Kiểm soát 2
Thầy được đưa xuống viện còn bọn tôi thì học bình thường. Ngày nào cũng vậy học và học nó làm tôi cảm thấy chán , tôi ngủ luôn kệ cm đời .
Thầy giáo: Takahashi-kun , ai cho em ngủ trong giờ tôi . Mau lên bảng giải nó đi
"Haiz.. mấy ông thầy này , bài toán khó éo đứa nào lên lại gọi mình" .
Kiyoshi: Phiền phức ( tôi nói nhỏ ) . Vâng, vâng.
Đành phải lên bảng làm vậy . Tôi cứ men theo công thức làm và xong .
Kiyoshi: Xong rồi
Thầy giáo :Sao có thể chứ , làm được thật này.
Mặt thầy vẻ bất ngờ , như thường lệ ( tức là trước đây ) sau khi giải bài khó thì tôi lại về , vì bài khó luôn là bài tập thực hành chốt cả bài giảng . Thế nên tôi xách bước ra cửa và chào thầy :
- Vậy, về đây!
Hanako thấy tôi về , nên chạy theo . Tôi không để ý nên dừng lại xoay người , vô tình cậu ấy đâm vào ngực tôi . May tôi trụ được cú đấy không thì cả hai đã ngã nhào ra sàn.
Hanako: Mình xin lỗi , mình muốn nói chuyện này với cậu .
Kiyoshi: Mình sẽ không quên buổi hẹn của chúng ta đâu , không phải vội . Tối nay cậu muốn nói chuyện gì cũng được .
Hanako : Mình...sợ không kịp .
Kiyoshi : Chúng ta có nhiều thời gian mà . Quan trọng là nếu cậu bỏ tiết này thì cậu sẽ mất gốc toán đấy . Nó ảnh hưởng cuộc sống sau này của cậu đấy .
Hanako không nói gì , tôi nghĩ cậu ấy buồn . Im lặng cũng chẳng giải quyết được , nhẹ nhàng đặt tay vào vai cậu ấy . Hanako ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Kiyoshi: Các bạn đang chờ cậu đấy . Mình phải về trước.
Lúc này Akira đột nhiên liên lạc với tôi ( au: khi nói chuyện qua ý thức sẽ in đậm )
" Akira:Thiếu gia khiếm nhã quá.
Takashi: Không cần ngươi khen.
Akira: Vậy tối nay tiến hành nhé.
Takashi: Tất nhiên.
Akira: Mà ngài có hẹn mà.
Kiyoshi: Đi lát về .
Akira: Không quên chứ.
Kiyoshi: Giao tiếp kiểu này , chắc quên."
Tôi về nhà ngủ một giấc dài cho tới tối . Chuẩn bị mọi thứ rồi mới đi .
- Đi không , Akira?
- Đi
- Mà bộ dạng đó thì không được .
- Lại nữa , đúng là nhục nhã mà. Tại sao lại vào thân xác của con này để bây giờ .
- Lẹ lên
Tôi tới địa điểm như đã hẹn , đợi cô ấy cũng hơi lâu . Biết vậy đi luôn cho rồi , bầu trời đột nhiên tím đậm . Tím giống như màu của con quỷ đó vậy.
"Akira: Đó là yêu khí .... nhưng rất mạnh
Kiyoshi: Đi thôi
Tôi chạy theo đám mây tím đó thì phát hiện ra yêu khí xuất phát ở một căn nhà hoang ở sau núi .Không chỉ có tôi và Akira dường như còn một người đang tham chiến , ánh trăng mờ dần khiến tôi không thể nhìn rõ . Nhưng tôi cảm nhận được hơi thở nặng nhọc , nhịp tim thoi thóp của người đấy .
"Kiyoshi: Hình như có một người nữa?
Akira: Đang chiến đấu nhưng bị thương nặng rồi , không trụ nổi được bao lâu nữa
Kiyoshi: Là con gái !!
Akira: Nước .
Kiyoshi: Ý ngươi là gì
Akira: Giống ngài , cô ta thừa hưởng sức mạnh từ nước
Kiyoshi: Thủy thần ?
Akira: Chưa , cô ta không phải
Kiyoshi: Sao nãy giờ chưa thấy con quỷ đó đâu ?
Akira: Nó dùng thuật ẩn thân rồi !
Kiyoshi: Vậy sao chiến??
Akira: Ngài sinh ra đã thừa hưởng đôi mắt của Đại vương rồi.
Kiyoshi: Nhưng ta không thấy??
Akira: Ngài nhắm mắt lại , cảm nhận không khí, hơi thở lạnh thấu xương
Kiyoshi: Đám mây đỏ và trắng .
Akira: Ngài cứ hiểu đơn giản.
Kiyoshi: ok , hiểu rồi
Akira: ok ???
Akira: Ngài có thể mở mắt
Kiyoshi Ô hiện rõ luôn này , to gớm "
Con quỷ có hàm răng lớn và nhọn móng vuốt dài , sừng nhọn giống như mũi khoan siêu lớn. Nó hất tay một cái , cô gái ngã ngay vào cây phía tôi đang đứng. Ngay lập tức tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy :
Kiyoshi: Hanako ?
Tôi đặt cô ấy vào lòng " Thương nặng quá !! Còn hơi thở nhưng quá yếu rồi ." , con quái đứng trước mặt tôi . Tôi cũng không thể bỏ mặc một người thương nặng , dù gì cúng phải chinh phục cái dòng máu hỗn tạp này .
Quỷ: Ngươi cũng tới đây nộp mạng hả ?
Kiyoshi: Đâu , chỉ là muốn xem hành động 4D thôi !!
Quỷ: Ngươi không phải người. Hình như.... ngươi là đứa bắt nạt con ta.
Kiyoshi: Nó thách ta trước mà !!.
Quỷ :Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục . Chết đi !!
Nó vung một nắm đấm lớn về phía tôi , nhanh chân bế Hanako đặt ở xa .Và ra lệnh cho Akira đem cố ấy về cứu chữa.
Kiyoshi: Mày mạnh gớm nhỉ.
Quỷ: Ngon thì vào đây .
Kiyoshi: Ha ! Tao nhìn vậy thôi mà ngon lắm đấy!!
Quỷ :tự tin gớm , ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.
Hán vung nắm đấu , khiến mặt đất lõm vài mét . Mặc dù có Akira nhưng tôi không mong anh ta ra giúp . Nhảy lên thật cao đấm thật mạnh vào mặt con quỷ ghê tởm. Nó ôm mặt vẻ đâu đớn nhìn tôi. -
Quỷ: Giỡn đủ rồi , ngươi nghĩ một cú đấm của ngươi có thể giết được ta sao . Thằng nhãi
Kiyoshi: Này xưng hô tôn trọng nhau chút , dù gì tôi cũng là thanh niên đấy.
Nhảy cao định đá vào nó nhưng hụt mất " Chết tiệt !!", hắn phản đòn nhanh đến mức tôi không nhìn kịp nên đã dính đong và bay xa đâm vào một cái cây ở sườn núi. " Chậc, lần đầu đau thật đấy !! Tôi một phun một chút máu .Chắc do cú vừa nãy mạnh quá . Tôi bật nhảy thật cao , lấy khúc gỗ vừa lấy đực đâm vào mắt nó khiến nó đau đớn rồi kêu gào hòa quyện một vũng máu lớn . Càng ngày nó phản đòn càng mạnh , tôi tránh nó cũng mệt rôi dần đuối sức . Nó cuối cùng cũng bắt được tôi , nó ném tôi xuống đất vung thật nhiều nắm đấm giáng xuống , khiến mặt đất lún càng này càng sâu ( au:giống như giáng cái chày vào một con cua ý ) . Đau đớn nhưng chẳng nhẽ cuộc đời của tôi lại kết thúc một cách vô vị , tôi đã bước vào giới hạn không quan tâm đến sống chết nữa . Tôi đã tự đứng lên được và ra khỏi cái hố sau đấy . Trái tim tôi đang đập mạnh , tay tôi xuất hiện một thanh kiếm tuy tôi không thể nhìn thấy nhưng lại có cảm giác đang cầm vậy . Mặc kệ ảo hay thật , tôi cũng dồn sức vào thanh kiếm nhảy cao vung một nhát kiếm . Con quỷ kêu gào , cơ thể của nói đã bị xé làm hai. Yêu khí đã biến mất trả lại vầng trăng sáng rọi , thanh kiếm lúc này sáng lên tim tôi lên cơn đau tột độ " Chuyện gì thế này ?? Đau quá !! Vết thương trước còn chưa kịp khôi phục lại . " Gào thật mạnh , đau đớn tột độ . Cây kiếm giờ mới hiện rõ ra trước mặt tôi. Cơn đau nguôi dần , giờ tôi có thể về nhà nhưng không thể với bộ dạng này , đành mò đêm về vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro