Chương 2
Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi cùng cơn gió dịu khẽ lướt qua như muốn chào mừng chúng tôi quay lại ngôi trường thân thuộc. Nơi này đã chứa bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và nhỏ, những trận thách đấu mà chiến thắng không bao giờ thuộc về tôi.
- Hồi hộp quá. Không biết tớ và cậu có được chung lớp không nhỉ ?
- Ô!? Nishikata!
Tôi quay lại nhìn. Ra là Nakai, nó bị vỡ giọng nên nghe hơi lạ. Nó tiến về phía tôi, đi liền theo nó là Mano-san, một cô bé nhỏ nhắn nhút nhát. Cô ấy thích Nakai, và cậu ta cũng thích Mano-san. Hai người họ mến nhau được 2 năm rồi.
- Chào Takagi-san. -Mano-san lên tiếng.
- Chào cậu, Mano-chan. Vẫn "như vậy", nhỉ?
- Uhm.. - Mano-san khẽ gật đầu, mỉm cười bẽn lẽn.
Tôi chẳng thể hiểu ý hai người họ, đúng là bọn con gái mà.
- Mày cũng "như vậy" ha, nắm tay hay tỏ tình gì chưa ấy? -Nakai nói nhỏ bên tai tôi.-
- Hả!!?? Tào lao! Tao với Takagi-san chỉ là bạn thân thôi! BẠN THÂN!
Tôi bối rối cả lên, mặt tôi đỏ đến mang tai, tay thì quơ quào loạn xạ. Phản ứng của tôi làm 3 người kia cười không ngớt. Thật sự lúc đó xấu hổ quá đi mất.
- Thôi chúng ta vào xem danh sách lớp nào, không thì Nishikata đỏ mặt cả buổi mất.
Người vừa nói là Takagi-san, nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch như thường lệ mỗi khi chọc tôi.
" Mới đầu năm đã bị bạn bè chọc cho một vố đau thế này, không biết cả năm sẽ sống chết thế nào đây… Ông trời ơi độ con đi chứ…"
Chen chúc qua những người khác, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bảng danh sách lớp. Tôi căng mắt ra dò tên mình trong mớ hỗn độn kia.
- Xem nào… Nishikata… lớp 3-2 à…?
Năm ngoái tôi ở lớp 2-1. Vậy là năm nay có sự thay đổi học sinh ở các lớp. Tức thì tôi lại nhìn bao quát cả danh sách. Tôi tìm người mang họ Takagi.
Không có.
Hả!? Tôi nhìn nhầm chăng ?
"Vậy là từ nay mình sẽ không bị Takagi-san trêu chọc nữa ư ? Thế thì tốt quá."
Nhưng tôi lại cảm thấy trời đất quanh tôi như sụp đổ.
Ra khỏi đám đông chen chúc, tôi lững thững bước đi như một kẻ vô hồn.
"Không phải mình muốn ở cạnh Takagi-san hay gì đâu. Chỉ là… nếu như vậy mình sẽ không có cơ hội chiến thắng nhỏ mất."
Quả thật tôi rất buồn vì không được học cùng lớp với Takagi-san.
- A! Nishikata này!
Là giọng của Takagi-san, tôi lập tức quay lại. Trông có vẻ như nhỏ đang rất vui.
- Uhm… Có chuyện gì không ?
- Cậu học lớp nào thế ? Mà trông cậu không vui, sao vậy ?
- Không có gì. Tớ ở lớp 3-2.
- Oa~ tốt quá! Chúng ta lại được chung lớp rồi.
Takagi-san vừa nói vừa cười. Một nụ cười quá đỗi đáng yêu.
Mà khoan đã.
-"Chúng ta lại được chung lớp" ư ? Cậu cũng học lớp 3-2 sao ?
- Ừ! Đúng rồi, cậu bị sao vậy ?
- Đợi tớ một chút.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy lại bảng danh sách lớp để nhìn kĩ lại lần nữa. Phải chắc chắn chuyện này mới được.
- Oa!
Rõ ràng là có tên Takagi-san ở đây mà, nằm gần cuối, vậy mà lúc nãy nhìn đi nhìn lại vẫn bỏ sót. Mắt tôi thật có vẫn đề. Làm nãy giờ đau khổ gần chết. Giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Tôi đến chỗ Takagi-san, nhỏ rủ tôi đến lớp cùng. Tôi đồng ý.
- Này, Nishikata. Sao lúc nãy cậu chạy lại bảng danh sách lớp làm gì thế ? Cậu muốn kiểm chứng điều gì à ?
- À.… Tớ chỉ không thấy cậu trong lớp 3-2 ấy. Nhưng hoá ra là bỏ sót nên khi nghe cậu nói được chung lớp tớ phải đi xem lại.
- Ừm hửm~ ra là thế sao~
- Này, cậu nói vậy là có ý gì?
- Fufufu, hoá ra lí do khiến cậu buồn lúc nãy là vì tớ không cùng lớp với cậu sao~
Phải ngẫm nghĩ một chút tôi mới nhận ra:
- Kh… Không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ không hề có ý đó! Tớ chỉ…
- Ahahaha! Có cần phải phản ứng như vậy không. "Ý đó" là ý gì cơ ?
- Thôi bỏ chuyện này đi! Tới lớp rồi.
Nếu không phải vì tới lớp thì chắc tôi sẽ bị chọc cho tơi bời mất. Không hổ danh là Takagi-san, lúc trước đã đáng gờm rồi mà nay lên năm 3 lại còn ghê gớm hơn nữa chứ. Dần dần tôi càng cảm thấy việc đánh bại nhỏ trở nên bất khả thi hơn, cứ như tôi bị một bức tường lớn chặn lại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro