Chap 8
Author: Leo-jinn.
Takemichi vừa bước ra khỏi phòng đã bị một lực mạnh mẽ kéo nghiêng người về phía sau, theo bản năng mà hét lên, trên miệng lại bị chặn bởi thứ thô ráp, chai sần. Trong bóng đêm tăm tối không ánh đèn, nỗi sợ hãi của cậu được tăng lên gấp mười.
Một bên tay bị khống chế, dứt khoát siết lấy không cho cậu cơ hội chạy thoát. Takemichi trong tâm thế kinh hoàng, đầu óc đã tưởng tượng ra vạn cảnh kinh dị sát nhân giết người.
"Yên nào Takemichi, đừng nháo, nếu không sẽ đau lắm đấy."
Âm thanh trầm khàn văng vẳng bên tai, từng chữ mang theo ôn nhu tới, cả cơ thể đang căng cứng phòng thủ cũng giảm xuống.
"Ưm...ư...ưm..." Ngước mắt lên nhìn, Takemichi chỉ vào bàn tay vẫn duy trì trên miệng, tàn nhẫn chặn mất đường nói của cậu.
Taiju ồ một tiếng như đã rõ. Luyến tiếc miết nhẹ môi cậu rồi mới hoàn toàn yên phận quay về phía chủ nhân.
Cảm thấy bản thân thật sự buồn ngủ tới gặp ảo giác rồi. Không khí xung quanh ám muội đến khó tin, hệt như mối tình vụng trộm trong các bộ phim tình cảm lãng mạn dài tập.
Takemichi xoay người tránh khỏi người Taiju, duy trì tư thế dính sát lại với nhau như thế rất...rất không thoải mái. Đúng đối diện với nhau, Takemichi mở lời trước:
"Tiền bối, anh còn giận vụ của Akkun không?"
Hắn không trả lời liền, thái độ tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ nhưng câu trả lời đã có từ lâu. Nhìn về phía cửa phòng Akkun.
"À...vụ đấy thì cũng không rõ. Nếu có thì sao, còn nếu không thì sao nhỉ? Là hắn chửi anh, sao em lại quan tâm?" Hắn hờ hững nhướn mày.
Câu trả lời thành công khiến Takemichi nổi cáu, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi trở lại như cũ.
"Em chỉ hỏi tâm trạng của tiền bối thôi, nếu thằng ngốc đó khiến anh cảm thấy khó chịu thì với tư cách là bạn, em xin thay lời xin lỗi."
Dứt lời, hắc tuyến trên mặt Taiju một lúc một nhiều, hàm răng khiến chặt kìm nén, sau gáy bị vò đến tê rần.
"Ha, xin lỗi? Em xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi thay thằng đó?"
Takemichi liên tục nhíu mày, ngày càng có dấu hiệu vết nhắn giữ trán lõm sau xuống. Cảm thấy sự ngang ngược của Taiju càng lúc một quá đáng hơn.
"Em đã bảo với tư cách là--"
Câu nói nửa chừng đã bị tiếng 'rầm' của Taiju làm cho ngưng bặt. Nắm đấm siết chặt đấm thẳng vào bức tường bên cạnh, gân tay nổi rõ mồn một, thạch cao trên tường nhà Akkun dần xuất hiện vết nứt.
Chưa dừng lại, Taiju liền tục đấm vào, lực trong mỗi cú đám ngày càng gia tăng, gần như không có sự ngăn cản, hắn sẽ đấm đến khi gãy nát xương tay.
Akkun trong phòng cũng bị tiếng động bên ngoài làm cho kinh hãi, vội vàng nhét cuốn sổ trở lại hộc bàn. Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài xem xét tình hình.
"Takemichi...?" Akkun đổ mồ hôi hột nhìn trân trân vào Takemichi.
Cả hai trao đổi ánh mắt, Takemichi mím môi, ngập ngừng lên tiếng:
"Taiju anh..."
Nghe Takemichi gọi tên, Taiju khựng lại hành động của mình, đồng tử đang co rút cũng tự động dãn ra, ánh mắt có phần ôn hòa hơn nhìn cậu. Nhận thấy bộ dạng của bản thân đã dọa sợ con cáo nhỏ của hắn. Taiju ngẩng đầu, thở hắt, đưa tay lên vuốt tóc trấn chính lại cảm xúc.
Hắn lại cúi đần nhìn chằm chằm bàn tay đầy máu của mình, đốt xương đau nhói từng cơn, nhưng hắn vẫn dùng sức siết lại, nắm đấm hướng tới bên má trái đấm thẳng vào, để lại cả một vết đỏ ửng đau đớn, khóe môi cũng rơm rớm vết máu.
Takemichi giật thót tim, xót xa tiến về phía Taiju để xem xét vết thương. Taiju lại tiến lên trước, lấy áo khoác dài của mình chùm lên đầu của Takemichi, tà áo to lớn hệt thân hắn, che khuất tầm nhìn của cậu, một mảng tối đen như mực xuất hiện. Trên đầu cảm nhận sức mạng từ Taiju mang đến, ban tay nặng trịch như chứa hết tâm tư vào đó, giọng nói khàn đến bất ngờ vang lên bên tai cậu:
"Em ở đây ngủ trước đi! Ngày mai về sau cũng được."
Nói xong tiếng bước chân liền vang lên, đợi đến khi Takemichi hoàn hồn đã chỉ còn thấy bóng lưng đằng xa của hắn.
Akkun đứng bên cạnh kéo góc áo của cậu, tích cực kêu tên Takemichi:
"Takemichi! Takemichi! Hình như tiền bối bị thương." Nói rồi hắn chỉ tay về phía vết máu chảy dài trên nền đất, hướng theo phía Taiju đi.
"Em ở đây ngủ trước đi!"
Nhớ tới lời dặn dò ban nãy của Taiju, Takemichi lưỡng lự một hồi cuối cùng quyết định từ bỏ.
"Bỏ đi, chắc anh ấy cần một mình. Taiju dặn ngủ trước rồi đi ngủ thôi! Không anh ấy lại giận thêm..."
Lời nói bình thản này thành công khiến trái tim cậu đau đến rỉ máu, hệt như bị bóp nghẹn đến nỗi không thở được.
Hai bên môi tự động kéo lên thành nụ cười, cứng ngắc xoay sang nhìn Akkun.
"Đ-đi ngủ thôi chứ nhỉ...?"
Akkun nhìn cậu, nhìn thẳng vào con ngươi xanh thẳm, hệt như hắn đang đi vào tâm trí, lục lọi mọi suy nghĩ đang có trong đầu cậu.
"Mày...không ổn đâu Takemichi! Đi đi, nếu không mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm...!"
Trạng thái bình tĩnh Takemichi cố gắng chống chọi chỉ vì một câu nói của Akkun liền đổ vỡ, bực tường thành tưởng ngỡ vững chắc lại mỏng manh đến khó tin.
Con ngươi xanh biển đã phủ một lớp nước óng ánh, hốc mắt đỏ bừng. Bấu chặt vào áo khoác của Taiju, Takemichi sụt sịt mũi, lấy tay áo của hắn chà mạnh hai bên mắt, đau rát một mảng nhưng cũng kèm theo sự tỉnh tảo nhất định. Hắng giọng, Takemichi nói:
"Ừm đúng rồi...tao thật sự không ổn rồi..."
Akkun nhìn Takemichi, tâm tình hắn rối như tơ vò, nuốt nước bọt làm dịu đi cơn khô khốc nơi cuống họng. Akkun cười trừ, ngón tay chầm chậm đưa lên búng thẳng giữa trán Takemichi:
"Mày không đuổi theo à...?"
Giật mình lắc đầu, Takemichi suy nghĩ làm sao rồi đổi lại thành gật đầu, phân vân gật gật lắc lắc. Akkun nhìn đến muốn hoa mắt, bắt chéo tay thành dấu X bắt Takemichi phải dừng lại.
"Stop!! Mày có thôi ngay không. Có đuổi theo hay không? Trả lời ngắn ngọn."
Takemichi ngập ngừng: "Có...nhưng còn mày?"
Akkun bất lực thở dài, hắn cảm thấy bản thân hệt như người mẹ thứ hai của cậu. Mọi chuyện đều tới tay. Nắm lấy hai bến hai, dùng lực xoay người Takemichi xoay qua hướng cửa, tay chuyển dời xuống bả vai, đẩy cậu.
"Làm hòa đi! Mày muốn mời tao tham gia CLUB của mày còn gì? Đội trưởng và đội phó bất hòa là không được đâu!"
Takemichi ra ngoài, cứ cách một bước lại ngoáy đầu lại nhìn một lần.
Akkun hết cách, nhẫn tâm vẩy tay 'xùy xùy' như xuôi đuổi ma quỷ.
"Gửi lời xin lỗi tới Taiju giúp tao. Đi nhanh còn về, tao canh nhà."
Câu nói trấn an cũng làm dịu đi bớt sự bồn chồn trong lòng cậu, quyết định tin tưởng Akkun.
"Tao đi trước đây, mày phải cẩn thận đấy!!"
"Biết rồi, đi đi làm như sinh ly tử biệt không bằng."
Đợi đến khi bóng lưng Takemichi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt hắn, Akkun mới thả lỏng cơ mặt xuống, vò đầu, hắn nặng nề lê chân trở về phòng của mình. Đi qua vết nứt bị Taiju đấm, Akkun cảm thấy lòng đột nhiên đau nhói. À...túi tiền của hắn đau rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro