🦋🍓
Những kẻ sống sót qua khói lửa chiến tranh có lẽ đều mang trong mình những tổn thương dai dẳng.
Tỷ như tay phải của Tatsuma Sakamoto, đã chẳng thể linh hoạt xoay cổ tay được nữa; còn về Takasugi Shinsuke, phải tốn một khoảng thời gian dài hắn mới quen với việc chỉ còn thị lực ở con mắt phải; lại như bộ não trơn tuột của Katsura Kotaro 一一 tất nhiên, vấn đề này chắc là bẩm sinh.
Đối với Sakata Gintoki, bệnh tật quái ác đeo bám gã từ chiến tranh có lẽ là chứng bệnh đau dạ dày.
Gã từng ví von cái dạ dày của mình giống như một bà lão quê mùa 90 tuổi già nua, ngày nào cũng phì phèo rít một hơi thuốc, nheo đôi mắt đục ngầu, gầm gừ "Cút xéo" với mọi "vị khách" dám bén mảng đến "lãnh thổ" của bà ta.
"...Đã vậy rồi, sao cậu vẫn sa đoạ thế, Gintoki? Cậu không thể lúc nào cũng nhồi nhét cho "bà ấy" cả đống rượu và đồ ngọt như vậy được... Thỉnh thoảng "bà lão" cũng muốn ăn Umaibo và mì soba chứ."
Katsura Kotaro luôn lải nhải không ngừng, may mà tốc độ hành động của anh tỉ lệ thuận với tần suất nói lời vô nghĩa. Thế là anh vừa có thể giặt quần áo bẩn của Gintoki, vừa nấu canh giải rượu, tiện tay lau lau quét quét lại không quên giáo huấn Gintoki một bài học.
"...Gọi ai là bà lão đấy hả tên ngốc Zura?" Gintoki nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, cứng nhắc của Yorozuya, sắc mặt tái mét ôm lấy bụng. Giọng gã khàn khàn, yếu ớt, tựa như sắp tắc thở ngay trong giây tiếp theo, "... Rượu có thể khiến Gin-san trẻ lại, vậy thì nó cũng có tác dụng với thứ chết tiệt này chứ. Mau làm việc đi, cái dạ dày khốn khiếp này!"
"Không phải Zura mà là Katsura." Katsura lắc đầu, phán một câu chắc nịch: "Gintoki, cậu hết thuốc chữa thật rồi."
Nhưng nếu cả hai cẩn thận ngẫm lại, những cuộc đối thoại, những cảnh tượng như thế, cơn say bí tỉ quen thuộc và căn bệnh đau dạ dày, có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu trước đây gần như giống hệt nhau, lâu đến nỗi Kabukicho khi đó chỉ là một con đường vắng tanh; lâu đến nỗi người người vẫn còn nghênh ngang đeo kiếm thật bên hông để thị uy.
Khi đó, bốn người họ luôn tụ tập bên nhau. Ngày ngày, họ buộc phải nhìn bản mặt ngu ngốc của nhau, thậm chí vào những lúc tệ nhất, cả bốn còn phải chen chúc ngủ chung trong một túp lều. Chẳng thể phân biệt được haori hay giáp mềm của ai mà mặc nhầm, cả đám gây nhau ầm ỹ rồi lại vui vẻ chào nhau buổi sáng.
Suy cho cùng, bất cứ chuyện tồi tệ nào cũng có thể xảy ra trên chiến trường. Sống quen với những ngày đạn lửa mưa bom, liếm máu trên lưỡi đao, đám đàn ông liên tục chơi vơi giữa lằn ranh sinh tử trở nên ám ảnh đến điên khùng với những chuyện vặt vãnh. Ví dụ như Sakata Gintoki có một khát vọng khác thường về đồ ngọt. Gã kiên quyết đòi hỏi mỗi ngày phải được ăn một viên kẹo trái cây để bổ sung năng lượng, nếu không sẽ từ chối tham gia mọi cuộc họp tác chiến.
Nhưng sau nhiều lần bị Takasugi đánh bầm dập, gã đành nhượng bộ đổi thành mỗi tuần một viên.
May mắn là Tatsuma vẫn rất tốt với gã, dẫu rất khó để đáp ứng hết cái danh sách toàn đồ ngọt dài gần một mét của Gintoki, nhưng đối phương chưa bao giờ làm gã thất vọng với những viên kẹo kỳ lạ luôn được giao đến tận tay. Takasugi rất ngứa mắt sự nuông chiều ấy của Tatsuma, về sau khi vật tư khan hiếm, hắn thẳng tay cắt đứt luôn khoản này. Hắn bảo người mua về một túi đường trắng, mỗi tuần chỉ chịu cho Gintoki một thìa nhỏ nước đường. Mặc cho ai kia có van xin hay đe dọa ra sao, Takasugi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Quá đuối thân mệt tâm, Gintoki chỉ còn biết cúi đầu trước số phận hiểm ác, ngoan ngoãn đến lều của Takasugi mỗi tuần để "nhận thưởng".
Tất nhiên, đó là chuyện về sau.
Khi Tatsuma còn có thể ưu ái cho Gintoki, y đã từng mang cho gã một túi đậu đỏ. Đây gần như là một trong những món ngọt yêu thích của Gintoki vì vậy ngay ngày hôm đó, gã đã ồn ào thúc giục Katsura nấu liền lập tức, động lực mạnh mẽ khiến việc đánh chém trên chiến trường nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Nhưng thật không may, nơi đóng quân của họ ở vùng cao, lại chẳng có nổi một cái nồi tử tế ngoài ngọn lửa nhỏ leo lét. Thế nên dù Katsura có vắt óc nghĩ mọi cách thì cũng chỉ có thể nấu ra nồi cơm sống dở chín dở.
Cuối cùng, Gintoki đành ôm bát cơm đậu đỏ sượng ngắt thở dài.
Gã không nỡ đổ đi.
Gã khăng khăng cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng, dù chỉ là một bát cơm chưa chín tới. Thế là gã vẫn ăn sạch, những hạt đậu đỏ tròn vo sượng cứng, lợn cợn giữa hai hàm răng, Gintoki vừa nhai ngấu nghiến vừa thề rằng sau khi sống sót qua chiến tranh, gã nhất định phải ăn cơm đậu đỏ ba bữa một ngày.
Gintoki không cảm nhận được bao nhiêu vị ngọt từ bát cơm ấy, nhưng gã vẫn lặng lẽ, ngoan cố ăn đến hạt cuối cùng.
Tiếc thay dù gã có ý chí thép nhưng cái dạ dày thì không.
Đêm đó, Gintoki đã trải qua cảm giác đau đến co quắp. Gã dùng sức ấn mạnh vào bụng mình, cuộn tròn lại như một con tôm. Gã gần như bò lết đến tấm nệm, cảm tưởng như chỉ cần duỗi thẳng lưng là dạ dày rơi rụng ra ngay lập tức. Mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, Gintoki giãy giụa vài cái vô vọng rồi đành nằm vật ra đắp chăn.
Đây không phải là lần đầu tiên Gintoki trải qua cơn đau khó chịu này; dạ dày của gã vốn đã không khoẻ.
Khi còn nhỏ, gã đã từng phải nhặt nhạnh đồ ăn thừa từ những thây xác hủ bại, vì để lấp đầy cái bụng Gintoki đã phải nuốt đủ thứ bẩn tưởi. May mắn nhờ công Shoyo chăm sóc mà cơ thể Gintoki đã khá hơn đôi chút. Nhưng từ ngày ra trận, khó khăn lắm họ mới uống được ngụm nước ấm, thức ăn ngày càng đạm bạc, trên mặt ai nấy đều nhuốm vẻ mệt mỏi bệnh tật.
Gintoki nằm trên tấm nệm vải bố thô cứng, gắng gượng gục đầu. Gã đau đến độ không thể phân biệt nổi chỗ nào trong ruột đang quặn thắt, cảm giác như có bàn tay vô hình đang bóp chặt nội tạng, vặn xoắn như đang vắt quần áo ướt.
Cơn đau tận thấu hành hạ dữ dội khiến gã vô tình căng cứng toàn bộ cơ bắp, ngoài việc dựa vào ý chí lực để đối phó, gã không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp nào khác.
Gintoki lặng lẽ nắm chặt vạt áo, các khớp ngón tay vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch, những giọt mồ hôi lạnh buốt không ngừng chảy xuống trán, loang lổ khắp mặt.
Những sợi tóc ướt dính bết che khuất đôi mắt xinh đẹp, Gintoki thậm chí không còn sức để mở mắt nữa.
Gã thao thức suốt đêm.
Sáng hôm sau có nhiệm vụ chiến đấu nên Gintoki đã ra giếng múc nước rửa mặt ngay khi bình minh vừa ló dạng. Gượng tỉnh đôi chút, gã quay lại thì đụng mặt Takasugi. Gintoki lười nhác vẫy tay chào rồi rời đi như thể không có chuyện gì.
Nhưng gã lại không hề chú ý đến ánh mắt khác thường và cái cau mày của Takasugi.
Mặc dù Gintoki đã chịu đựng qua một đêm khó chịu nhưng căn bệnh mãn tính này vẫn kéo dài dư âm trong tương lai. Suy cho cùng, trên chiến trường chỉ có những kẻ cứng cỏi bất cần, thô kệch và hung hăng, cả người ai ai cũng đều bê bết máu và bùn đất, vô định sống nay chết mai.
Bất cứ ai coi trọng mạng sống sẽ không xuất hiện ở đây. Những kẻ như họ chỉ biết kéo lê cơ thể đầy thương tích của mình, đổ một ít rượu và pha thêm chút nước, nâng chiếc chén mẻ, leng keng một tràng chúc tụng vui tai.
一一一 Men say luôn là loại thuốc an thần tốt nhất.
Thế là Shiroyasha vừa từ chiến trường trở về đã bị mọi người bao quanh đưa đến tiệc mừng.
Ba vị tướng còn lại đã ngồi vào chỗ từ lâu. Mọi người đều trông rất hân hoan, ngay cả Takasugi cũng nể mặt mà tham gia. Gintoki nhìn chăm chú vào đống lửa cháy lách tách, dần dần cũng bật cười lớn. Mặc dù đã không chợp mắt suốt hai ngày rồi lại tham gia cuộc đột kích, toàn thân gã đau nhức rã rời, bụng thì đói meo, tinh thần cũng không tốt lắm.
Nhưng gã biết chiến thắng này đã đến kịp lúc.
Nó không chỉ giúp vực dậy nhuệ khí, chiếm được các thành trì mới mà còn giành thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi quý giá và thu được một lượng lớn vật tư phong phú, kịp thời bổ sung hàng tiếp tế cho chiến tuyến.
Thế nên Gintoki cũng buông lỏng mà chiều chuộng bản thân, thần kinh căng thẳng lâu ngày được thả lỏng như niềm vui được nhân đôi, khiến đầu óc gã choáng váng. Một khi ý nghĩ liều lĩnh nhỏ nhoi đó trỗi dậy làm tâm trạng của Gintoki đột nhiên trở nên phấn chấn, như thể nương theo men say mở ra lối thoát áp lực hoàn hảo; mọi cảm xúc tồi tệ, sợ hãi, bi thương đều hoá thành sĩ khí vô cầu, vang vọng trong đầu gã.
一一一Uống!
.
.
.
Dĩ nhiên Gintoki không nhớ mình đã uống trong bao lâu hay đã nốc bao nhiêu rượu xuống bụng. Cuối cùng, ngay cả Katsura cũng không trụ nổi, chỉ còn gã và Tatsuma, hai con ma men ôm vai bá cổ, loạng choạng đứng không vững. Điều duy nhất Gintoki nhớ là gã đã cãi nhau với Takasugi, hay nói chính xác hơn là trận chiến một chiều từ phía gã.
Đầu óc mụ mị vì cồn, gã còn vô thức đưa cả một chén đầy cho Takasugi - cái tên vốn chỉ thích nhấm nháp chút đỉnh, với khí thế không uống hết là không bỏ qua. Tiếc là Takasugi Shinsuke xưa nay không bao giờ thuận theo ý gã, không chỉ ghét bỏ dáng vẻ Gintoki say đến mức ngã trái ngã phải mà còn mà còn dứt khoát nhận lấy cái chén, đổ sạch rượu ngay trước mặt gã.
Thái độ thờ ơ và vô cảm của Takasugi quả thực khiến Gintoki kinh ngạc, trong nhất thời không biết nên đau lòng vì rượu trước hay nên tức giận vì dám làm gã bẽ mặt trước đám đông.
Vì vậy, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cả hai người lao vào cãi vã một trận trong tiếng reo hò của đám cấp dưới.
Chẳng có gì mới mẻ, dù là thuộc hạ của ai trong bốn người dường như đã quá quen với mối quan hệ giữa Shiroyasha và thủ lĩnh Kiheitai-- thậm chí nếu bây giờ cả hai đánh nhau tại chỗ, có lẽ chẳng ai ngăn cản mà còn đặt cược.
Tất nhiên cũng có vài tân binh hoảng sợ khi chứng kiến các vị tướng mà họ thần tượng, coi là bất khả xâm phạm mặt đỏ tía tai cãi vã om sòm, hoặc vật lộn trên sân tập đến mức hụt cả hơi. Chỉ đến lúc ấy, các lão binh mới ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười ẩn ý一
"Đừng lo, họ thân nhau lắm."
Thế nên, cuộc khẩu chiến vốn xảy ra như cơm bữa cũng nhanh chóng lắng xuống vì Gintoki lại nhanh chóng vì cám dỗ của rượu mà bị người khác lôi đi uống. Cho đến khi lảo đảo trở về lều, gã không nhớ mình vừa cãi nhau với Takasugi chuyện gì, nhưng Gintoki quyết định quẳng nó sau đầu và tận hưởng đêm tuyệt vời của mình.
Nhưng thực tế, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.
Gintoki đột nhiên tỉnh giấc khi bụng bắt đầu quặn thắt. Gã chỉ mới chợp mắt được một hai tiếng nên vẫn còn mơ màng. Nhưng nỗi đau như khắc sâu trong lục phủ ngũ tạng buộc Gintoki nhận ra một việc 一 gã đã xong đời.
Gintoki cảm thấy một cơn lạnh thấu xương lan khắp người. Mỗi ngụm rượu gã uống trước đó giống như lưỡi dao sắc bén cứa từng nhát lên ruột gã. Sau đó, gã bắt đầu nôn mửa không kiểm soát, phun đến trời đất quay cuồng suýt chút ngã khỏi giường. Gintoki thề rằng các cơ quan nội tạng như muốn giãy giụa nhảy ra khỏi miệng, axit dạ dày ăn mòn đốt cháy yết hầu, khiến ngay cả tiếng rên rỉ cũng nghẹ ứ ở cổ họng.
Gương mặt gã tái mét không còn chút máu gục xuống vì đau trên tấm vải lanh thô ráp. Bởi vì trước đó có quá nhiều thương binh, Gintoki đã nhường bộ chăn nện duy nhất của mình nên bây giờ gã chỉ có thể nằm như cá chết trên tấm ván gỗ cứng ngắc khiến gã khó chịu khắp người.
Dạ dày đau đến mức Gintoki gần như bất tỉnh, cuối cùng gã thậm chí không còn sức để ấn xuống. Gintoki mệt mỏi duỗi thẳng người, mỗi hơi hít vào đều như một quyền giáng mạnh vào nội tạng. Gã chỉ còn biết nghiến răng, nằm yên chờ chết.
May mà gã cũng thiếp đi một lát, khi tỉnh lại, Gintoki bỗng cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ, mọi thứ đều nóng hầm hập, vừa đau vừa rát, như thể gã bị cho vào trong lò hấp, nóng đến túa mồ hôi.
Gintoki không còn sức để động đậy, thậm chí cũng không muốn mở mắt, chỉ cho tất cả là một cơn ác mộng.
Nhưng đúng lúc này, gã đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, có lẽ là đi về phía trước giường rồi âm thanh cũng dừng lại. Một đôi bàn tay lạnh ngắt đặt lên vầng trán nóng bừng của gã. Lát sau, Gintoki nghe thấy tiếng thở dài đầy mệt mỏi, bất lực, lại có chút chân chọc từ phía trên.
"...Ngu ngốc."
Giọng nói ấy dù có hóa tro gã cũng nhận ra, mang chút mỉa mai trịch thượng khiến người ta hận đến ngứa răng. Nếu là trước kia, Gintoki đã nhảy dựng lên đấm nhau với hắn nhưng giờ ngay cả mắt cũng không mở nổi. Dù vậy, Shiroyasha hiên ngang bị cười nhạo sao chịu cam tâm? Gintoki nghiến răng, gắng gượng giơ cánh tay mềm nhũn tóm lấy chính xác... ngón út của Takasugi.
Rồi... gã thỏa mãn ngủ thiếp đi.
Khi Gintoki tỉnh lại, Takasugi đang đút thứ gì cho gã từng thìa một.
Cơn đau đã dịu đi rất nhiều nhưng cảm giác khủng khiếp sau cơn say còn tệ hơn cả cái chết. Như thể có một viên đạn xuyên thủng thái dương gã, các dây thần kinh đều như đang run rẩy. Mắt vừa rát vừa đau như bị đấm hai quyền khiến gã không thể mở nổi mắt. Gintoki cố gắng nói, kết quả âm thanh phát ra khó nghe như nuốt trọn một con cóc vậy.
Cảm giác khó chịu này rất phiền phức và vi diệu. Khi dạ dày quặn đau dữ dội, Gintoki còn lo mình cứ thế ra đi trong khuất tất, nhưng bây giờ gã hận không thể chết ngay lập tức.
Takasugi vẫn đang ngồi bên giường, hiếm khi im lặng chứ không la mắng Gintoki. Thay vào đó, hắn kiên nhẫn đút thứ chất lỏng kỳ lạ cho Gintoki.
"Đây là thuốc hạ sốt do Zura sắc," hắn nhàn nhạt liếc nhìn Gintoki đang nhăn nhó, nghiêm khắc nói, "Mau uống hết."
Cái gọi là "uống hết" thực chất là Takasugi xúc từng thìa một, Gintoki như cái máy chỉ biết há miệng. Mặc dù màu sắc của thứ thuốc đó trông rất ghê lại còn sền sệt, nhưng Gintoki bất ngờ nếm được một chút vị ngọt của đường trắng.
Gintoki chậm rãi nhìn hắn. Đối phương mặt vẫn vô cảm, chỉ vỗ nhẹ vào người gã, cất giọng như ra lệnh: "Ngủ tiếp đi."
A.
Gintoki ngoan ngoãn nằm xuống lần nữa. Không ai nói gì, Takasugi cũng không có ý định rời đi, bầu không khí không còn đông cứng như trước.
Chỉ khi hoàn toàn thả lỏng, Gintoki mới nhận ra tay phải mình đang nắm chặt thứ gì đó. Gã lén nhìn, miếng vải mềm mềm kia trông đặc biệt quen thuộc. Gintoki nuốt nước bọt, thứ gã vẫn luôn cầm chính là vạt áo của Takasugi. Có lẽ do nắm trong tay một thời gian dài nên nó không chỉ nhàu nát, mà còn thấm một mảng lớn vết mồ hôi sẫm màu.
Takasugi là người có thói ở sạch vậy mà không rút đao chém đứt tay gã 一一一Gintoki vừa ngạc nhiên lại vừa biết ơn mình mạng lớn, mảnh vải vẫn nắm chặt trong tay, lại lần nữa mơ màng nhắm mắt lại.
Gintoki ngủ cũng không an ổn, ý thức cứ chập chờn vô định, hơi thở nóng hổi và dính nhớp thiêu đốt toàn thân. Gã mơ hồ nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ, hình như Katsura đến gặp, Takasugi thì thầm với anh. Giọng nói nhỏ quá nên gã chỉ có thể nghe được vài âm tiết.
".....Không cần... thuốc...cậu ta...... có tôi ở đây."
Gintoki đang mê man đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hoặc chỉ có lẽ là mơ về một khung cảnh quen thuộc trước đây. Có thứ gì đó ùa về trong tâm trí, vỡ vụn, lửng lơ bay bổng trước mặt gã.
Có lẽ là năm ngoái hoặc năm kia. Gã dẫn quân làm mồi nhử trên chiến trường, thu hút gần 80% hỏa lực từ Amanto, tranh thủ thời gian cho hậu cần và thương binh rút lui. Nhưng gã không thể thuận lợi trở về mà bị súng xạ kích bắn xuyên, trong nháy mắt gần như đã bất tỉnh.
Dù tránh được những chỗ hiểm yếu chí mạng nhưng việc mất máu quá nhiều và nội tạng bị tổn thương khiến Gintoki gần như cận kề cái chết dù đã được đưa đến bệnh viện dã chiến. Bác sĩ nói tình trạng của gã thậm chí còn hơn cả "ngàn cân treo sợi tóc", không đủ máu để truyền, thuốc men khan hiếm, dụng cụ phẫu thuật thô sơ và miệng vết thương lại quá lớn. Loại thuốc duy nhất có hy vọng cầm máu là thuốc do Amanto bán ra, chưa trải qua thử nghiệm lâm sàng đầy đủ. Điều này có nghĩa là dù có phẫu thuật hay không thì cơ hội sống sót của Gintoki đều cực kỳ mong manh.
Có lẽ lúc đó Gintoki còn chút ý thức cầu sinh, vì gã mơ màng nhớ chính Takasugi là người đưa ra quyết định cuối cùng. Vào khoảnh khắc ấy, gã thực sự cảm thấy may mắn người quyết định là Takasugi, bất luận là từ bỏ hay cứu chữa, dù hắn nói sao Gintoki đều có thể bình thản chấp nhận.
Rất nhanh gã liền nghe được người kia khẽ lên tiếng, giọng nói pha lẫn sự mệt mỏi và run rẩy khó nhận ra.
"Phẫu thuật." Takasugi bình tĩnh nói: "... Cậu ta luyến tiếc cái chết."
一一Hắn nói gì chứ?
Gintoki bỗng ngơ ngác, ký ức tựa như chiếc đĩa than cũ sứt mẻ đột ngột bị kẹt lại giữa chừng. Gã nhịn không được nôn nóng hồi tưởng lại, tự vấn mình hết lần này đến lần khác Takasugi khi đó..... đã nói gì?
Có thứ gì đó quan trọng, trân quý lại bị gã luôn bỏ lỡ.
Phải đến khi Gintoki mơ hồ nhớ lại cuộc đối thoại giữa Takasugi và Katsura thì câu trả lời gã đang kiếm tìm khiến trái tim rung động mạnh mẽ 一一 thì ra là vậy, hóa ra tên đó cũng一
Gintoki cười khẽ, niềm vui sướng chưa từng có xoá tan mọi đau đớn và bực bội. Chỉ một câu nói đơn giản của đối phương luôn có thể tóm chặt được linh hồn phiêu đãng bất an của gã.
Gã nhớ ra, Takasugi lúc đó đã dùng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà nói.
一一一Có tôi ở đây, cậu ta luyến tiếc cái chết.
.
.
.
Khi Gintoki tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng tối.
Vừa mở mắt, gã phát hiện trong căn lều tối tăm không một bóng người. Có lẽ vì nhận thấy cơn sốt của Gintoki đã thuyên giảm và không có gì đáng ngại nên mấy vị tướng đã quay trở lại vị trí của mình.
Gintoki bất mãn trở mình, mồ hôi nhễ nhại dính nhớp trên người cảm giác có chút khó chịu. Gã vô thức cọ xát chăn đệm, lại bất ngờ phát hiện lớp chăn bên dưới dày hơn hẳn.
Hoa văn đơn giản trên đó quá dỗi quen thuộc, tất cả thành viên Nhương Di đều mỗi người một đệm, ngay cả bốn vị tướng cũng không ngoại lệ 一一 gã cúi đầu ngửi, và đúng như dự đoán, mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi.
Gintoki vùi mặt hít một hơi thật sâu.
Rồi đột nhiên gã bật dậy, với tốc độ hành quân thô lỗ cuộn tròn tất cả chăn đệm và gối trên giường.
Ôm chặt đống hỗn độn trên tay định đi, Gintoki mới bước được vài bước đã quay lại, vung chân đá gãy giường. Như thể chưa yên tâm, trong tiếng đổ vỡ ầm ầm gã lại giáng thêm vài cước nữa vào khung gỗ.
Âm thanh vang dội thu hút các đội viên lại gần, cả đám cảnh giác lại bối rối khi thấy Shiroyasha-sama khí thế hừng hực ôm một đống khổng lồ kì lạ, sải những bước thong thả lao thẳng vào trại của Takasugi.
"........"
Takasugi vốn đang chăm chú xử lý công vụ, cũng giật mình vì khí thế hùng hổ của gã trong giây lát. Cái cau mày đã dịu lại khi nhìn thấy Gintoki, nhưng hắn vẫn lạnh lùng mở miệng, "Vừa hạ sốt đã chạy lung tung đâu thế? Không muốn sống cũng đừng一"
"Này lùn à, từ giờ Gin-san sẽ ngủ ở đây." Gintoki dứt khoát ngắt lời, thẳng thừng trèo lên giường Takasugi rồi tự tay trải chăn gối.
"......Gì?" Takasugi Shinsuke chết lặng nhìn chuỗi động tác thuần thục của gã, nhất thời nghẹn lời.
"Giường của Gin-san sập rồi!" Gintoki hùng hồn tuyên bố.
Nghĩ đến âm thanh náo loạn từ ngoài vừa rồi, Takasugi giơ tay nhéo nhéo giữa mày: "Giường không tự nhiên mà sập."
"......" May mà giường cũng đủ lớn, hai người ngủ cũng dư dả. Thế là Gintoki trèo thẳng vào trong, đưa lưng về phía Takasugi, ôm chặt chăn quyết tuyệt như thể ta đã muốn ngủ ở đây ai cũng đừng hòng đuổi đi.
"Lảm nhảm nhiều quá đấy lùn..... Đã nói sập thì nó sập thôi.... Với lại, Gin-san còn là bệnh nhân mà." Gintoki rầu rĩ, "Cậu không nên chăm sóc bệnh nhân sao....."
"Đây chính là Gin-san từ bi ban cho cậu cơ hội..... để chăm sóc tôi." Gã càng nói càng thấy chột dạ, cố cứng miệng chống đỡ nhưng giọng yếu dần, "Vậy nên đừng phàn nàn nữa, tên lùn. Từ hôm nay trở đi, ngày ba bữa cậu phải chăm lo đầy đủ cho Gin-san nghe chưa?"
"Còn về đường ngọt... Đồ khốn, mau mang tất cả ra cung phụng cho Gin-san đi....."
"Bên cạnh đó...."
Takasugi đặt bút xuống, lắng nghe những lời dong dài của gã, mắt liếc thấy vành tai đối phương càng lúc càng đỏ bừng, cuối cùng bất đắc dĩ xoa xoa thái dương. Giọng hắn nhẹ tênh lại dịu dàng, khẽ cười mắng.
".....Ngu ngốc."
End <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro