#1 Xin em hãy yêu tôi
Khoá 95 của Takarazuka trở nên đặc biệt khi có đến ba người làm top ở các nhóm. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện về sự huy hoàng của khoá 95. Ở đây chỉ có chuyện tình yêu chứ chẳng có chuyện lịch sử. Việc mở đầu với khoá chính 95 là bởi hai người xuất hiện trong câu chuyện này đều xuất thân từ khoá 95, chỉ có điều một người tốt nghiệp đứng đầu còn một người đứng thứ năm từ dưới lên.
Seo Yuria - tam ban hiện tại của Star Troupe luôn cảm thấy mình không ổn. Mặc dù đã là tam ban và Star Troupe không có nhị ban nhưng cô nàng vẫn không thể trở thành nhị ban được. Lý do được công ty đưa ra là vì top star hiện tại - Rei Makoto là bạn học cũng khoá với Seo Yuria, cùng là khoá 95. Mặc dù như vậy khác bất công nhưng lạ thay Seo Yuria không quan tâm chuyện đó. Việc được đứng trên sân khấu và diễn chung với Rei Makoto đã đủ khiến cô thoả mãn rồi.
Phải rồi, điều khiến Seo Yuria không ổn mỗi ngày là bởi người yêu mình là top star.
Phải rồi, Seo Yuria và Rei Makoto yêu nhau từ rất lâu rồi. Đã được vài năm kể từ khi hai người còn học chung.
Có lẽ bởi vì có một người yêu quá tài giỏi và là top star cùng với thành tích của mình khi còn đi học không tốt nên Seo Yuria luôn có cảm giác mình không xứng với Rei Makoto dù cả hai đã yêu nhau từ rất lâu.
Tuy rằng người ngoài chẳng ai phủ nhận khả năng của Seo nhưng cô phủ nhận bản thân hay không là một chuyện khác. Là bạn thân rồi trở thành người yêu trong nhiều năm, Rei Makoto biết tình trạng của người yêu của mình không? Em biết. Mặc dù em được các thành viên bảo bọc một cách kỹ càng nhưng chỉ riêng với người yêu mình em lại để ý đến lạ. Em biết mỗi lần diễn hai vở khác nhau Seo Yuria sẽ tỉ tê nhắn tin cho em qua Line như thế nào, kể lể chuyện tập hôm nay ra sao và hỏi em bên đó có ổn không, em có mệt không. Mỗi lần như thế dù ngắn dù dài Rei Makoto đều trả lời lại. Không vì gì cả, tất cả chỉ để Seo Yuria vơi bớt suy nghĩ lo được lo mất.
Đúng là Seo Yuria sợ mất em. Trong mắt cô, Rei Makoto đáng yêu và giỏi giang được nhiều người yêu thương, có lẽ thiếu mất cô cũng chẳng sao. Nhưng trái lại nếu Seo Yuria mất Rei Makoto có lẽ cô nàng sẽ suy sụp đến chết.
"Sao em lại nằm ngủ trên sofa rồi?"
Rei Makoto nằm ngẩn ngơ suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai đến mức thừ người ra như đang ngủ, điều này khiến Seo Yuria giật mình vì sợ người yêu nhỏ ngủ sai tư thế dậy sẽ ê ẩm hết cả người.
"Em không ngủ, em đang nghĩ tại sao hồi đó chị lại bảo 'xin em yêu tôi'. Ai đâu là tỏ tình như thế."
Không nhắc thì thôi, cứ nhắc về quá khứ thì Seo Yuria là ngẩn hết cả ra. Đúng là mặt dày mới có người yêu nhưng dày đến mấy khi nhắc lại chuyện này chuyện kia cũng phải đỏ thôi. Đặc biệt là với một người dễ đỏ mặt như Seo Yuria.
"Sao em lại nghĩ chuyện đó?"
Seo Yuria kiểm tra nhiệt độ ly sữa trên tay rồi mới đặt vào tay người yêu mình, miệng thì lảng tránh vấn đề mà em nhỏ đang nhắc tới.
"Em chỉ tò mò thôi. Cũng lâu lắm rồi mà, một thời gian sau khi em tặng chị con chó Shiba bông."
"Được rồi đừng nghĩ nữa, uống xong rồi đi ngủ đi. Mai em phải dậy sớm đồ đó."
Rei Makoto tính chống trả thêm chút nữa vì biết rằng chỉ cần mình cố chấp thì kiểu gì Seo Yuria cũng sẽ nhường. Nhưng khi em nhìn lại thấy người yêu mình đang đỏ hết cả người như Arisa Hitomi-san thì em nín thinh, ngoan ngoãn uống sữa rồi được Seo Yuria dắt đi ngủ.
Tính ra hai người ngủ chung cũng đã quen.
Tính ra hôm nay ngủ thật sớm vì chưa tới mười giờ Rei Makoto đã nhắm mắt đi ngủ. Là một người ngủ đủ tám tiếng một ngày và luôn cố gắng cải tạo người yêu đi ngủ sớm, Seo Yuria rất vui vì chuyện này. Nhưng mà trong đêm tối người ta lại hay nghĩ về những chuyện cũ. Đôi lúc Seo Yuria nghĩ mình kéo em đi về con đường khó đi này có đúng không. Rằng một lần đó được em yêu thương mà nhớ nhung cả đời. Rằng một ngày vì sợ em càng bay càng xa mà nói ra lời yêu rồi đi cùng em đến giờ. Rằng ngày xa em cũng nhận được câu "Nao-chan, cố lên nhé!". Seo Yuria nhìn hai má tròn tròn ngày nào giờ đã gầy đi của Rei Makoto mà có chút đau lòng. Cô miết nhẹ ngón cái lên chút thịt còn lại trên má em, khẽ thì thầm.
"Tại sao lại xin em yêu tôi? Bởi vì tình yêu của em là điều tôi mong muốn có được. Xin em là bởi có lẽ cả đời này tôi cũng không xứng đáng có được nó."
Nói xong, Seo Yuria trộm hôn lên má Rei Makoto như một tín đồ sùng đạo muốn chạm vào tín ngưỡng của mình.
Đêm về sâu, một người ngủ đủ và kỹ của Seo Yuria thì lúc này cũng đã đánh được chục ván cờ với Chu Công rồi. Chỉ là người đáng lý đã ngũ từ lâu là Rei Makoto lại đang tỉnh, tay vẫn liên tục gõ chữ lên điện thoại của mình.
[Có cách nào để Nao-chan tự tin hơn không ạ?]
Bên kia rất nhanh đã trả lời.
[Giờ Naomi cũng tự tin hơn rồi mà?]
[Ý con là trong chuyện tình cảm ấy.]
[À thế à...]
Rei Makoto đang chờ đợi đối phương trả lời. Cứ ngỡ là bên kia sẽ viết rất dài, nào ngờ vài giây sau tin nhắn đã xuất hiện.
[Vô phương.]
Rei Makoto bĩu môi bất lực rồi nhìn qua Seo Yuria đã ngủ say không biết trời đất gì. Em nhẹ nhàng dịch qua gần người yêu mình rồi kề trán lên trán người nọ.
"Tại sao phải xin. Em yêu chị đến vậy mà."
Ai yêu ai trước chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là lời thì thầm của Rei Makoto, Seo Yuria chẳng nghe thấy.
Nhưng chẳng sao, chúng ta còn nhiều hơn một đêm để bên nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro