🦋🍓

-
Lúc 5 giờ chiều ngày 10, tôi liên tục bấm chuông cửa nhà Yorozuya tận ba phút mới nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp từ trong phòng truyền ra, âm thanh nặng nề cứ như thể người đó đang khó khăn lê từng bước một. Ngay sau đó, giọng nói mà tôi đã quá quen thuộc vang lên.

"Shinpachi, nhóc lại không mang theo chìa khóa--"

Cánh cửa trượt mở ra trước mặt tôi, bên trong tối om, Gintoki vịn vào khung cửa, bờ vai buông thõng, ngẩng đầu nheo mắt nhìn tôi như thể bị ánh nắng mùa hè chói chang làm cho loá mắt, hoặc có thể gã đang cố nhìn xem tôi là ai. Tôi nhận thấy dưới mắt Gintoki có quầng thâm rất đậm. Vừa định lên tiếng thì gã không nói một lời đã đột ngột đóng sầm cửa lại.

Tôi vội gọi lớn: "Gintoki!"

"Về đi."

Giọng nói vô cảm của gã truyền qua cánh cửa, tôi dường như thấy được trong giọng nói vừa rồi có một tia lạnh lẽo nào đó mà ánh dương rực rỡ cũng không bao giờ có thể sưởi ấm được, tuy vậy nhưng không có tiếng bước chân vang lên nên tôi biết chắc Gintoki vẫn đứng sau cánh cửa này. Tôi tiếp tục nói: "Gintoki, ít nhất hãy nghe tôi nói hết đã."

"Trở về đi," gã lặp lại, "Hôm nay tôi không muốn gặp cậu."

"Cậu không muốn biết tôi đến đây để làm gì à?"

"Không."

Tuy nhiên, gã vẫn không rời đi, điều này càng khiến tôi tin chắc hôm nay mình đến rất đúng lúc.

"Thật sao," tôi cố ý nói, "vậy thì xem ra hôm nay tôi đến không đúng lúc rồi, những chai rượu ngon này tôi đành phải tự uống-- "

Chưa kịp dứt câu, cửa trượt hé ra một khe nhỏ, giọng nói hờ hững của Gintoki vang lên.

"Vào trong đợi một chút," gã nói, "tôi phải thay đồ."

Tôi mở cửa và đi vào trong. Vừa bước vào genkan, mùi rượu nồng nặc xộc phả vào mặt, trong bầu không khí oi bức thoang thoảng mùi nôn mửa đã được lau dọn, vị chua nhẹ hòa lẫn với mùi hăng của dung dịch tẩy rửa xộc thẳng vào khoang mũi của tôi. Tôi đi theo Gintoki bước vào phòng, bộ đồ ngủ của gã không cài nút đàng hoàng, nửa vạt áo bên phải dài hơn nửa dưới bên trái, cổ áo cũng bị lộn vào trong. Tôi không hỏi tối qua gã có uống rượu không vì đó là điều hiển nhiên.

"Thủ lĩnh và trợ lý-kun đều không ở đây sao?"

"Trợ lý-kun nào cơ?"

Lông mày gã nhíu lại bối rối, tôi cảm thấy như mắt Gintoki sắp nhắm nghiền lại.

"Ồ, ý cậu là Shinpachi à," gã nói, "hai đứa ra ngoài có việc rồi."

Tôi không hỏi tại sao Gintoki không đi cùng họ. Thấy tôi im lặng, Gintoki lê bước vào phòng ngủ để thay quần áo. Tôi nhìn quanh, có vẻ như sáng nay Shinpachi và Thủ lĩnh đã vội vã rời đi vì bát đĩa vẫn còn ở trên bàn. Ngoài đĩa đồ ăn kèm và chén đựng trứng, chỉ có hai bát cơm đặt đó. Tôi đoán có thể Thủ lĩnh đã ăn trực tiếp từ nồi, hoặc là Gintoki vừa mới ngủ dậy nên đã bỏ bữa sáng. Trong lúc Gintoki đang thay quần áo, tôi đặt hai chai rượu sake mang theo lên bàn, bưng bát đĩa vào bếp rồi kéo rèm, mở cửa sổ.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ lại không oi bức. Vừa kéo cửa sổ, nắng ùa vào trong phòng, tôi dường như nghe thấy âm thanh trong trẻo của những hạt nắng khi chúng rơi xuống sàn, giống như tiếng của một thác nước trắng xoá từ trên cao đổ xuống, xối vào những tảng đá dưới đáy thung lũng.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng Gintoki gọi từ phía sau.

"Đi thôi, Zura."

"Không phải Zura, mà là Katsura." Tôi trả lời theo phản xạ, "Sao không uống ở đây luôn?"

"Hai đứa nó sắp về rồi."

Đôi khi tôi cảm thấy Gintoki có xu hướng bảo vệ quá mức những người xung quanh mình: không chỉ bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy ngoài kia mà còn bảo vệ họ tránh không nhìn thấy toàn bộ con người gã, cứ như thể việc bộc lộ hoàn toàn những góc khuất đó cũng sẽ làm họ bị tổn thương. Điều này không riêng gì hai đứa nhỏ Yorozuya mà còn đối với tất cả mọi người. Tôi đã ở bên Gintoki hơn hai mươi năm nhưng đến tận bây giờ, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ về gã, đã có lúc tôi nghĩ Gintoki không có khả năng tâm sự với người khác, nhưng sau này tôi phát hiện ra chỉ là do đối tượng lắng nghe mà gã muốn quá cụ thể mà thôi .

Gintoki dẫn tôi đi rất lâu, lướt ngang qua nhiều quán rượu mà mọi khi gã thường lui tới nhưng lại không hề có ý định vén rèm bước vào. Điều này hơi bất thường, nhưng tôi không nói gì cả, chỉ lặng im đi theo gã. Hai chiếc bình gốm được tôi cất sâu trong tay áo haori khẽ va vào nhau sau mỗi bước chân nặng nề của chúng tôi, nghe như tiếng bước chân của người thứ ba. Tôi tự hỏi liệu Gintoki có cảm thấy như vậy không. Sau khi đi qua khu phố đã được cải tạo vào đầu năm nay và đang dần nhộn nhịp trở lại, Gintoki bất ngờ rẽ ngoặt, đi qua con đường lớn dẫn vào trung tâm thành phố, băng qua một cây cầu rồi bước vào một con hẻm nhỏ. Những tòa nhà cao tầng phía hai bên nằm san sát nhau khiến con hẻm tối đen như mực.

Tuy nhiên, tôi không còn lạ gì con hẻm này. Đúng như tôi đoán, đi được một lúc, Gintoki lại rẽ vào góc khác, leo lên cầu thang thoát hiểm bên hông một tòa nhà rồi đẩy mở cánh cửa sắt thấp lè tè.

Bên trong, dọc theo lối vào là những bức tường trát xi măng thô ráp, nơi này hoàn toàn được trang trí theo phong cách Nhật Bản. Sau khi cởi giày đặt trước thềm, tôi và Gintoki bước vào tiền sảnh lát gỗ, người phụ nữ phía sau quầy rượu lập tức đứng dậy, khuôn mặt phủ một lớp phấn trắng dày, trông hệt như một bóng ma từ từ hiện lên và tiến về phía chúng tôi. Tôi nghĩ bà chủ dùng bột phấn không phải để điểm tô dung nhan hay che phủ khuyết điểm, mà là để giấu đi danh tính. Quán trọ vô danh kiêm quán rượu này, khá có tiếng trong phái Nhương Di, là một trong số ít những nơi từ chối tiếp đón Amanto. Trong những năm tháng kháng chiến, nơi này đã từng là địa điểm tụ tập bí mật quen thuộc của chúng tôi. Bà chủ quán với gương mặt lạnh tanh luôn thoa phấn trắng quanh năm, có khi cô ấy là một Nhương Di Chí Sĩ bị truy nã cũng nên.

Về việc Gintoki có biết điều này hay không, và tại sao gã lại đặc biệt chọn chỗ này, tôi đã sớm có suy đoán trong lòng.

"Là cậu sao."

"Còn phòng nào ở tầng thượng không?"

Khi Gintoki nói chuyện với người phụ nữ trang điểm như geisha, giọng điệu của cả hai thoải mái như thể họ là người quen.

"Tôi đã giữ phòng cho cậu rồi đây."

Chúng tôi theo bà chủ bước lên lối cầu thang nhỏ hẹp. Gintoki đi trước tôi, có vẻ hơi chuếnh choáng nên gã nắm chặt lấy thanh vịn, tôi không khỏi chú ý đến lòng bàn chân trần của gã bị gờ cầu thang hằn lên hai vết màu hồng nhạt.

Mặc dù đã đến đây vài lần trong chiến tranh nhưng đều là những buổi tụ tập tại phòng lớn khoảng mười hai chỗ ngồi ở tầng hai hoặc tầng ba. Tôi chưa bao giờ đặt phòng riêng ở tầng thượng trước đây. Sau khi lên đến tầng cao nhất, chúng tôi đi dọc theo hành lang tối một đoạn, cuối cùng người phụ nữ dừng lại, nghiêng người kéo mở cánh cửa shoji của căn phòng phía trong cùng.

"Xin mời vào."

Gintoki bước vào trước, tôi theo sau. Căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với các phòng ở tầng dưới và được ngăn cách bởi một tấm bình phong bằng giấy bồi, phía sau hẳn là chỗ ngồi cho khách theo kiểu zashiki. Người phụ nữ bước vào phòng sau cùng, đẩy tấm bình phong về phía góc rồi cúi xuống nhấc chiếc bàn vuông lên. Cô ấy hơi khom người, chân gập lại, hai cánh tay duỗi ra nắm lấy mép bàn. Bộ kimono màu chàm thanh lịch, điểm xuyến những đoá hoa anh đào với dải obi to bản thắt chặt cũng không hề cản trở những động tác khéo léo của bà chủ. Chiếc bàn được đặt ngay giữa căn phòng một cách nhẹ nhàng.

"Hai cậu muốn gọi gì?"

"Không cần rượu," tôi đáp, "Xin hãy mang lên vài đĩa đồ nhắm và hai chén rượu."

Gintoki nhìn tôi kỳ lạ, tôi không hiểu ẩn ý đằng sau ánh mắt đó nên tò mò nhìn lại gã.

"Gì vậy?"

"Không có gì."

Người phụ nữ lùi lại và đóng cửa. Tôi đặt hai chai rượu lên bàn, định ngồi xuống thì bị Gintoki ngăn lại.

"Đừng ngồi bên cửa sổ."

Tôi bối rối: "Tại sai chứ?"

"Bởi vì chỉ có những kẻ ngốc bị chuunibyou mới thích ngồi bên cửa sổ," gã nói, "cậu là kiểu này à? Tôi tưởng phong cách nhân vật của cậu là cổ hủ và cứng nhắc chứ. Cái phong cách chunnibyou đó không hợp với cậu đâu."

Tôi đành phải ngồi xuống phía bên kia, Gintoki ngồi đối diện tôi, chống khuỷu tay lên bàn. Không biết là do say rượu hay do tiết trời nóng bức, nhưng tôi luôn cảm thấy động tác của gã có vẻ chậm chạp khác thường, như thể chân tay bị vướng vào những sợi tơ. Quán trọ này vẫn duy trì lối kinh doanh truyền thống nhất, ngoài việc không tiếp đón Amanto, nơi đây cũng không có điện, vào mùa hè, trong phòng không có điều hòa hay quạt điện, chỉ có hai chiếc quạt giấy xếp chồng lên nhau đặt trên bàn. Tôi loáng thoáng thấy trên mặt quạt có viết mấy chữ liền cầm lên xem kỹ. Quả thực là vậy, những nan quạt trắng ngà được làm từ thanh tre vót mảnh, chính giữa miếng giấy washi mỏng gợn sóng có những dòng thơ Haiku của vị thiền sư Saigyo. Những hàng chữ nhỏ được viết bằng bút lông, đường nét mượt mà:

"Nguyện yên giấc dưới cội hoa anh đào,"

Trên chiếc quạt còn lại, vẫn là những nét bút thanh thoát ấy:

"Vào đêm trăng tròn trời xuân tháng hai."

Những câu thơ này thoạt nhìn rất quen, nhưng nhất thời tôi không nhớ đã từng đọc ở đâu. Đang lúc tôi cố gắng nhớ lại, cửa phòng bị gõ nhẹ hai lần rồi trượt mở, người mang đồ nhắm và chén rượu cho chúng tôi không phải là người phụ nữ đã dẫn đường ban nãy. Gương mặt cô gái thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng và cô ấy cũng chỉ thoa một lớp phấn mỏng trên mặt. Xem ra việc bôi phấn trắng thật đậm lên mặt không phải là quy định chung của quán trọ này, điều này càng khẳng định suy đoán của tôi - có lẽ bà chủ quán muốn che giấu một thân phận bí mật nào đó?

Sau khi nữ hầu rót rượu vào chén, cô ôm cái khay trong tay, khẽ cúi đầu liền rời đi.

Gintoki và tôi cụng chén trước rồi một hơi uống cạn. Rượu này quả nhiên rất ngon, sau khi nuốt xuống, hậu vị thơm nồng còn lưu lại trong miệng rất lâu. Gintoki cũng có vẻ rất hài lòng và lần đầu tiên trong ngày, gã lơ đãng mỉm cười với tôi.

"Ngon quá," gã cảm thán, "rượu này đâu ra thế?"

"Là Sakamoto gửi đến," tôi trả lời, "cậu ấy nói nó gọi là Hakutsuru*." *hạc trắng

Gã phàn nàn nửa đùa nửa thật: "Cái tên Tatsuma đó, rượu ngon thế này sao chỉ gửi cho cậu mà không gửi cho tôi?"

"Rượu ngon cần phải có người biết thưởng thức".

Đáp lại lời tôi, Gintoki chỉ cười mà không nói, tiếp tục rót đầy chén cho cả hai. Tôi chỉ nói với Gintoki một phần sự thật chứ không phải toàn bộ. Khi Sakamoto gửi hai chai rượu sake này còn kèm theo một lá thư. Cậu ta có thói quen viết thư rất tùy hứng, cứ nghĩ đến đâu liền viết đến đó, vậy nên mỗi lần đọc thư của Sakamoto đều khiến tôi rất nhức đầu, nhưng lần này lá thư lại ngắn bất thường. Nếu không phải chữ viết vẫn nghệch ngoạc khó đọc như thường lệ, tôi suýt tưởng rằng lá thư này là do vị cấp dưới nghiêm túc của Sakamoto viết. Cậu ấy viết: "Dạo đây tớ bận quá nên không thể về Edo được. Để kỉ niệm, tớ gửi hai chai Sake Hakutsuru này. Ngày 10 tháng này nhớ cùng Kintoki thưởng thức nhé". Tôi thấy được sự hiểu ngầm giữa tôi và Sakamoto: Nếu gửi thẳng hai chai rượu này cho Gintoki thì kiểu gì gã cũng sẽ tu hết cả hai. Quan trọng hơn, lá thư này tuyệt đối không thể để Gintoki nhìn thấy.

"Cậu có biết tại sao bà chủ quán lại trang điểm như vậy không?"

Giọng nói của Gintoki đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, một lúc sau tôi mới ngẩng đầu lên trả lời: "Không phải là để che giấu thân phận sao?"

".....Não cậu có thể nghĩ ra điều gì bình thường một chút được không?"

Tôi thấy lạ liền phản bác: "Có lý mà? Đây là nơi tụ tập của Nhương Di Chí Sĩ, cô ấy là chủ nơi này nên tất nhiên phải che giấu thân phận của mình."

"Chồng của cô ấy đã hy sinh trong chiến tranh gần hai mươi năm trước," Gintoki không nhìn tôi, giọng trầm xuống "vào đêm trước khi người đàn ông đó ra đi... Tôi chỉ nhắc lại lời của người khác thôi: 'Dưới ánh trăng, người lính nâng niu khuôn mặt người dấu yêu, lần cuối cùng nhìn ngắm gương mặt đẫm lệ của cô ấy, miệng lẩm bẩm lời tạm biệt, lời xin lỗi và lời yêu thương... Khi nhìn thấy tấm bùa hộ mệnh đẫm máu, cô đã hoàn toàn hiểu được tin dữ đau lòng ấy. Trước khi chồng cô ra trận, cô đã đặc biệt đến đền Hakusan Taisha để cầu bùa bình an. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cô gái cũng thoa một lớp phấn trắng lên mặt. Đó là để tưởng nhớ ánh trăng duy nhất của cô ấy trong đêm biệt ly".

Tôi chợt nhận ra: "Thảo nào bà chủ không tiếp Amanto....."

Giọng điệu của Gintoki bình thường trở lại: "Tên khốn đó toàn nói với tôi những lời kỳ lạ, đặc biệt là mấy câu cuối, chắc cũng là do hắn bịa ra, tôi không thể bảo đảm tính xác thực, vậy nên tôi khuyên cậu đừng có mà đánh chủ ý gì với bà chủ đấy."

"Ai nói tôi sẽ có ý đó!"

Qua cuộc trò chuyện này, tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai người chúng tôi đã dần thoải mái hơn, khiến tâm trạng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm. Mặc dù tôi gần như có thể đoán được ngay "tên khốn nói những lời kỳ lạ" mà Gintoki nhắc đến là ai, và cả hai chúng tôi đều biết rõ lý do ngồi đây uống rượu, nhưng tôi quyết định tạm thời không đề cập đến.

Nghĩ vậy, tôi cầm ly rượu trước mặt lên và nhấp một ngụm.

"Tấm bùa hộ mệnh đó là do Takasugi mang về cho bà chủ."

Tôi suýt sặc vì ngụm rượu. Gintoki vừa ăn cá vừa thờ ơ liếc nhìn tôi, như thể gã không phải là người mới sáng nay tuyên bố không muốn gặp tôi, người luôn tránh nhắc đến cái tên đó suốt một đường đến đây.

"Ngày hôm đó tôi cũng đi cùng cậu ta," Gintoki lại tiếp tục. "Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người lính đó đã trao tấm bùa cho Takasugi, cậu có nhớ không?"

Đúng là có chuyện đó. Theo lời kể bâng quơ của Gintoki, những mảng ký ức rời rạc trong đầu tôi được kết nối, dần dần ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tôi nhớ vào một ngày trong chiến tranh, Takasugi đã đến gặp tôi và hỏi tôi có biết người đồng đội đã hy sinh đó hay không, hắn không biết tên người đàn ông, cũng không biết anh ta thuộc đội nào. Takasugi chỉ nhớ bên dưới lông mày của người này có một nốt ruồi, trong những giây phút hấp hối, người lính xấu số đã giơ cao tấm bùa hộ mệnh và liên tục lặp lại cái tên "Akiko", vậy nên Takasugi đã nhận lấy tấm bùa và hứa với anh ta sẽ tận tay trao trả cho Akiko.

Lúc đó tôi hoàn toàn không biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, chỉ nhận thấy hoa văn đặc trưng thêu trên tấm bùa là của đền Hakusan Taisha, vì vậy tôi đã khuyên Takasugi nên mang nó trở lại ngôi đền. Nếu cô gái tên Akiko đó đến đền Hakusan Taisha cầu nguyện một lần nữa, có thể cô ấy sẽ nhận ra nó, ngay cả khi Akiko không đến, việc dâng trả lại lời nguyện cầu của mình cho thần linh cũng là cách để hoàn thành tâm nguyện.

Tuy nhiên, Takasugi vốn dĩ luôn cố chấp trong những chuyện như này nên đã thẳng thừng bác bỏ lời khuyên của tôi. Hắn đã hỏi hầu hết tất cả mọi người trong doanh trại mà vẫn không tìm được chút manh mối nào về Akiko, sau này tôi nghe kể lại, một lần nọ khi đóng quân trong thành, hắn tình cờ gặp được người phụ nữ tên Akiko đó và đã trao lại tấm bùa hộ mệnh, nhưng thật không ngờ đó lại chính là bà chủ quán, người lúc nào cũng giấu khuôn mặt của mình sau lớp phấn trắng dày, lặng lẽ như một u linh.

"Cô ấy là Akiko à?"

"Đúng vậy."

Tôi đột nhiên cảm thấy tò mò: "Làm thế nào mà các cậu tìm thấy cô ấy?"

"Không phải tìm," Gintoki trả lời, "Ngày chúng tôi đóng quân trong thành, tình cờ chỉ là đi uống rượu thôi. Trong lúc đang vui, Takasugi lại lôi tấm bùa bình an ra xem, vừa lúc đó, cô ấy đến rót rượu và nhìn thấy được."

Tôi nhấp từng ngụm chậm rãi, càng suy ngẫm về chuyện này, tôi càng cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu liền không nhịn được mà cảm thán, không ngờ Gintoki lập tức phản bác: "Đây không phải là duyên phận."

"Tại sao chứ?"

"Làm gì có chuyện huyền bí như vậy," gã nói, "với tính cách của Takasugi, cho dù Akiko có chuyển đến sống ở hành tinh khác, tên đó cũng sẽ lật tung cả vũ trụ cho đến khi tìm bằng được cô ấy để trả lại tấm bùa mới thôi. Cho nên chuyện này chả phải duyên phận hay may mắn gì cả, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Đánh giá của Gintoki về Takasugi quá chính xác - hắn là kiểu người không bao giờ tin vào số mệnh hay may rủi. Cho dù đó là mong muốn, ý định hay sự trả thù, hắn đều muốn nắm chặt mọi thứ trong lòng bàn tay chứ tuyệt đối không giao phó cho bất kỳ người nào, chứ đừng nói đến việc bấu víu vào những phép màu của thần linh. Chúng tôi chạm cốc lần thứ hai, lúc này tôi mới nhận ra Gintoki đã uống gần hết cả chai rượu, khóe mắt bị cồn hun cho đỏ ửng.

"Nếu nói là trùng hợp thì cũng có một chút." Gintoki lầm bầm, "hôm đó cũng vừa hay là ngày 10 tháng 8."

Tôi không thể không cười.

"Sinh nhật của Takasugi đúng là không bao giờ yên bình...."

"Hắn ta chỉ thích những cảnh tượng hỗn loạn như vậy."

"Cũng đúng," tôi nói, "Trước kia có lần chúng ta cùng tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Takasugi, cậu ấy có vẻ rất vui."

"Không, chỉ có lần đó là cậu ta không thích."

Chúng tôi đang nói về sinh nhật lần thứ mười sáu của Takasugi. Lúc đó Sakamoto vừa mới gia nhập đội quân, tôi đã cùng cậu ấy bàn bạc sẽ gọi một vài đồng đội thân thiết để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bí mật bất ngờ dành cho Takasugi. Ban đầu, nhóm chúng tôi muốn nhờ Gintoki đánh lạc hướng Takasugi đi chỗ khác, nhưng không hiểu sao cả ngày hôm đó cả hai người đều mất tăm mất dạng - khi họ xuất hiện trở lại, khung cảnh trở nên vô cùng gượng gạo.

"Vậy rốt cuộc ngày hôm đó, hai người các cậu đã làm gì?" Tôi không nhịn được mà hỏi.

Gintoki xuất thần nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trên bàn một lúc lâu rồi mới đột nhiên thốt lên mấy chữ.

"Đi bắt cua."

Nghe xong tôi còn cảm thấy hoang mang hơn. Gintoki tự lẩm bẩm nói tiếp: "Rồi sau đó đều bị rơi xuống sông."

Tôi thực sự không thể hiểu được hai người này, làm thế nào từ việc "bắt cua - rơi xuống sông" lại phát triển đến đến tình huống ngượng ngùng đó nên đã dứt khoát không hỏi nữa. Giữa hai người này luôn tồn tại một loại logic mà người ngoài không thể hiểu được hay chen vào.

Gintoki có vẻ hơi say. Theo những gì tôi biết về gã thì Sakata Gintoki là kiểu người rất dễ thân cận mỗi khi say xỉn, thích đùa giỡn và đặc biệt là rất dễ nói chuyện so với những lúc bình thường, giống như một con sò điệp được ngâm trong rượu, lớp vỏ cứng bên ngoài sẽ hé mở để lộ ra phần thịt mềm mại. Nhưng nếu uống thêm nữa, Gintoki sẽ bắt đầu im lặng, bướng bỉnh và hỏi những câu kỳ lạ. Tôi vẫn nhớ khi chúng tôi còn ở trường, vào ngày sinh nhật thứ mười ba của Takasugi, hai người họ không biết từ đâu lấy được hai bình rượu, Gintoki tửu lượng kém nên chẳng mấy chốc đã say. Gã lải nhải theo sau Takasugi, hỏi không ngừng suốt cả đêm "Cảm giác khi yêu là gì?".

Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ câu hỏi đó không hề kỳ lạ mà là do trực giác về tương lai, hoặc có thể là do một trong hai người họ đã có ý từ trước.

Takasugi sau khi uống rượu lại khác Gintoki. Vẻ mặt của hắn vẫn luôn ung dung tự tại, như thể dù có uống bao nhiêu cũng không biến sắc, rất khó để có thể biết được hắn có say hay không. Chỉ có duy nhất một lần, tôi nhận ra có lẽ Takasugi đã say, hắn dựa vào cây cột ngoài hiên, trên tay cầm một chiếc quạt xếp mặc dù trời đang lạnh cóng, phớt lờ những câu hỏi của tôi mà chỉ ngẩn người, miệng lẩm bẩm lặp lại những dòng thơ trên mặt quạt: Vào đêm trăng tròn trời xuân tháng hai...

Nghĩ đến đây, tôi có chút tò mò chiếc quạt xếp mà Takasugi cầm trên tay ngày đó, liệu có phải là chiếc đang đặt trên bàn. Tâm nguyện mà hắn lặp đi lặp lại vào lúc đó, có phải hắn đang mong nhớ đến một đêm trăng tròn thuở nào, hay là câu thơ trước đó: Ước nguyện được chết dưới gốc cây anh đào? Tôi mơ hồ cảm thấy ở Takasugi, hai tâm nguyện dường như dần hòa quyện, xóa nhòa ranh giới, trở thành một thể thống nhất.

"Chúng tôi sau đó có gặp nhau vài lần." Gintoki đột nhiên lên tiếng.

Không hiểu sao tôi buột miệng hỏi gã: "Ở căn phòng này sao?"

"Ừ, ngay trong căn phòng này" gã khẽ nói, "mỗi năm vào ngày sinh nhật của tên đó, Akiko đều giữ căn phòng này cho hai người bọn tôi..."

Nói rồi, Gintoki chống tay đứng dậy, cơ thể lảo đảo một chút rồi mới ổn định lại được. Gã khoa tay mô tả: "Takasugi thích ngồi ở đây, ngay bên cửa sổ... Hắn còn mở cửa sổ ra nữa, lúc nào cũng ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài... Tôi chả hiểu, có gì đẹp đâu chứ? Chỉ là một con sông bẩn thỉu mà thôi... Có năm trời mưa như trút, hắn vẫn cứ khăng khăng ngồi đấy, kết quả là cả lưng bị ướt sũng, cậu nói xem não tên đó bị úng hả?"

Không biết phải nói gì nên tôi chỉ biết gật đầu, Gintoki lại ngồi xuống với vẻ hài lòng, giống như hồi lúc nhỏ gã lén ăn được thật nhiều kẹo. Nhìn thấy vẻ mặt đó, tôi chợt thấy lòng mình quặn thắt. Gã không chạm cốc với tôi nữa mà tự rót đầy cho mình, rồi một hơi uống cạn, tôi cảm thấy mình có thể dung túng cho gã lần này: nghĩa vụ của tôi là dọn dẹp tàn cuộc cho hai người chứ không phải một người.

"Có một năm hắn không đến," Gintoki vẫn tiếp tục lải nhải, "Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã đợi đến nửa đêm và nằm ngay đây..." Gã chỉ vào tấm tatami bên cửa sổ, "....Mặt trăng đêm ấy tròn vành vạnh, vì là ngày rằm."

Giây phút này, tôi chợt nhận ra vào ngày hôm đó, Gintoki khi nằm xuống đã nghĩ đến điều gì. Có lẽ gã nghĩ đến đêm trăng ngày Akiko chia tay với người thương. Vầng trăng tròn hoàn hảo lại là báo hiệu cho sự biệt ly, chia lìa - vầng trăng tròn đối với mỗi người mang những ý nghĩa và hồi ức khác nhau, với tôi, với gã và cả với Takasugi - đương lúc bồi hồi, mảng ký ức về khoảng khắc tưởng như đang mơ chợt hiện lên trong tâm trí tôi: Hai khuôn mặt kề sát nhau, biểu cảm của họ tựa như thống khổ, đau đớn lại tựa như vui sướng, ngất ngây. Những ngón tay của Takasugi mò mẫm, nâng lấy cằm của Gintoki khi hàng mi bạc ướt đẫm nước mắt. Khung cảnh mờ ảo, nhập nhằng khó bề phân biệt đâu là mơ đâu là thực, gương mặt họ ở kề sát bên nhau, giống như vầng trăng tròn và hoa anh đào trong những dòng thơ Haiku, lằn ranh giới chia cắt cả hai đột nhiên tan biến. Ánh sáng trắng lập loè vụt qua như đom đóm trong đêm hè, phủ một lớp phấn trắng lên gương mặt cả hai người.

Lúc Gintoki nằm dưới ánh trăng đó, khi đưa tay chạm lên mặt, chắc hẳn gã cũng cảm nhận được lớp phấn trắng mịn tương tự phải không?

Tôi cố gắng tìm kiếm vết bột phấn trắng trên mặt gã, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt của Gintoki giống như một tấm giấy washi mềm mại, bất kể màu sắc hay biểu cảm nào cũng có thể dễ dàng thấm qua lớp vân giấy. Nhưng ngược lại, cho dù màu sắc có đậm đà và tươi sáng đến đâu, sau khi xuyên qua lớp giấy trắng nhợt đó cũng sẽ biến thành những vết loang lổ xám xịt. Lúc này tôi nhận ra những gì tôi đang chứng kiến ​​chính là những mảng xám mịt mờ đó.

"Zura," cuối cùng gã cất tiếng, "mở cửa sổ đi."

Tôi trượt mở cánh cửa shoji thì thấy còn có một lớp cửa kính trên bức tường xi măng, lần nữa mở nốt cửa còn lại, tôi thấy bên ngoài trời đã chạng vạng tối, ngọn gió sông mang theo hơi nóng hầm hập lùa vào phòng. Không thể nhìn thẳng vào ánh dương quang rực rỡ trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi, tôi chỉ có thể cúi đầu ngắm nhìn những gợn sóng lấp loáng ánh vàng trên mặt sông đục ngầu. Tuy nhiên, Gintoki lại ngẩn ngơ nằm gục bên khung cửa sổ, mắt cứ đau đáu dõi theo thứ ánh sáng chói loá ấy. Phản chiếu trong tròng mắt đỏ thẫm tựa ánh hoàng hôn của Gintoki, dường như tôi vẫn có thể nhìn thấy một màn đêm lấp lánh, rực rỡ dẫu cho mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Tôi đoán rằng con người của Gintoki cũng giống như bầu trời đêm ấy.

Nhưng còn Takasugi Shinsuke sẽ là gì? Hắn chính là hoàng hôn, là ánh dương rực rỡ cuối cùng của mặt trời trước khi bị bóng tối nuốt chửng mất tăm.

Lúc này tôi hỏi gã: "Cậu đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó chưa?"

Gintoki vẫn lơ đãng ngắm nhìn, cũng không nhìn tôi.

"Câu hỏi gì?"

"Câu mà cậu đã hỏi Takasugi năm mười ba tuổi ấy," tôi nhắc lại, "Khi yêu có cảm giác gì?"

"Cậu bị ngốc à?" Gintoki đáp: "Lúc đó, tôi đã nói là 'rơi vào tình yêu'. Cảm giác như rơi vào một con sông vậy, lúc nào cũng đắm chìm không thoát ra được."


FIN <33



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro