little weaknesses.
Đôi chân này đã không khiến chủ nhân nó phải gục ngã từ rất lâu rồi—Omi sải chân tiến về phía trước, bước lên sân khấu, và nắm lấy chiếc micro, với phong thái đầy tự tin. Trong suốt mười một năm, anh đã loại bỏ hết mọi điểm yếu của bản thân, học cách làm sao để kiểm soát kể cả niềm hưng phấn mạnh mẽ nhất và chỉ trưng lên lớp mặt nạ tĩnh lặng, điểm xuyết với nụ cười nhẹ. Quang cảnh phía trước là loại sự kiện tách biệt hoàn toàn với bất kỳ cuộc sống bình dị nào, nên khi ở bên cạnh chúng, Omi cho phép mình trở thành một cá thể chẳng liên quan chút nào tới con người thường nhật của anh.
Nhưng vào thời điểm trước khi bước vào ánh đèn rực rỡ hay bóng tối sôi động, trước khi thực hiện động tác đầu tiên đã được tập dượt hoặc cất lên nốt nhạc bắt đầu, Omi nhường chỗ cho duy nhất, chỉ duy nhất điểm yếu này—thứ mà đã tồn tại tới bốn năm trời. Lúc này, đời sống của anh thật quá đỗi trái ngược—nơi mà không có microphone, không sân khấu, không có các bài hát, ban nhạc yêu thích không xuất hiện, cũng không hề có sự nổi tiếng. Một thế giới mà tất cả bọn họ đều được là con người với những nhu cầu và sự yếu đuối chẳng hề quá đặc biệt.
Anh tưởng tượng rằng mình và Takahiro có thể ở bên nhau. Chỉ cần bên nhau thôi. Không ràng buộc, không đòi hỏi về danh vọng, không có giả định về con cái hay hôn nhân. Khi nhắm mắt, vô số hình ảnh lần lượt hiện lên trong tâm trí: bọn họ cùng đi mua sắm và cười đùa trong bếp, cất đi từng món đồ dù đang xô đẩy nhau. Hoặc Omi, với tạp dề quấn quanh eo, chuẩn bị bữa tối, và Takahiro, cắm cúi với chiếc laptop ở bàn quanh bếp, kể cho đối phương nghe về ngày hôm nay của mình. Dù chỉ lắng nghe với phân nửa sự chú ý, Omi vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới từ sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Sự ấm áp đó rồi sẽ ở lại trong suốt cả buổi diễn, và thi thoảng—tùy thuộc vào mộng tưởng của người sở hữu nó—thậm chí còn đủ để nằm xuống giường và trốn trong tổ kén làm từ chăn. Nhưng vượt qua ranh giới của ánh hào quang, vượt qua hơi thở gấp gáp trước giây phút màn trình diễn bắt đầu, và vượt qua khoảnh khắc yếu lòng ngắn ngủi, Omi từ chối để bản thân chìm đắm trong giấc mơ ấy. Anh sợ rằng quay về hiện tại sẽ chẳng hề dễ dàng, bởi vì thực tế thì điều đấy sẽ không bao giờ—tuyệt đối không bao giờ—trở thành sự thật.
Suốt những lần mà Atsushi đứng trước khán giả kể từ lúc quay lại, Omi đã sớm tạo dựng nên viễn cảnh đầy tuyệt diệu để thay thế, từng chút một thêm vào điều gì đó mới mẻ.
Nếu không thể bay đi bất kỳ nơi nào trong quãng thời gian đằng đẵng, anh giả vờ rằng mình và Takahiro đang đi nghỉ dưỡng. Trong ảo tưởng của Omi, họ ghé thăm Okinawa, Hawaii, Thái Lan, Pháp, và Phần Lan. Tuy là có chút trục trặc với Phần Lan, bởi, việc phác họa hình bóng Takahiro quá rõ ràng bên cạnh khiến anh chỉ muốn thét lên như loài sói. Có lần, Omi gần như đã phá vỡ những nguyên tắc và ước mơ của chính mình, nhưng sự kiệt quệ đã ngăn cản chuyện ấy—giúp cho bản thân chìm vào giấc ngủ ngay khi đầu chạm vào gối. Đó là điều tốt nhất có thể xảy ra.
Trong ảo mộng ấy, bọn họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn và sẽ chẳng ai quan tâm cả. Không cần phải trốn tránh người hâm mộ, không cần phải nhìn ngó xung quanh, không bị nhìn chằm chằm một cách lén lút ở các quán bar hay cửa hàng. Nơi đó, với những tưởng tượng, sống thật dễ dàng và tuyệt vời, cái cau mày cũng rất hiếm và Takahiro sẽ khó bị làm phiền bởi vị hậu bối này, giống như chuỗi ngày tháng ở Mỹ. Cho dù ý niệm về Atsushi vốn đã rất xa vời, Omi vẫn ghen tuông như kẻ tâm thần, nên Atsushi chưa từng tồn tại trong thế giới không có thật này.
Cuộc đời hư cấu đó quả thật lý tưởng, nhưng cuối cùng thì, cũng chỉ ở trong đầu Omi mà thôi. Hơn ai hết, anh hoàn toàn hiểu là nếu không nhờ công ty, việc gặp mặt Takahiro sẽ không xảy ra. Anh hẳn sẽ thất bại để thu hút y bằng phẩm chất nổi trội nào đấy của bản thân vào buổi gặp mặt đầu tiên. Nhưng quan trọng nhất chính là việc phải trải qua mỗi ngày mà thiếu đi sự sáng tạo. Sẽ chẳng có những buổi biểu diễn trực tiếp điên rồ, chẳng có đám đông tạo nên từ fan, chẳng có vài khoảnh khắc nhỏ nhoi đầy ngỡ ngàng bởi niềm sung sướng đến từ bài hát hoàn chỉnh hay phân khúc trọn vẹn. Sẽ chẳng có nhóm nhạc đã trở thành gia đình gần gũi nhất và thân thương nhất. Không có Naoto-san, luôn cao giọng dù lý do có hợp lý tới đâu đi chăng nữa, nhưng lại lo lắng theo cách mà rất ít người từng làm với anh.
Sẽ không có sự phấn khích khi chờ đợi kết quả từ bảng xếp hạng Oricon. Không có niềm vui vỡ òa từ chiến thắng kế tiếp hay khi video nào đó đạt một triệu lượt xem nữa. Không quay phim, hát hò, cãi nhau lặt vặt với Ryuji, không có những ngày mà công việc chất cao như núi, nhậu nhẹt với tất cả thành viên của công ty. Không còn căn hộ yêu dấu, sự cô độc ấm cúng trong căn bếp với tầm nhìn hướng ra thành phố về đêm. Không phim ảnh, truyền hình, quảng cáo, không còn chụp các bộ ảnh, những lời mời đến show thời trang, không quần áo hay trang sức, không cả tiền bạc,...
Omi yêu tất cả mọi thứ. Có thể ít hơn Takahiro một chút, nhưng vẫn là yêu. Chính vì vậy, vào khoảnh khắc trước lúc tiến lên sân khấu, hạnh phúc của anh nằm ở đó, ở thế giới tưởng tượng của mình, và dành quãng thời gian còn lại với hiện thực, hạnh phúc với muôn vàn thăng trầm của nó.
Và nếu khát khao được chạm tới Takahiro dù chỉ bằng đầu ngón tay bắt đầu khiến tâm can đau nhói, Omi mới chợt buồn bã mà nghĩ rằng cái giá phải trả cho kiếp sống này, rốt cuộc thì, cũng quá đắt đỏ. Nhưng rồi, anh sẽ trấn an bản thân, bình tĩnh lại và ngồi xuống cho một bài hát mới.
Sự hiện diện của hạnh phúc được biểu đạt bằng vô số hình thái, vậy thì Omi sẽ cho phép mình có một điểm yếu nho nhỏ như cái giá phải trả để đổi lấy chúng, để hít thở thật đều đặn, kiểm soát nỗi lo lắng của bản thân, rồi sẽ hát, nhảy, và cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro