Chap 2: Thiên thần
Một giọng nói nhẹ nhàng và đầy lo lắng vang lên
"Anh không sao chứ?"
Takemichi giật mình, ngước mặt lên chạm phải ánh mắt dịu dàng và đầy lo lắng, đấy không phải là ánh mắt lo lắng giả tạo mà là ánh mắt thật lòng và ấm áp. Anh tự nghĩ
' Trên thế giới đầy tâm tối này vẫn còn người lo lắng cho người xa lạ như mình ư '
Cô gái kia không thấy anh trở lời mà cứ nhìn mình bèn lên tiếng
"Tôi thấy anh đang bị thương rất nặng, anh không phiền khi về nhà tôi bôi thuốc cho anh chứ?"
Anh ngẩn người, rồi đáp
"Được"
Cô gái kia thấy anh đáp lại cười một cách dịu dàng
"Vậy anh có thể đứng dậy được không?, nhà tôi cũng ở gần đây "
Anh nghe vậy thử chống người đứng dậy nhưng thất bại, anh có chút ngượng ngùng quay mặt đi, tai đỏ lên
" H... hình như.. tôi không đứng dậy được"
Anh ngượng ngùng nói, nên giọng anh có chút lắp bắp, cô gái thấy cười vì sự dễ thương của anh, làm anh đỏ hết cả mặt, cô ấy từ từ cúi xuống đỡ anh làm anh giật mình, mặt đỏ lên nói
"Cô...cô làm gì vậy?!"
Cô gái nghe vậy mỉm cười rồi đáp
" Không phải anh nói không đi được sao?"
" Nhưn... nhưng cô có cần làm vậy không!??"
"Anh không muốn tôi đỡ anh sao?"
Anh cứng họng quay mặt đi không nói với cô nữa, nhưng nếu nhìn kĩ ta có thể thấy vành tai của anh đã đỏ lên hết. Sao một hồi vặt vã thì cũng đến nhà cô, anh nhìn xung quanh không gian tuy nhỏ nhưng thật ấm áp, mọi đồ vật xung quanh đều được xếp gọn gàng, gam màu xanh dương nhạt như màu bầu trời làm người ta khi nhìn vào có cảm giác dễ chịu, cô đỡ anh ngồi vào ghế sofa ở phòng khách, cô dặn anh vài điều rồi quay đi tìm hộp cứu thương, anh ngồi đó rơi vào suy nghĩ, rồi bất giác ánh mắt từ lúc nào đã rơi vào bóng dáng nhỏ bé đang tim hộp cứu thương kia.
Sao khi em tìm hộp cứu thương xong quay qua nhìn chạm phải ánh mắt đang nhìn mình của anh, bèn hỏi
" Mặt tôi dính gì sao?"
Anh nghe vậy giật mình quay đi nói
"Kh..ông.. không có gì"
Cô cũng không nói gì thêm, từ từ ngồi xuống sử lý vết thương cho anh một cách nhẹ nhàng. Anh nhìn cô gái đang giúp anh băng bó vết thương, lòng như có một luồng nước ấm chảy qua, nhìn em nhẹ nhàng bôi thuốc như sợ tôi đau, tôi hỏi em trong vô thức
"Tại sao lại giúp tôi?"
Cô nghe vậy ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lấy tay để lên môi, nhắm mắt lại, nghiêng đầu, như một câu hỏi rất khó đối với em, cô im lặng rất lâu. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn, tôi sợ cô cũng như những người kia sẽ làm tổn thương tôi. Không gian im lặng đến mức chỉ còn nghe những hạt mưa rơi xuống. Rồi bỗng nhiên em ngước mặt lên nhìn tôi rồi cười rạng rỡ nói
"Chắc đó là duyên phận!"
Anh ngớ người trước nụ cười của cô và lời nói ấy
"Duyên phận sao?"
"Ừm đúng vậy là duyên phận"
Cô không ngần ngại đáp. Nhìn cô tim anh bất giác đập liên hồi như muốn nhảy ra từ lòng ngực, anh ôm chặt lấy lòng ngực, cô lo lắng ngồi bên hỏi, anh không nói gì nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói
"Cô không thấy tôi kinh tởm sao?"
Cô ngớ người hỏi lại
"Tại sao phải kinh tởm?"
Anh nghiến răng, anh biết anh đang xé toạc vết thương lòng để rồi không bị tổn thương nữa,anh sợ sự rung động này sẽ bị những lời cay nghiệt ấy giẫm nát
"Tôi là Gay "
Cô ngẩn ra một chút rồi mặt không cảm xúc rồi hỏi
" Vậy anh có thừa nhận mình là Gay không?"
Anh nhìn gương mặt không cảm xúc của cô, trong lòng có nổi thất vọng rồi nói
" Không tôi không phải là gay"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói
" Vậy là anh không phải là gay rồi"
Cô cười dịu dàng nhìn anh, anh ngớ người nhìn cô
"Cô tin tôi sao?"
"Chính anh thừa nhận mình không phải là gay rồi mà?"
Anh nhìn cô rồi hỏi một câu
"Tôi có thể ôm cô không?"
Tuy cô có thấy lạ nhưng nhìn sao ánh mắt kia, cô đồng ý
"Được chứ😊"
Anh ôm cô vào lòng, anh cảm nhận được ấm áp từ cô, sự ấm áp trước đây anh chưa từng cảm nhận được, anh biết rằng mình đã rung động với cô gái mình chưa biết tên này, dù cô có thích anh hay không, anh nguyện dùng cả đời này che chở cho cô dù có chết đi nữa, anh cũng nguyện ý, anh hỏi cô nhưng không mong cô đáp lại
"Cô có rời bỏ tôi không?"
Cô không ngần ngại đáp
"Sẽ không đâu"
Anh nghe vậy càng ôm chặt cô vào lòng như muốn cô hoà làm một với mình, cô đau kêu lên anh nghe vậy thả lỏng ra nhưng không buôn, cô bất lực vỗ vai anh nói
"Buôn tôi ra, để tôi đi làm đồ ăn"
Anh nghe vậy buôn cô ra, cô thấy vậy ngồi dậy đi vào bếp bắt đầu nấu ăn, anh nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp kia, lòng không khỏi ấm áp
' Có lẽ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, nên phái một thiên thần đến cứu rỗi cuộc đời của tôi '
Anh ngồi dậy vào bếp phụ cô nấu ăn.
Trong một ngôi nhà ta có thể thấy hình ảnh ấm áp như một đôi vợ chồng son đang tất bật làm đồ ăn cùng vợ, có thể thấy nụ cười của anh khi nhìn cô thật dịu dàng và trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại hình bóng của người con gái ấy mà thôi, toàn bộ sự dịu dàng ấy chỉ dành cho một người mà thôi.
______________________________________
" Em chính là thiên thần của riêng tôi, chính em đã nói sẽ không rời bỏ tôi. Vậy thì không được rời đi nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì" Hanagaki Takemichi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro