Chapter 3
Ngồi trên chiếc xe , chú tài xế vẫn lặp lại câu hỏi như mọi khi , hôm nay thế nào ?
Thật sự , cậu không có bất kì tâm trạng nào để trả lời ông ấy , ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi . Đầu cậu cứ quanh quẩn về tên học sinh mới .
Đến cửa căn biệt thự , cậu chỉ lặng lẽ cầm tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra . Nhà ? Alan chưa bao giờ coi nó là nhà !
Lúc cậu tập tễnh đến tuổi tới trường , cha mẹ dường như không còn quan tâm cậu như trước , chỉ dần dần thực hiện những nguyện vọng của cậu .
Một mình trong căn biệt thự to lớn , chán chường vô cùng . Cậu bỏ chiếc cặp xuống , rửa mặt và bỏ đi bộ đồng phục trên người .
Cô giúp việc đến rồi , cô ấy nhanh chóng nấu ăn và rời đi . Cậu lại chìm đắm vào trong sự cô đơn .
Lau khô tóc , rồi cậu lặng lẽ gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng , nỗi cô đơn ngược đãi cậu suốt bao năm .
Tới khi nằm lên chiếc giường , cậu lại nằm tư thế thoải mái nhất , rồi vớ lấy quyển sách mà đọc .
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu , cậu dần thiếp đi . Tới khi tỉnh dậy , tiếng chuông từ chiếc đồng hồ báo thức đã ngừng từ lâu .
Khi nhận ra , Alan đã hốt hoảng mà chuẩn bị qua loa rồi nhờ bác tài xế tiếp tục nhiệm vụ của mình . Cánh cổng to lớn của ngôi trường ấy vẫn mở , cậu thầm nhẹ nhõm , chạy hết tốc lực tới cửa lớp học .
- Reng Reng..
Tiếng chuông vào học vừa mới vang , thật may mắn khi cậu đã chạy đến cửa lớp học.
Gương mặt tuấn tú của ai đó đã trắng bệch từ bao lâu . Từ tốn treo cặp sách lên chiếc móc . Lấy quyển sách Vật Lý ra và tiết học đã bắt đầu .
Ngoảnh mặt sang , đập vào mắt cậu là gương mặt của Kai .
- " Sao có thể đẹp đến vậy ?? "
Không dám thốt ra ngoài , suy nghĩ ấy lại nhảy vào thế giới riêng trong đầu cậu .
Nhìn mãi , Kai cũng cảm nhận được ánh mắt chẳng hề che dấu của Alan . Hắn dần hé mở đôi mắt , bốn đồng tử đối diện nhau .
Kai nặng nề mà lên tiếng :
- " Lý do cậu nhìn tôi ? "
- " Do cậu đẹp "
Alan đã trả lời trong vô thức , rồi cậu mở to đôi mắt , gục mặt xuống bàn , đôi tai đã đỏ lên vì sự ngại ngùng .
Kai khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai . Thôi nào , đôi môi ấy đã nhếch đến tận mang tai rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro