SOPE Bởi vì hai ta chính là định mệnh
Jung Ho Seok ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã cũ, dùng nét mặt không thể nào lạnh lùng hơn nhìn người đối diện.
Mà nam nhân đang ngồi trước mặt cậu, phải nói là tuyệt tác đi. Anh có làn da thực trắng, sống mũi cao cao cùng mái tóc màu xanh dương nổi bật. Nhưng đôi mắt đã bị băng lại bởi một tấm băng trắng. Nếu bỏ cái đó ra, không biết sẽ còn đẹp tới nhường nào.
-Anh cảm thấy mệt mỏi không hả YoonGi?
-...
-Em mệt lắm....thực sự...
HoSeok nói, đáp lại cậu là một sự im lặng. Kì thực, cậu còn chẳng biết anh có thực sự đang nhìn mình không cơ mà. Nhưng có nhìn, thì chắc chắn chỉ là một màu đen, không hơn không kém.
-Anh là một kẻ ngu ngốc!
-....
-Cái não anh bị con cẩu nào ăn rồi à?
-...
-Đồ ngu!
-...
Ho Seok bỏ ra đứng ngòai ban công, vài giọt mưa bụi đầu tiên của mùa xuân bắt đầu trút xuống. Cậu cúi gằm mặt, mặc cho mưa cứ vậy dần dần thấm ướt. Cậu quay mặt lại, thật nhẹ nhàng nhìn nam nhân đang ngồi trong nhà mà siết chặt bàn tay. Người này hiện giờ giống như một nhánh hoa dại mọc giữa hòn đảo hoang trên biển, chỉ chớp mắt là có thể lụi tàn.
Giọt nước từ trên tóc trượt xuống mắt, qua gò má rồi đọng lại bên miệng. Nhấp khóe môi, cậu thấy chút vị mặn. Thì ra, mưa cũng biết đổi vị. Nhìn dòng xe đang không ngừng qua lại , cậu đột nhiên lại chẳng biết mình phải làm gì bây giờ.
Nếu như ngày hôm ấy, cậu không cãi nhau với anh chỉ vì cậu cho rằng anh chẳng hề quan tâm tới cậu.
Nếu như ngày hôm ấy, cậu không để anh lại một mình mà bỏ ra ngoài.
Nếu như ngày hôm ấy, cậu nói với anh..
Nếu như ngày hôm ấy...
Môi mỏng khẽ cong lên, hai bàn tay gắt gao siết chặt vào nhau. Cậu cắn chặt môi dưới, đưa tay che miệng, tự nhủ không được để tiếng khóc kia được to thêm nữa. YoonGi này quả thực rất ngu ngốc. Tại sao lại phải vì cậu mà làm những việc như vậy? Tại sao lại là cậu? Cậu không xứng với tình cảm anh đã dành cho bấy lâu nay, không xứng!
HoSeok từ trước tới nay vẫn là một mực yêu YoonGi, YoonGi cũng vậy.
Nhưng tại sao cậu không xứng à?
Đơn giản, cậu đã nợ anh quá nhiều rồi.
Trước đó, cậu và anh, đơn giản chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết bình thường. Cho tới ngày cậu nhận ra mình đã trót uống nhầm một ánh mắt của anh. Những tháng ngày đó, cậu vẫn là sống dựa vào anh. Một mình anh luôn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, đưa cậu vào học tại một trường Y danh giá.
Nhưng HoSeok vẫn chưa bao giờ dám thổ lổ tình cảm của mình, đồng thời cũng không hề biết tình cảm của YoonGi dành cho cậu. Cái suy nghĩ "chắc chắn anh ấy đã có bạn gái, chắc chắn sẽ thích một cô nàng xinh đẹp, không phải là người đồng giới như mình" liên tục chi phối cậu, chi phối cả tình cảm của cậu với anh.
Sinh nhật cậu, vẫn là tụ tập cùng đám bạn, bỏ quên anh một mình ở nhà. Cậu muốn đắm chìm vào tình yêu đó, ngủ một giấc thật sâu. Thế giới tuy màu đen, nhưng cũng vô cùng an toàn. Trong thế giới đó, chỉ cần những mộng tưởng, chỉ cần cậu và anh, vậy là đủ.
Nhưng có mơ cậu cũng không nghĩ tới, anh yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng. Đã khuya mà vẫn chưa thấy cậu về, anh phóng xe đi tìm mặc dù cơ thể đang cảm lạnh. Anh lo cho cậu nhiều lắm, sợ cậu sẽ gặp chuyện không hay.
"KÉTTT!!!"
Tiếng phanh gấp vang lên như xé nát trời đêm Seoul. Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào rào chắn bên đường, phần đầu bị hư hỏng nặng. Bên trong, một nam nhân xinh đẹp đầu gục vào vô lăng, khóe miệng chảy ra từng dòng máu tươi, nhỏ giọt xuống vải quần màu trắng.
Lúc cậu đến, anh đã nằm trên giường bệnh, mất đi đôi mắt, mất đi cả giọng nói.
Và bây giờ, đứng đối diện với cậu là một Min Yoon Gi không thể nói chuyện cùng cậu, không thể nhìn cậu, có thể là mãi mãi. Cả đời: một khoảng thời gian quá dài.
Gió xuân lùa vào khung cửa sát đất, cuốn theo một tập giấy trên bàn rơi xuống cạnh chân cậu. HoSeok từ từ nhặt nó lên, bên trên không có gì ngoài một bản nhạc. Một được kẻ vẽ rất đẹp, một thì nhìn như được nguệch ngoạc vẽ lại.
Cậu khẽ nhếch môi, miệng có chút ý cười nhưng từ khóe mắt, lệ vẫn không ngừng trào ra.
-YoonGi, anh biết cái này là gì không?
Anh đưa tay về phía cậu, mân mê tờ giấy một hồi. Khóa son hiện lên rõ ràng cùng từng dòng khuông nhạc dưới xúc giác của một người khiếm thị. Đột nhiên, trên tờ giấy xuất hiện một tiếng "bộp" như nước rơi. HoSeok vội vã dùng tay lau khô nước mắt trên khóe mi, có ý như muốn lấy lại tờ giấy trên tay YoonGi.
"Em khóc?"
YoonGi hỏi, không một tiếng động. Nhưng HoSeok rất giỏi đọc khẩu hình, vội vàng chối bay:
-Đâu có? Ban nãy em ra ngoài, mưa làm ướt tóc.
YoonGi gật gật đầu, trong lòng khẽ se lại. HoSeok vẫn rất ngốc. Sống chung từng ấy thời gian, cậu tưởng anh không hiểu cậu sao? Trong không khí cơ hồ còn nghe tiếng thở gấp ở miệng, chắc chắn là bị nghẹt mũi. Hơn nữa, mưa này là mưa bụi, làm sao có thể nhỏ thành giọt như vậy.
"Xin lỗi em, HoSeok..."
Vẫn là vô thanh. HoSeok mỗi lần nhìn anh như vậy, tim lại một lần quặn thắt. Môi dưới bị cậu gắt gao cắn chặt, mùi vị tanh nồng của máu tươi tràn ngập khoang miệng.
Cậu ngồi xuống ghế, bên cạnh cây đàn dương cầm, mắt như có như không nhìn vào bản nhạc. Một tờ là của anh, một tờ là do chính tay cậu tự viết tiếp lời. Bản nhạc ấy, cũng chính là quà sinh nhật anh dành tặng cậu...
Cùng một lời tỏ tình...
"Đây chẳng phải là trùng hợp đâu.
Chỉ là, chỉ là anh có thể cảm nhận điều đó.
Ngày hôm nay, thế giới hình như đổi thay
Chỉ là, chỉ là với nụ cười của em.
Khi em gọi tên anh, anh trở thành đóa hoa của em
Như đã chờ đợi, đôi ta nở rộ cho tới ngày đau đớn.
Đây giống như là ý định của tạo hóa vậy nhỉ?
Ừ, phải là như thế mà!
Em và anh đều biết rằng
Em là anh, còn anh chính là em..."
HoSeok dùng tay bịt chặt miệng mình, không thể để những thanh âm yếu đuối này thóat ra nữa, không thể! Anh đã vì cậu mà hy sinh quá nhiều, thậm chí gặp tai nạn cũng là do cậu. Cậu muốn nói với anh lời xin lỗi, nhưng là không đủ tư cách. Cậu muốn nói với anh lời yêu, nhưng là đã quá muộn. Cậu muốn giúp anh, nhưng là đã quá tuyệt vọng. Cậu và anh giống như bầu trời và mặt đất, dù có đi mãi, đi mãi cũng sẽ chỉ là đường chân trời, không thể nào chạm tới nhau. Nếu như là đã quá muộn, liệu còn có thể cứu vãn?
YoonGi hai tay siết chặt drap giường, từ từ đứng lên, theo tiếng hơi thở mà tiến về phía HoSeok. Lập tức, cậu cảm nhận được một luồng hơi nóng phả nhẹ vào vành tai mình. Giật lùi một chút, cậu đã thấy mình đang ở trong lồng ngực ấm áp của anh, thấy cằm anh tựa trên đỉnh đầu mình. Đôi bàn tay cậu được bao trọn bằng mười ngón tay ấm áp. Anh nhẹ nhàng viết viết mấy chữ vào tay cậu. "Đàn cho anh nghe đi, bản nhạc em đang cầm."
HoSeok lướt tay trên phím đàn, từng thanh âm chậm rãi phát ra, trên mắt không ngừng nhỏ lệ. Trong cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng hát nho nhỏ, lắm lúc còn như nghẹn lại. Bài hát này, xem như là lời cuối cậu dành tặng cho anh.
"Trái tim này càng rung động, em lại càng trở nên lo lắng"
Đến định mệnh cũng phải ghen tị với hai đứa mình.
Giống như anh, em lo sợ lắm chứ!
Khi anh thấy em...
Khi anh chạm vào em...
Vì chúng ta, vũ trụ này chuyển động
Chuyện chúng ta, chẳng có một chút sai sót.
Hạnh phúc này đã được định sẵn.
Bởi vì anh yêu em, và em yêu anh..."
Tiếng hát rất nhỏ, nhưng lại làm trái tim của anh như ấm hơn rất nhiều. Trước giờ, không phải chỉ có một mình YoonGi đơn phương HoSeok, không phải chỉ có một mình anh sống cùng tình yêu này. Từng bước, lại từng bước, chúng ta dần dần đến với nhau. Tình yêu này thật giống như một sự xếp đặt của tạo hóa vậy! Tình yêu này vốn thật tàn nhẫn nhưng rời xa chắc chắn còn đớn đau hơn thế. Tay siết chặt tay, hơi thở quyện vào hơi thở, chỉ cần có anh trên thế gian này, em sẽ luôn luôn hạnh phúc.
"HoSeok..."
Như một làn gió xuân thoảng nhẹ bên tai, dù anh không thể nói, nhưng em vẫn có thể nghe thấy được, nhẹ nhàng mà nồng ấm. Thật giống hai đứa trẻ con, tụi mình giận nhau, cãi nhau rồi lại làm lành. Dù sau này, chúng ta có rời xa nhau thì anh vẫn sẽ mãi mãi là người đứng trên cùng một con đường cùng với em, cùng em mãi mãi bước đi.
Anh biết vì sao không?
Bởi vì, hai ta chính là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro