Chương 1

- Này, Nishikata!
- Hửm? Gì vậy?
- Tớ thích cậu!
- Ể....!!? Cậu....! Ể!!!!?
Nghe được câu nói ấy làm tim tôi đập loạn cả lên, hai má nóng phừng phừng như lửa đốt. Tôi quơ tay loạn xạ để xua tan những ý nghĩ bậy bạ trong đầu.

" Không ! Chắc chắn là nhỏ đang chọc mình, chắc chắn là vậy ! Đời nào con gái khi tỏ tình lại nói ra câu đó một cách bình thản như thế."

Tôi nhìn thẳng vào nhỏ, nhìn vào khuôn mặt xinh xắn kia, có đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh lộ vẻ tinh nghịch, có đôi môi hồng luôn mỉm cười cùng những đường nét mềm mại dễ thương vô cùng. Trông có vẻ như nhỏ nghiêm túc thì phải.

"Chẳng lẽ... takagi-san.... thích mình thật ?"

- Pff... ahahaha... nhìn phản ứng của cậu kìa, hài thật đấy. Tớ nói xạo đó... hahahaha...
- Hể!? - Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
- Hm?.... Fufufu...ahahahaha.
Nhỏ lại ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

"Grrrr ĐẬU XANH CẬU TAKAGI-SAAAAAAN!"

___________###__________

RẦM.

- Ouch! - Tôi bị rớt xuống giường.

Đau chết đi được, hoá ra là mơ, mà ngay cả trong giấc mơ tôi cũng bị trêu đến mức không thể phản kháng như thế, chả nhẽ cả đời này tôi chẳng thể đánh bại được nhỏ sao???

Tôi liếc nhìn vào đồng hồ, nó réo inh ỏi nãy giờ rồi.

- Thôi chết! Hôm nay là ngày nhận lớp, mình quên bẵng mất.

Thật may cho tôi là còn sớm. Đặt báo thức trước 1 tiếng rưỡi thế này thì cứ thong thả thôi. Tôi dọn dẹp giường mền, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, ăn sáng và bước ra khỏi nhà.

- A! Chào buổi sáng Nishikata.

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Khỏi cần nhìn mặt tôi vẫn biết người vừa nói không ai khác chính là Takagi-san - cô bạn thân của tôi.

- Chào cậu Takagi-san.
- Đi chung nhé?
- OK.

Tôi không ngờ lại gặp Takagi-san ngay cổng nhà như thế. À mà khoan, nhà tôi đâu có thuận đường đến trường, chẳng lẽ nhỏ cố tình đến đây để được đi chung với tôi?

" Không thể nào. "

Tôi lắc đầu quầy quậy, Takagi-san nhìn tôi rồi mỉm cười thích thú.

- Đang nghĩ cái gì bậy bạ phải không?
- Làm gì có! Tớ chỉ đang nghĩ về một vài chuyện nhỏ nhặt thôi.
- Như là tại sao hôm nay tớ lại đi ngang qua nhà cậu?
- Hả... Ể!!!???? Sao cậu biết?
- Tại cậu dễ đoán quá mà. Ahahaha.
- Grrrr... Vậy thì tại sao cậu lại ngang qua nhà tớ? Đường đó đâu có đến trường được đâu.
- Chả là tớ đi hơi sớm nên sẵn tiện dạo bộ cho thong thả, ai ngờ đi vào đường nhà cậu luôn. Ngẫu nhiên quá nhỉ.
" Có thật là ngẫu nhiên không đây..."

- Thời gian trôi mau thật đấy, giờ mình là học sinh năm 3 rồi. -Nhỏ chuyển chủ đề-
- Uhm... Không biết chúng ta có được chung lớp không nhỉ? Tớ mong như vậy lắm.

Đột nhiên tôi thấy mặt Takagi-san hơi ửng đỏ, không phải là do tôi nhìn nhầm ấy chứ.
- Cậu muốn ở bên cạnh tớ đến vậy à~
- Hự! Kh...Không hề....! Tớ chỉ muốn có cơ hội để đánh bại cậu mà thôi.
Tôi cảm nhận được rằng mặt tôi đỏ lựng hết cả lên, đã vậy còn vã mồ hôi nữa chứ. Thật bất lực trước mấy câu nói kiểu này mà.
- Ahahahaha. Nhìn cậu... buồn cười quá...hahahaha...

"Grrrrr... Đợi đấy Takagi-san"

Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh trở lại. Tôi phải lảng sang chuyện khác ngay.
- Kì nghỉ vừa rồi cậu có đi chơi đâu không?
- Tớ có cùng ba mẹ sang Kyoto thăm họ hàng, khá vui ấy. Tớ được mọi người khen quá trời luôn.
- Khen như nào?
- Uhm.... Khen rằng càng lớn tớ càng xinh càng dễ thương nè, rồi học hành còn rất xuất sắc nữa, họ còn bảo sau này tớ sẽ kiếm được người chồng tốt.
- Vậy à...

"Quả thực nhỏ càng lớn càng xinh thật, trông cũng trưởng thành chín chắn hơn nữa. Còn chồng thì... Không biết mẫu người nhỏ thích như thế nào nhỉ? Mình muốn biết quá."

Bất giác mặt tôi nóng phừng lên. Tại sao mình lại muốn biết gu của nhỏ? Tôi đâu có cần phải quan tâm đến chuyện đó để làm gì cơ chứ.

Nhưng mà...

Cái đầu thì nghĩ vậy đấy nhưng cái mồm lại không chịu nghe lời. Tôi đã buột miệng hỏi nhỏ. Nghĩ lại mới thấy mình ngu vl.

- Hmmm. Mẫu người tớ thích sao... - Nhỏ trầm ngâm suy tư - Người ấy phải biết quan tâm đến tớ này, ngoại hình chỉ cần ưa nhìn thôi, mê game với manga nè, và.. đặc biệt là dễ bị chọc!
- ...
"Nghe như lấy hình mẫu từ mình thế nhỉ?"
Tôi cứ im lặng như thế đến khi tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro