng trào nãy giờ, Akkun mất toàn bộ kiên nhẫn, lập tức cắt ngang:
"Stop!! Tao biết mày tức giận, chuyện đó tao thấy rõ như ban ngày. Tao cũng xin lỗi mày nhiều!"
Akkun thành khẩn xin lỗi, dập đầu xuống nệm trắng, tưởng tượng không phải ở trên giường mà là dưới nền đất, chắc chắn cái đầu đó đã máu chảy thành sông.
Akkun duy trì tư thế một lúc lâu, lại không có ý định ngưng lại. Bị sự thành khẩn ấy làm cho xiêu lòng, Takemichi vội vàng chạy lại đỡ hắn ngồi thẳng dậy.
"Mẹ kiếp...mày vẫn dùng chiêu đó à?" Takemichi trỏ trỏ vào trán hắn, cậu dùng lực mạnh đến nỗi đỏ táy một mảng.
Akkun cười ngốc, nghiêng nghiêng người vươn vai, điều chỉnh lại xương sống đau nhức vì cúi gập người xuống quá lâu.
"Hehe, mày cũng đâu thay đổi, sao lại bắt tao thay đổi trước chứ!"
Ánh mắt Takmichi liền trùng xuống, thoáng qua tia tăm tối. Hai bờ môi mím chặt lại đến mức tráng bệch, tính nói rồi lại thôi.
Giơ tay nắm lấy quả đầu màu đỏ mận, Takemichi ra sức vò mạnh.
"Tao thay đổi rồi nhá! Mày nhìn xem, tao còn dùng keo vuốt tóc không? Cái mớ tóc tổ quả của mày vẫn cả kí keo nè."
Vò đến chán chê, Takemichi chống hông thở hắt, hài lòng nhìn thành quả của bản thân:
"Tao ra ngoài xem Taiju thế nào. Mày đợi tao xíu nha!"
Akkun không còn hơi để đáp, phẩy phẩy tay ra hiệu. Biểu cảm xuôi đuổi lộ liễu, thương xót ôm lấy quả đầu ngốn một đống thời gian để hoàn thành.
Ngoại truyện:
Akkun ngồi thừ trên giường, nói là đợi chút nhưng hắn đoán chắc là mất cả thanh xuân đến khi cả hai quay lại. Đột ngột nhảy xuống giường, Akkun tiến gần đến bàn học của mình, lọ mọ thò tay vào ngăn bàn, lôi ra một cuốn sổ nhàu nát, gần như đóng bụi đến nơi.
Ngay ngắn ngồi vào bàn, Akkun bấm bút, chuẩn bị viết.
Tâm tình hoài niệm lật trang đầu cuốn sổ, dòng chữ nghệch ngoạc khó nhìn, nét mực trên giấy cũng đã rất lâu.
Ngón tay sờ nhẹ vào từng chữ, di chuyển đến nơi có nội dung hắn đọc.
Ngày 8/3, sau vụ tai nạn đáng sợ ấy hai ngày. Akkun nhỏ bé của mẹ đã bình phục, còn có thể di chuyển, chạy nhảy thoải mái.
Ngày 9/3, Akkun thấy mẹ nằm trong hộp gỗ, xung quanh nhiều hoa lắm. Nhưng lại không đẹp tí nào, chỉ toàn màu trắng thôi! Tay mẹ cũng lạnh nữa, cả người mẹ như nằm trong hầm đá í, Akkun làm cách nào cũng không khiến mẹ ấm lên được. Mình đúng là vô dụng mà!
Ngày 9/4, đã tròn một tháng rồi. Akkun đã không thấy mẹ nữa, Akkun nhớ mẹ lắm, muốn được cả mẹ và bố xoa đầu cưng chiều, muốn được ăn cơm của mẹ, Akkun chán cơm hộp lắm rồi!
Ngày 15/4, lần đầu tiên mình bị bố đánh. Ông ấy đáng sợ lắm, cả người bốc mùi hôi bia rượu, hai bọng mắt của bố đều thâm đen một mảng, hai bên má bố được Akkun cho ăn hằng ngày cũng biến mất hút rồi!
Ngày 18/4, Akkun bị bố đánh lần thứ hai. Lần này đau lắm, nhưng Akkun không dám khóc. Nếu mình khóc mẹ sẽ không về, Akkun không khóc, Akkun rất ngoan nên mẹ vè sớm nhé!
Ngày 2/12, hôm nay sinh nhật của Akkun, nhưng không có bánh kem. Mình chỉ có thể dùng tiền tiết kiệm ít ỏi đi mua, cả người Akkun đau lắm, đau đến phát khóc...
Takemichi, bạn mới khi lên cấp hai. Cậu ấy có cái đầu vàng chóe, người thì ngơ ngơ như trên mây, trông ngốc vô cùng!
Takemichi cậu ta hôm nay mới khoe vơi nhóm Mizo rằng, bản thân vừa mới quen được một cô bạn dễ thương. Takemichi gần gũi với mọi người quá nhỉ? Ghen tị thật đấy!
Hôm nay lại bị bố đánh, còn thêm vụ bắt nạt trên trường. Mình lại không dám mách với giáo viên!
Takemichi nghi ngờ rồi, mình không thể để cậu ấy biết được. Chắc chắn sẽ bị liên luỵ.
Gần sinh nhật rồi, buồn thật đấy!
Ngày 2/12, hôm nay mình khóc rất nhiều. Khóc đến hai mắt sưng vù, là vì quá hạnh phúc. Hào quang 'anh hùng' của Takemichi thật sự rất phi thường. Cậu ấy cứu được mình rồi! Thật sự cứu được rồi.
Mười lăm tuổi, bố đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Cũng tốt, ông ấy sẽ không đánh mình được, cũng không mang về nhà một mớ rắc rối.
Năm cuối cấp 3, nghe tin bố chết mình cũng đau xót lắm, nhưng càng tuyệt vọng hơn khi biết, trước khi ông ta vĩnh viễn ra đi, tên ác quỷ đó thậm chí còn muốn kéo đứa con duy nhất của mình xuống. Món nợ chục tỷ ông để lại, tại sao tôi là người gánh chịu? Tại sao? Tôi là con ông mà...!
Akkun cảm thấy có chút ngốc nghếch, quá khứ quá cô đơn, hắn thật sự không thể nói được nỗi lòng, chỉ còn cách này bầu bạn với chính mình. Đè nén giọt nước mắt để viết từng chữ, cánh tay khi ấy tuyệt vọng đến mức run rẩy, từng dòng chữ nghệch ngoạc là minh chứng cho sự đau đớn ấy.
Từ lúc cấp ba đến tận bây giờ, một chữ hắn cũng chưa từng viết qua. Cả một cuốn sổ chi chít chữ, lại chỉ vài ba dòng hắn thật sự hạnh phúc. Nắng xuân ít ỏi hắn được nhận lấy lại khiến tâm trí in sâu tới tận giờ khắc này. Hào quang 'anh hùng' một lần nữa...Akkun đã được tận mắt chứng kiến.
Akkun cười nhạt, hắn xoay cây bút trong tay, bấm bút, đặt xuống nền giấy trắng.
Tình cảnh thật giống với lúc ấy, bản thân một lần nữa được trở lại những kỉ niệm xưa. Akkun hắn, đã được Hero của cuộc đời mình giải cứu!
_____________________________________________
Góc giải đáp:
Ngày 8/3, sau vụ tai nạn đáng sợ ấy hai này. Akkun nhỏ bé của mẹ đã bình phục, còn có thể di chuyển, chạy nhảy thoải mái.
Ngày 9/3, Akkun thấy mẹ nằm trong hộp gỗ, xung quanh nhiều hoa lắm. Nhưng lại không đẹp tí nào, chỉ toàn màu trắng thôi! Tay mẹ cũng lạnh nữa, cả người mẹ như nằm trong hầm đá í, Akkun làm cách nào cũng không khiến mẹ ấm lên được. Mình đúng là vô dụng mà!
**Đoạn này Akkun 9 tuổi, tầm tuổi nãy cũng đủ để nhận thức được sự việc đang xảy ra rồi. Còn tại sao lại viết như này, thì đơn giản là một đứa nhỏ không thể chịu được cú sốc lớn, liền tự viết mọi thứ trở nên ngọt ngào, để xóa bỏ đi sự thật phũ phàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro